Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Chiêu Dương trong tay, Ninh Thuận lại đăm chiêu, không biết điều gì khiến tiểu hài tử có suy nghĩ này hay... liên quan đến đám người Tô thị.
- Chiêu nhi, nói phụ thân nghe có phải chuyện con rơi xuống sông Nhược Thủy là do đám người Tô thị gây ra không? Con đừng sợ, phụ thân sẽ giúp con lấy lại công bằng.
Nghe giọng điệu quả quyết của Ninh Thuận, chắc hẳn nếu nàng thừa nhận chuyện do đám Tô thị gây ra thì Ninh phủ sẽ có một trận gà bay chó nhảy. Người ngoài, sẽ biết tỷ muội nhà Ninh gia đấu đá lẫn nhau. Há sẽ thành trò cười cho cả Thiên Đẩu thành.
- Phụ thân, là nữ nhi không tốt.
Nói rồi nàng bật khóc. Chiêu Dương không thừa nhận, cũng không phủ nhận nhưng lại ngầm cho Ninh lão gia câu trả lời.
Nhận thấy suy đoán của mình là đúng. Ninh Thuận tức lắm nhưng ông lại càng thương sót cho tiểu hài tử hiểu chuyện của mình hơn.
- Lan Đức, cho người gọi đám Tô thị đến đại sảnh.
Vốn là quản gia lâu năm, Lan Đức vừa nghe đã biết việc hệ trọng bèn gấp rút làm ngay.
Một lát sau ngay tại đại sảnh đại tiểu thư-Ninh Như Ngọc không đỗi lo lắng, đang mong ngóng Tô thị về giúp đỡ ả ta.
Còn tam tiểu thư Ninh Lan Hương thì ngồi cách xa Ninh Như Ngọc, vẻ mặt ranh rõ ranh giới, việc Ninh Chiêu Dương rơi xuống nước là do ngươi chủ mưu, cũng chính tay ngươi đẩy nàng, ta chẳng liên quan gì.
Một tia lửa ngầm giữa hai vị tiểu thư dần lóe lên. Đám nô tài xung quanh cũng chỉ dán khép nép sợ bị vạ lây.
Mọi thứ chỉ dần ổn định khi Ninh lão gia bước vào. Ngay khi vừa thấy Ninh Chiêu Dương ở phía sau Ninh Thuận, tam tiểu thư Ninh Lan Hương vội chạy đến thăm hỏi.
- Nhị tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi. Tỷ không biết muội lo cho tỷ thế nào đâu ah.
Nhìn dáng vẻ nịnh bợ này dựa theo lời lão bà bà nói chắc hẵn là tam tiểu thư. Mẫu thân của nàng là nô tì của Ninh phủ, sau được nuôi bởi Tô thị đây mà.
Chiêu Dương bị lực tay của Lan Hương ghì đến đau, nàng nhăn mặt. Vì thân thể còn yếu nên ngay lập tức ngã nhào. May sao Ninh lão giỡ đỡ được nàng. Sự tức giận của Ninh Thuận lại tăng một bậc. Ông đích thân đỡ Chiêu Dương đến cạnh mình.
Theo lễ các tiểu bối lần lượt hành lễ với Ninh lão gia. Nhưng ngay lúc này Chiêu Dương vẫn đang ngồi khó tránh việc dị nghị, thế nên nàng cũng đứng lên nhưng chưa kịp thì đã bị Ninh lão gia ngăn lại.
- Chiêu nhi thân thể còn yếu, mau ngồi.
- Mau châm trà cho tiểu thư.
Đám nô tài thấy rõ sự quan tâm của lão gia dành cho nhị tiểu thư nên cũng không dám làm việc khinh xuất, vội vã mang trà và điểm tâm dâng cho nàng.
- Nói đi, chuyện Chiêu nhi ngã xuống sông ở lễ hội hoa đăng là thế nào.
