Chương 5

Ngữ điệu của hắn vẫn trầm tĩnh như thường, nhưng cảm giác áp bách ngày càng lớn.

Tối nay hắn đột nhiên tới chắc chắn không phải hứng khởi nhất thời.

Ta ưỡn ngực thẳng lưng, nhìn thẳng vào hắn qua một lớp mịch ly.

Thật ra khi còn nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau.

Khi ấy, cha nương đều mất, Hoàng hậu ôm ta vào cung, kéo hắn tới bảo ta gọi hắn là ca ca.

Bởi vì thân phận, Giang Dĩ Hoài rất không vừa mắt với ta, mỗi lần đυ.ng mặt đều là sầm mặt không nói.

Ta khi ấy vẫn còn nhỏ, không chịu được tình cảnh người khác lạnh lùng với mình, khóc đến khuôn mặt đẫm lệ.

Nhưng hắn vẫn quyết tuyệt xoay người bỏ đi, mặc cho Hoàng hậu gọi thế nào cũng không chịu để ý tới ta.

Khi đó ta đã biết, từ sâu thẳm cõi lòng, Giang Dĩ Hoài đã rất chán ghét ta.

Cho nên, rõ ràng thánh chỉ từ hôn cũng đã tới, sao hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý.

Sau khi nghĩ thông, ta liền bày ra vẻ mặt kinh hỉ, nhẹ giọng thưa, “Tạ ơn Điện hạ coi trọng, dân nữ chờ Thánh chỉ tứ hôn.”

Giang Dĩ Hoài hơi sững người. Một lát sau, hắn cúi đầu cười trầm thấp, “Mạnh cô nương không giống trong lời đồn lắm.”

Dứt lời, hắn biến mất trong bóng tối.

Tinh thần căng thẳng của ta rốt cuộc cũng được lơi lỏng, ta xoay người muốn về phòng, nào ngờ một bóng người đột nhiên ôm lấy ta.

Da đầu ta run lên, bất chấp chuyện đang phải che giấu thân phận, ta động tay rút ra chủy thủ giấu ở đùi phải, kề lên cổ hắn.

Ta dùng năm phần lực đạo, đối phương không dám đối cứng với ta nên vội vàng lui lại mấy bước, trầm giọng hỏi, “Ngươi đây là muốn mưu hại quân chủ?”

Ta không kịp thu tay lại, trong lúc chưa biết phải phản ứng ra sao đã bị hắn nắm cổ tay dùng sức kéo lại, lảo đảo ngã vào l*иg ngực vững chãi ấm áp.

Thanh âm không vui của Tiêu Chiêm vang lên trên đỉnh đầu ta, “Bổn vương đã chờ tới canh hai mà ngươi vẫn không tới, bổn vương chỉ có thể đích thân tới đây, không ngờ còn có thể nhìn thấy một màn kịch hay.”

Ta nằm trong ngực hắn nghe hắn nói chuyện, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh hắn xoay nhẫn lúc ban ngày.

Hóa ra hắn chờ ta tới thỉnh tội.

Nói cách khác, đối với việc ta mạo danh xuất trận, Tiêu Chiêm vốn định mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ta vội tránh khỏi vòng tay của hắn, sửa sang lại y phục sau đó nghiêm chỉnh quỳ xuống, “Dân nữ đáng chết.”

Yên lặng một lát, Tiêu Chiêm nhướng mày, “Ngươi quả thật đáng chết.”

Ta quỳ rạp trên đất, trong lòng không khỏi lo lắng, phản ứng của hắn không giống với những gì ta đã dự đoán.

Nào ngờ, hắn lại đột nhiên nói tiếp, “Đi cùng ta tới một nơi, sau đó hỏi tội ngươi cũng chưa muộn.”