Chương 5: Thượng uyển yến

Hồi phủ đã mấy hôm, Chiêu Dương dần nắm rõ được tình hình Ninh phủ. Ninh lão gia là cháu Trưởng công chúa, gia phụ là tướng quốc lâm thời, chiến công lẫm liệt đâm ra vị thế quyền quý. Phiên vương năm ấy phản quốc lại do đích thân gia phụ tận diệt, tuy thành công nhưng gia phụ lại lâm bệnh nặng qua đời, suy xét có công phò Vua diệt giặc, được người đời ghi công. Nay Ninh lão gia từ quan đã mấy năm nay nhưng quyền thế vẫn lớn mạnh, trưởng công chúa vẫn hằng khuyên nhủ ông về triều phò tá Tân hoàng. Nay Ninh gia cũng xem là thương nhân hoàng gia, nắm trong tay các huyết mạch giao thương khắp Đông Nhạc quốc và các tây quốc.

Ninh lão gia hay đi thương thảo nơi xa, từ đấy trên dưới phủ đều do một tay Tô thị và lão quản gia Lan Đức quán xuyến. Cũng từ đấy hạ nhân phải quan sát nét mặt của Tô thị để hành xự. Nhiều lần hạ nhân báo cáo ciệc Tô thị bạc đãi nhị tiểu thư nhưng chưa đến tai Ninh lão gia đã bị sát hại. Lão quản gia Lan Đức lại lo toan bộn bề, bảo Tô thị quán xuyến trên dưới hầy phủ nhưng chỉ gây thêm rắc rối cho lão dọn dẹp nên cũng chẳng có nhiều thời gian quan sát Chiêu Dương. Ninh lão gia cứ ngỡ bao dung cho Tô thị sẽ khiến nàng ta an phận mà không động thủ với Chiêu Dương, nào ngờ Tô thị không những chẳng biết đủ còn dám động đến nữ nhi bảo bối của ông, nay ông phạt thế cũng chỉ vừa đủ nhắc nhở. Dẫu sao cũng nên nể mặt nhà mẹ Tô thị là Tô thái phó.

Trong phủ nhiều kẻ nương theo thời thế, tuy nhiên vẫn có Doanh Doanh, nô tì thân cận của Chiêu Dương là một lòng với nàng, bao lâu nay vẫn cùng Chiêu Dương chịu đựng sự chì chiết từ đám người Tô thị.

- Tiểu thư... người sao lại ngẩn ra thế, nô tì lo lắng hay gọi Lương thái y đến thăm khám nhé!

- Không, không cần đâu ta chỉ đang suy nghĩ về những ngày gian khó trước kia một chút. Ngươi theo ta cũng đủ khổ lắm đi.

- Tiểu thư...

Nói đoạn Doanh Doanh rưng rưng, tiểu thư nhà nàng từ bé đã hiểu chuyện như vậy, nhưng sống trong thời cuộc kẻ mạnh tất thắng này không ổn ah.

- Tiểu thư, nô tì không khổ. Người xem Ninh lão gia đã ra tay trừng trị đám người Tô thị kia rồi, xem xem sau này chúng còn vênh váo không. Mà kể cũng chưa đủ, với tội danh của chúng đáng lẽ nên đuổi khỏi phủ.

- Phụ thân làm việc biết chừng mực, nếu nặng tay sau này đám Tô thị hận càng thêm hận, chúng ta khó mà sống yên bình, mà chưa kể đến bằng chứng không có trong tay khó khiến người ta phục.

- Tiểu thư nói đúng là nô tì suy nghĩ không thấu đáo. Mà tiểu thư hết ngốc rồi...

- Hết ngốc rồi ah, sau này ta sẽ sống thật THÔNG MINH.

Hai từ cuối nàng cố ý nói chậm rãi như tự nói với bản thân cũng như Doanh Doanh sau này không cần chịu thiệt nữa, nên sống cho đáng sống rồi.

- Tiểu thư, hoa mẫu đơn trong hậu viện nở rộ như vậy ngắt vài đóa về đặt trong phòng nhất định sẽ tăng thêm khí chất ah.

- Hoa đẹp thế đừng ngắt, mọi người cùng ngắm sẽ không bỏ phí sắc đẹp của nó.

- Thế ưh, nhị muội đúng thật là có tâm trạng hưởng lạc.

Vừa nói nàng ta vừa đưa tay ngắt lấy nhánh mẫu đơn đẹp nhất.

- Tam muội quả là có mắt nhìn, nụ đẹp nhất lại nằm trong tay muội rồi.

Tam tiểu thư - Ninh Lan Hương vận một bộ thanh ý, màu sắc và chất liệu hệt như bộ Chiêu Dương đang mặc, đây là vải tây vực tiến cống, hẵn đây là một trong những món đồ mà Lan Hương nàng ta lấy được từ Chiêu Dương. Dung mạo nàng ta có phần sắc xảo nhưng lại không phúc. Tiếc rằng nàng ta chẳng được xuất phủ, vì thân là con gái của một nô tì, Tô thị lấy đó mà hà khắc cho rằng nàng ta sẽ mang đến sự ô nhục cho Ninh gia.

