Chương 3: Hồi phủ - Thượng

Tính đến thời điểm hiện tại thì Ninh Chiêu Dương đã rơi xuống sông Nhược Thủy đã 10 ngày không rõ tung tích. Ninh lão gia nóng lòng không thôi, bởi lẽ Ninh Chiêu Dương chính là tia sáng duy nhất mà nương tử quá cố để lại cho ông. Ông yêu mẫu thân của Ninh Chiêu Dương hơn tất cả nên ông cũng thương Ninh Chiêu Dương hơn những hài tử khác. Cũng bởi lí do này khiến cho Ninh Chiêu Dương chịu đựng sự toan tính của Ninh phủ.

- Lão gia, mưa nặng hạt rồi mau quay về phủ thôi, người còn đứng nữa sẽ cảm mạo ah.

Nhờ sự nhắc nhở của A Cẩu, Ninh Thuận ông mới biết bản thân đã đứng ngây ngốc bên bờ sông Nhược Thủy mấy ngày nay rồi.

- Gọi thêm gia nhân đến tìm tiểu thư đi, tiểu hài tử của ta chắc lạnh lắm rồi. Các ngươi còn không mau lên, nếu nhị tiểu thư có mệnh hệ nào ta sẽ để các ngươi tuẫn táng theo nàng.

Giọng nói lúc trầm lúc đanh thép nghiêm nghị của Ninh lão gia khiến đám gia nhân khϊếp sợ. Bởi lẽ bọn chúng biết Ninh lão gia trước kia từng gϊếŧ chết 6 nô tì cùng 2 bà mụ đỡ đẻ vì khiến Ninh phu nhân quá cố băng huyết mà mất. Mỗi bước chân của bọn gia nhân càng hối hả hơn, gấp rút hơn sau lời nói của Ninh Thuận.

Bên này, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư Ninh gia còn đang ăn điểm tâm, ngắm nhìn các vòng ngọc phỉ thúy, tơ lụa vàng bạc của Ninh Chiêu Dương.

- Dựa vào đâu con nha đầu đó lại có thể hưởng thụ được những món trang sức này cơ chứ, một nha đầu quê mùa, đi chết đi thì tất cả đều là của ta.

- Tam muội nói khẽ để người ngoài nghe được lại không hay. Quả thâth phụ thân hay đi xa nhưng lúc nào về cũng không quên mua đủ các món ngon vật lạ cho nàng ta. Còn tỷ muội chúng ta chẳng nhận được gì. Thật là quá đáng.

- Ai zaa.... đại tỷ lại nói đúng quá, nha đầu điên đó vậy mà được phụ thân sủng ái hết mức, chẳng thèm xem chúng ta ra gì. Giờ thì hay rồi, nàng ta sẽ mãi nằm dưới sông Nhược Thủy.

Đám người này ấy vậy mà ngang nhiên nói những lời ngỗ nghịch trái với luân thường đạo lí ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Âu cũng là do mẫu thân chúng - Tô Lan Anh nuông chìu mà thành.

Lúc này tại Vĩnh An đường lão bà bà còn đang thuật lại sự tình ở Ninh phủ một cách rõ ràng cho Chiêu Dương.

- Cô nương.... À không từ nay phải gọi là Ninh nhị tiểu thư, ta đã sắp xếp người dàn dựng để đám gia nhân Ninh phủ tìm được cô. Cô nương phải chịu cực khổ một chút rồi.

- Lão bà lại nặng lời rồi, không khổ, không khổ. Chỉ cần quay lại được Ninh phủ, ta nhất định hoàn thành di nguyện của Ninh tiểu thư.

- A Liên mau đưa Ninh tiểu thư đi thay y phục.

Một lát sau, Chiêu Dương bước ra với chiếc váy rách nát, sờn màu. Đầu tóc có chút rối bù. Nhưng nhiêu đấy vẫn không thể làm lu mờ vẻ đẹp kiêu sa của nàng, thật đúng là mĩ nhân như họa.

- Ninh tiểu thư, nào ... bôi một chút than lên mặt, tránh chưa về đến Ninh phủ thì bị người khác quấy rối.

Biết lão bà tính toán kĩ lưỡng, Chiêu Dương nàng cũng yên tâm vài phần.