- Chuyện này phải trách ngày hôm ấy quá đông người nên mới khiến nhị muội bị ngã ah.
Ninh Như Ngọc đáp trả nhanh chóng nhằm tránh thoát vụ việc nhưng lại càng khiến Ninh Thuận phẫn nộ.
- Vậy ngươi thân là trưởng tỷ há lại để người ta đẩy ngã tiểu muội mình. Tỷ muội tình thâm nhưng sao ngươi không kêu cứu lại đợi đến khi lễ hội kết thúc mới báo lại.
Ninh lão gia tức giận khiến ngữ khí càng thêm nặng. Khiến Ninh Như Ngọc không tránh khỏi khϊếp sợ. Dù lòng run rẩy nhưng nàng ta vẫn cố gắng đối đáp.
- Bởi lẽ nữ nhi cũng quá rối trí, chỉ mong mau tìm thấy muội muội. Nữ nhi cũng đã lội nước tìm kiếm nhị muội, lúc ấy cũng có tam muội làm chứng. Phụ thân, người có thể hỏi nàng ấy. Nữ nhi đã cố gắng tìm kiếm nhị muội sau đó vì không được mới báo người. Nữ nhi cũng chỉ sợ phụ thân trách phạt không phải sao.
Ninh Như Ngọc quả nhiên miệng lưỡi sắc xảo. Đã đến nước này mà nàng ta còn không quên kéo theo người chết cùng. Khiến Chiêu Dương không khỏi cảm thán. Ninh Như Ngọc lớn lên trông cũng thật ưa nhìn ah, với tâm sơ của nàng ta nếu lợi dụng tốt thì cũng có chút lợi ích.
- Giảo hoạt, bất kể là ai hôm nay đích thân ta phải tra rõ sự tình.
Giọng điệu Ninh lão gia cứng rắn như khẳng định sự việc sẽ không kết thúc nếu chưa rõ ngọn nguồn chân tướng.
- Lão gia, tức giận hại thân ah. A Anh sẽ đau lòng.
Từ hướng chính đại sảnh, một thân diễm y bước vào. Là một phụ nhân trung niên nhưng lại ăn mặc khá trẻ trung, hay nói cách khác là không hợp độ tuổi. Dáng đi lã lướt, như vờn ong ghẹo bướm.
- Đã mấy hôm không gặp Chiêu nhi, người làm mẫu thân đây cũng không đỗi lo lắng mà đi lễ thần bái phật. Thật may trời xanh thấu hiểu mang con bình bình an an quay về ah.
Vừa nói phụ nhân này vừa lau nước mắt, tỏ vẻ yếu đuối.
- Phu nhân vừa hồi phủ đã vội vàng đến đây hẵn muốn chống đỡ cho nghịch nữ này nhỉ!
- Phu quân nặng lời rồi, thϊếp thân là lo lắng muốn mau gặp Chiêu nhi, xem xem nữ nhi bệnh tình thế nào ah.
Đến đây Chiêu Dương chắc hẵn người trước mắt là Tô thị - người vẽ đường chỉ lối cho hai vị tiểu thư trước mắt đây ah.
- Chiêu nhi thỉnh an đại nương tử.
- Chiêu nhi mới khỏe mau ngồi xuống ah, mẫu thân rất lo lắng cho con đấy. Suốt 10 ngày qua con là phiêu bạc nơi nào ah?
Nữ nhân này vừa hồi phủ đã gặn hỏi đầu đuổi, đánh lạc hướng tức giận của Ninh lãi gia, đúng thật tâm cơ, Ninh Như Ngọc như thế cũng chẳng trách.
- Chiêu nhi, đại nương tử nói đúng, 10 ngày qua cin rốt cuộc là ở đâu ah?
Tô thị ấy vậy lại cao tay dẫn dắt được chủ đề, phải cẩn thận nếu không lại mắc bẫy ả ta.