- Biết nhị tỷ thích ăn mứt anh đào, muội vừa bảo hạ nhân đến Thiên Hương quán mua về, vẫn còn mới, mời nhị tỷ thưởng thức.

- Tam muội có lòng rồi.

Theo phép nàng vẫn nếm thử chút mứt nàng ta mang đến. Chẳng việc gì là cho không, rốt cuộc tam cô nương muốn nhờ vả điều gì.

- Nụ hoa này thật đẹp, mà có đáng gì so với hoa trong thượng uyển của Trưởng công chúa. Năm nay, muội nghe hạ nhân nói nhị tỷ được mời đến thượng uyển. Mọi năm tỷ đều từ chối, hay năm nay để tiểu muội thay tỷ đến thăm thú thượng uyển để mở mang tầm mắt được không?

Quả nhiên nàng ta đang toan tính muốn dự thượng uyển. Gấp gáp vậy ưh.

-Tỷ vốn không thích nơi đông đúc, thϊếp mời ấy nên mời muội thì hợp hơn. Đáng tiếc thượng uyển vốn là yến tiệc ở phủ Trưởng công chúa khó lòng để muội đến thay.

- Nhị tỷ có lòng. Muội muội cảm kích nhưng quả là việc thay thế tỷ đến dự thượng uyển khó thật.

- Tam muội có vẻ tiếc nuối quá. Hay vậy đi, phá lệ tỷ vừa vượt qua khổ nạn, nay tham gia thượng uyển xem như đổi gió hy vọng mượn phúc phần Trưởng công chúa mà sống an nhàn ngày sau. Vậy thì việc đưa thêm muội đến tiệc cũng xem như thuận tiện hơn.

- Nhị tỷ quả nhiên là tốt với muội. Tỷ mau ăn mứt đi, muội bảo hạ nhân hầm canh yến cho tỷ tẩm bổ cho lại sức.

- Mà việc này muội phải bẩm đại nương tử nếu đại nương tử không đồng ý, tỷ có muốn cũng khó lòng.

- Vâng. Muội sẽ bẩm lại với đại nương tử, mà tỷ phải nhớ lời đã định nhé! Tiểu muội xin phép cáo lui.

- Đi cẩn thận.

Một lát sau...

- Tiểu thư, người lại vì Tam tiểu thư xấu xa ý mà đồng ý đi dự yến tiệc trước nay vẫn từ chối, người ngốc lại rồi ah.

- Doanh Doanh ngươi có biết năm nay Tam tiểu thư bao nhiêu tuổi rồi không...

- Là... là 18 tuổi ah. Hình Đại tiểu thư cũng sắp tròn 20 tuổi rồi.

- Đám người Tô thị vì kén chọn phu quân cho Đại tỷ mà đã trì hoãn gần 2 năm, trưởng nữ chưa xuất giá lấy tư cách gì mà con của một nô tì được gả đi cơ chứ. Nay cũng đã quá tuổi cập kê, Lan Hương gấp gáp đến yến tiệc kén phu quân vậy cũng khó trách ah.

- Tiểu thư người lại tốt tính giúp nàng ta kén phu quân ư, đến lúc nàng có tướng công tốt, gia thế tốt lại quay sang ức hϊếp người.

- Ngươi nghĩ đám người Tô thị dễ dàng cho nàng ta được êm ấm ưh. Chưa hẵn chỉ có Lan Hương đến nhờ ta đưa đi yến tiệc, ngươi cứ đợi xem.

- Ý tiểu thư là Đại tiểu thư cũng đến ưh?

- Bọn họ đều gấp gáp tìm phu quân, còn ngươi, ngươi có gấp không.

- Tiểu thư, nô tì nguyện hầu hạ người suốt kiếp, phu quân gì đấy bỏ đi ah.

- Ngươi đấy nịnh bợ, sau này đừng ôm chân ta mà khóc lóc đòi gả đi.

- Tiểu thư người hết ngốc rồi, còn biêt ức hϊếp nô tì. Mà tiểu thư sắp tròn 18 rồi, người cũng bên để ý vị công tử nào thôi. Heheheee....

- Ngươi... ngươi đừng cười như thế ah.

- Nô tì cứ cười đấy heheheeee.

Quả nhiên, đêm ấy Tô Lan Anh dẫn theo Như Ngọc đến tận Uyển Nguyệt viện khẩn cầu nàng đưa đi dự yến tiệc. Thật là gấp gáp muốn gả đi thế ah. Đã thèm muốn thế thì nàng đành thuận theo vậy. Mà ở đời làm gì có việc cho không cơ chứ, yến tiệc này là do Sở phủ vận chuyển hoa và chuẩn bị theo căn dặn của Trưởng công chúa, hẵn đến đó sẽ gặp được những người cần gặp, mượn tay hai tỷ muội này diễn vài màn kịch hay ah.

[ Nếu thích truyện mình viết các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Xuyên Thư: Ngã Vào Lang Nhân hoặc Tương Tư Mộng nhé! ]