Trước khi rời Vĩnh An đường, nàng đã ghé lại hậu viện tế bái Ninh gia nhị tiểu thư. Nàng ta là một mĩ nhân khuynh thành mà lại bị hại thảm thương đến mức giờ chỉ có thể an nghỉ ở hậu viện Vĩnh An đường, tên của nàng ta đáng lí nên được khắc trên bia đá ở mộ phần Ninh gia mới phải. Cảm thương trước số phận nghiệt ngã này, Chiêu Dương nàng lập lời thề, nhất định sẽ đưa những người từng ức hϊếp nàng xuống địa ngục.

Sau khi đã bái biệt Ninh tiểu thư, Chiêu Dương được A Liên đưa đi từ cửa sau Vĩnh An đường, đến một góc phố vắng người, sau đó căn dặn nàng ở đây đợi đám gia nhân Ninh gia đến đón. Trước khi đi còn không quên dặn nàng giả vờ đáng thương, yếu đuối.

Không biết đã qua bao lâu, gió mỗi lúc một lớn, mưa ngày càng nặng hạt. Sự lạnh giá bao trùm lấy nàng, chờ đợi nhất định phải chờ đợi.

[Bịch... Bịch bịch bịch...]

- Tiểu thư, nhị tiểu thư ở đây. Mau mau đưa người về. A cẩu đi báo cho lão gia mau.

Trong mơ màng, nàng cảm nhận được nàng đã được đám gia nhân tìm thấy. Cuối cùng cũng hoàn thành được bước đầu của kế hoạch rồi....

- Chiêu nhi.... Chiêu nhi của ta. Gọi Lương thái y đến đây, mau Lên.

Đám gia nhân loạn choạng, nháo nhào cả phủ, gấp rút đi tìm Lương thái y. Vốn Lương thái y là người trong cung nhưng vì thế lực của Ninh gia quá lớn mạnh, đến Lương thái y nghe đến cũng nể sợ, chỉ đành phải thúc ngựa đến Ninh phủ.

Lúc này đại tiểu thư và tam tiểu thư Ninh gia hay tin Ninh Chiêu Dương quay về thì sợ đến vỡ mật. Vội vàng phái nô tì đến Thừa Ân tự mời Ninh phu nhân quay về, giúp họ thoát nạn.

Bên phía Uyển Nguyệt viện, Ninh lão gia đợi Lương thái y đến sốt ruột, tiểu tâm can của ông hôn mê không tỉnh, mà Lương thái y lại chưa đến cứu chữa. Đáng trách.

- Hụ....hụ...

Tiếng ho khan của Chiêu Dương phá bỏ bầu không khí căng thẳng của Ninh phủ.

- Chiêu nhi, phụ thân đây. Có phụ thân đây, đừng sợ, đừng sợ. Phụ thân đã cho gọi Lương thái y rồi, Chiêu nhi đừng sợ.

Ninh lão gia ngoài mặt trấn an Chiêu Dương nhưng bàn tay của ông ta lại run rẫy đến lạ, cơ hồ như những lời vừa rồi là trấn an chính bản thân ah. Ninh Thuận càng nhìn càng đau sót, tâm can bảo bối của ông ta rơi xuống sông Nhược Thủy, phiêu bạc suốt 10 ngày trời, chịu không biết bao nhiêu cực khổ, mặt mày cũng hốc hác, xanh xao. Càng nghĩ càng tự trách bản thân quá tham công tiếc việc để nữ như phải cô độc trong hậu viện. Khóe mắt Ninh Thuận rưng rưng nhưng cố kìm nén. Ông nắm chặc tay Chiêu Dương cố gắng giữ ấm cho nàng.

Dù chưa tiếp xúc với Ninh lão gia, nhưng nhìn cách ông ta cư xử với Ninh Chiêu Dương, nàng bỗng bật khóc nức nỡ. Nàng vừa ganh tị vừa hạnh phúc trước thứ tình cảm phụ tử thiêng liêng này, thứ tình cảm mà phụ thân nàng cũng không thể cho nàng. Nhưng từ nay, nàng đã có Ninh lão gia, một phụ thân tốt. Tiếng khóc mỗi lúc một nức nở, gương mặt xinh đẹp kiều diễm lại bị nước mắt ôm lấy khiến lòng người suýt xoa muốn bảo vệ.