- Phụ thân... hôm ở lễ hội hoa đăng, Chiêu nhi đang đứng trên khoang thuyền cùng với đại tỷ. Lúc ấy, có rất nhiều người chớp mắt chẳng thấy đại tỷ đâu nữa. Nữ nhi đang loay hoay tìm đại tỷ thì bất chợt bị đẩy ngã xuống hồ... Nữ nhi...
Nói đoạn nàng bật khóc, Ninh lão gia ngồi cạnh cũng vỗ về an ủi.
- Nữ nhi ngoan, cực khổ cho con rồi.
- Sau khi rơi xuống sông Nhược Thủy, nữ nhi cứ thế bị cuốn đi, rất lâu rất lâu sau thì ngất đi đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân bị trôi đến ngoại thành. Lúc ấy, nữ nhi loạng choạng mãi mới lên được bờ, may mắn được sự giúp đỡ của một người lái đò. Ông lão đưa con đến đoạn sông gần nội thành. Sau đó nữ nhi lưu lạc mãi chẳng tìm thấy Ninh phủ, cứ thế ngất đi đến khi mở mắt ra thì đã về đến Ninh phủ.
- Ấy thế mà lại lạc trong thành Thiên Đẩu không biết đường về.
Đến khi lời thốt ra khỏi miệng, tam tiểu thư - Lan Hương mới nhận thức được bản thân đã lỡ lời, vội lấy tay che miệng. Nhưng lúc này đây cả đại sảnh đang hướng mắt về nàng ta.
- Đấy chẳng phải trách các ngươi sớm ngày yến tiệc chẳng lúc nào đưa Chiêu nhi đi cùng ưh. Khiến nàng ấy đến đường về phủ cũng chẳng biết, nói lời lại chẳng biết nặng nhẹ.
Thấy Ninh Thuận tức giận, Tô thị cũng chẳng yên vội vàng dập lửa.
- Mấy hôm nay thϊếp cùng Ngọc nhi, người chép kinh thư người đi cầu phật, cũng may Chiêu nhi bình an quay về. Âu đã là phước phần trời phật ban cho. Chuyện đến đây đã đành nếu còn truy cứu há chẳng phải khiến Chiêu nhu càng thêm ám ảnh sao. Ngọc nhi thân là trưởng tỷ lại không trông nom tiểu muội kĩ càng phạt cấm túc trong từ đường môth tháng.
Biết cơn giận của Ninh lão gia khó nguôi, Tô thị vội chuyển hướng phạt Như Ngọc, nhưng hình phạt này nói nặng chẳng nặng chỉ là thời gian cấm túc lâu thôi ah.
- Cấm túc trong từ đường 1 tháng, há chẳng phải làm ô uế từ đường. Phạt ngươi cấm túc tại biệt viện, hằng ngày chép kinh phật hối lỗi đi. Còn Lan Hương, là nữ nhi Ninh gia lại chẳng biết nặng nhẹ mà nói lời xằng bậy phạt ngươi học lại nữ tắc, chép phạt 100 lần.
Chuyện đến nước này nhị vị tiểu thư chỉ có thể ngậm ngùi chịu phạt. Về phía Tô thị cũng xem như đã cứu cánh được phần nào cho nữ nhi.
- Tô thị quản giáo không nghiêm khiến cho sự việc rối ren phạt đóng cửa suy ngẫm, chía khóa sổ sách giao lại cho Lan Đức.
- Lão gia...
Tô thị ngầm ngùi chịu trận, cũng chẳng dám nói thêm.
- Sự tình hôm nay nếu còn tiếp diễn hay để ta biết còn có việc ẩn sau thì tuyệt không nương tay.
Sự dứt khoác từ lời nói của Ninh lão gia khiến đám người Tô thị cuối gầm mặt, đám gia nhân cũng khẩn trương xem xét đại cục trong phủ.
[ Nếu thích truyện mình viết các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Xuyên Thư: Ngã Vào Lang Nhân hoặc Tương Tư Mộng nhé! ]