Thấy nàng nức nở, Ninh lão gia cho rằng nàng quá hoảng sợ, quá uất ức, lại càng lo nàng sẽ oán tránh ông không bảo vệ tốt cho nàng. Bèn ôm chặc lấy Chiêu Dương, nhẹ giọng an ủi.

- Có phụ thân ở đây, phụ thân bảo vệ Chiêu nhi. Ngoan đừng khóc tổn hại thân thể. Chiêu nhi nếu có oan ức phụ thân nhất định sẽ lấy lại công đạo cho Chiêu nhi, có được không.... Ngoan đừng khóc.

- Phụ thân đừng bỏ mặt Chiêu nhi được không, Chiêu nhi sợ lắm.

Bất giác Chiêu Dương bộc lộ nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay cho Ninh lão gia, nàng cảm thấy thật ích kỉ nhưng lòng lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Nhưng những lời này khi vào tai Ninh lão gia lại trở thành lời trách móc, tránh sao ông lâu nay không quan tâm cô, để cô chịu sự ghẻ lạnh của Tô thị, chịu sự chèn ép của tỷ muội. Nội tâm càng thêm thắt chặc, Chiêu Nhi chính là hài tử duy nhất của ông cùng ái thê Nhược Lan. Ông nhất định phải để nàng sống một cuộc đời vô âu vô lo. Ông càng kiên quyết việc đòi lại công bằng cho Chiêu Dương.

- Lão gia, tiểu thư, Lương thái y đến rồi.

- Mau, còn không mau mời Lương thái y vào xem bệnh cho tiểu thư.

Tiếng lão gia thúc giục khiến đám nô tài không dám chậm trễ, chỉ thiếu nước khiêng Lương thái y chạy một mạch vào Uyển Nguyệt viện.

Sau khoảng chừng nửa canh giờ thăm khám, Lương thái y chỉ kê đơn thuốc dặn dò nên cho tiêu thư ăn thanh đạm tránh dầu mỡ mà không nói gì thêm.

Ninh lão gia thấy vậy cho rằng Lương thái y giấu bệnh, sắc mặt càng nghiêm nghị hỏi về bệnh tình của tiểu thư.

Lương thái y bấy giờ bực tức trong lòng, chỉ bị cảm mạo cũng vào cung bắt ông khám bệnh, há là khinh thường tài năng của ông, nay lại dùng giọng điệu tra hỏi. Nếu không nể mặt Ninh Thuận là cháu trai của trưởng công chúa thì đã bỏ về rồi. Càng nghĩ càng tức nhưng Lương thái y chỉ dám nhẹ giọng nói nhị tiểu thư chỉ bị cảm mạo, uống thuốc theo đơn và ăn thanh đạm là sẽ ổn.

Ninh lão gia nghe thế cũng không khỏi kinh ngạc, tiểu hài tử bị rơi xuống nước, lưu lạc 10 ngày mà chỉ bị cảm mạo, nhưng ông tin dưới sự tra hỏi của mình thì Lương thái y không dám giấu, bèn cho người đưa Lương thái y về.

- Thời tiết trở lạnh rồi, mau châm thêm than sưởi ấm cho tiểu thư.

Vừa đanh thép dạy bảo đám nô tài, ông liền quay sang nhẹ giọng với Chiêu Dương.

- Chiêu nhi àh, sao con lại rới xuống nước thế, và làm sao lại lưu lạc suốt 10 ngày qua ah.

Nghe đến đây, Chiêu Dương mắt rưng lệ, gương mặt yếu đuối giọng nói nhỏ nhẹ mà nói.

- Phụ thân àh, sau này người mang Chiêu nhi đi cùng được không, dù cho phụ thân đi thương thảo ở nơi xa xôi Chiêu nhi cũng bằng lòng, Chiêu nhi không oán than.

- Tiểu hài tử ngốc này, con là tâm can bảo bối của ta, sao ta lại nỡ để con chịu cực khổ cơ chứ. Cơ ngơi này của ta sau này đều làm của hồi môn cho con hết. Tuyệt phải để con sống trong nhung lụa suốt đời ah.

Nói đến đây Ninh lão gia bất giác khựng lại. Là đại nhân vật phước phúc bảy đời nào mới rước được nữ nhi của mình ah.

[ Nếu thích truyện mình viết các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Xuyên Thư: Ngã Vào Lang Nhân hoặc Tương Tư Mộng nhé! ]