Chương 2: Tự vấn - Hạ

- Vẫn chưa cử động được đâu, nào uống chén thuốc này đi.

Chưa đợi nàng nói điều gì, một vị đắng nồng đã xộc vào khoan miệng.

- Ưmm.... khụ khụ... khụ....

Canh Mạnh bà nấu cũng thật khó uống ah. Tệ hơn cả những món cơm thừa nàng hay ăn ở Sở phủ.

- Đừng khóc nữa nếu không sẽ rất xấu xí àh.

Lão bà căn dặn với vẻ mặt lo lắng. Lúc bấy giờ nàng mới chợt nhớ đến câu lão bà vừa nói lớp da này chỉ mới thay ấy là thế nào, sao cứ khiến nàng có cảm giác rợn người thế này.

- Hai ngày sau, tiểu cô nương có thể nói chuyện lại rồi. Lúc ấy có gì thắc mắc hẵn nói, giờ thì nghỉ ngơi đi.

Nghe thấy thế nàng cũng chợt nhắm mắt mà thϊếp đi như có một ma lực nào đó xui khiến.

Trong suốt hai ngày qua, lão bà luôn quan tâm chăm sóc cho nàng. Dù bà bà không nói gì nhiều với nàng nhưng nàng cảm giác thật ấm áp, cảm giác mà nàng chỉ nhận được từ mẫu thân nay lại cảm nhận được từ một người xa lạ. Cái cảm giác mà đến chính phụ thân nàng chưa hề cho nàng ... càng nghĩ nàng càng uẩn ức.

- Hức... mẫu thân...

Bất giác nàng nhận ra bản thân đã nói chuyện được từ bao giờ. Nhưng giọng nói này là sao cơ chứ. Đây không phải giọng nói của nàng. Điều này làm nàng càng khẳng định bản thân đã đầu thai chuyển kiếp.

- Nói lại được rồi ah. Nào mau mau nói mấy câu cho lão bà ta xem có giống không ah.

Lão bà từ ngoài cửa tiến vào, trên tay là một bát cháo trắng còn tỏa khói, sự hài hòa giữa làn khói và khuôn mặt bà lão làm cho bầu không khí thêm phần ảo diệu, tựa một chốn tiên cảnh nào đó, nàng đang được cưu mang bởi một tiên nhân.

- Bà bà... Đây là... là ta đã hóa kiếp rồi ưh.

Nghe đến đây lão bà bật cười thành tiếng.

- Ai za... tiểu cô nương suy nghĩ cũng thật phong phú, nhưng cũng gần đúng đấy, chỉ là lão bà ta không lợi hại đến mức có thể hóa kiếp cho ai.

- Bà bà ,giọng nói này không phải của ta.

Nàng ngơ ngác hỏi, tụa hồ chỉ mưu cầu một lời giải thích.

- Đúng ah, không chỉ là giọng nói, nào xem một chút đi thôi.

Dứt lời lão bà liền đưa nàng một chiếc gương đồng.

- Đây... đây là ai, không phải là ta... ta đâu rồi, gương mặt của ta đâu rồi.

Trong gương là tuyệt sắc giai nhân. Một nhan sắc có thể gọi là nghiêng nước nghiên thành, làm đảo lộn thần hồn chúng sanh ah. Mắt ngọc, mày ngài. Gò má thanh thoát, đôi môi phấn hồng. Đây tuyệt đối không phải nàng. Nàng của trước kia ngoại trừ gương mặt có chút thanh tú thì chẳng có gì khiến người ta nhớ thương ah.

- Lão bà....

Giọng nói yếu ớt, nhẹ nhàng như đang lả lướt trong tim người nghe, khiến tâm can dao động ah. Mày ngài đâm chiêu như đợi chờ một điều gì đó đánh tan mọi thắc mắc trong nàng.

Lão bà nghe nàng gọi, liền quỳ rạp xuống cạnh giường.

- Tiểu cô nương, lão bà ta phải nhờ vả cô rồi.

- Bà bà, mau đứng lên, chúng ta từ từ nói chuyện.

Bất chợt lão bà bật khóc, dáng vẻ thật khổ tâm.

- Đây là gương mặt của Ninh tiểu thư ah.

Lão bà vừa nói với giọng điệu buồn rầu, thể hiện rõ sự mất mát.

- Là vị tiểu thư ngồi cạnh giường ta mấy hôm trước?

- Đúng vậy ah, nàng ấy là nhị tiểu thư của Ninh gia - Ninh Chiêu Dương.

Nàng ấy cũng tên là Chiêu Dương ưh ... Cũng quá là duyên phận ah.

- Ninh Chiêu Dương là một nha đầu ngốc, sống ở Ninh phủ bị ức hϊếp đủ đường. Lễ hội hoa đăng 8 ngày trước, nàng ta bị đại tiểu thư Ninh gia - Ninh Như Ngọc bày mưu đẩy xuống sông Nhược Thủy. May được người của tiệm thuốc Vĩnh An ta cứu được, trong lúc ấy cũng đã cứu được tiểu cô nương đây ah.

- Sau khi ta bắt mạch thì phát hiện Ninh nhị tiểu thư đã bị trúng kịch độc, độc này đã ăn mòn trong xương tủy dẫn đến cơ thể gầy gò, yếu đuối. Nay đã không thể cứu chữa, bởi lẽ độc này đã được hạ một cách lâu dài. Do đó lão bà ta dù là một đại phu giỏi đến mấy cũng không thể cứu chữa. Chỉ có thể cầm cự qua ngày.

- Còn cô nương thì may mắn hơn, chỉ là bị ngâm trong nước quá lâu nên cơ thể bị suy nhược.

- Sau đó ... bệnh tình cũ Ninh tiểu thư càng nặng, nàng ta khẩn khoản cầu xin ta phải tìm người giúp nàng ấy báo thù, vì Ninh phu nhân hiện tại chính là kẻ thù khiến mẫu thân nàng hạ sinh khó mà băng huyết. Vì bảo vệ bản thân mà nàng ấy đã giả điên dại suốt mấy năm qua.

- Ta cũng thật hết cách, nhưng nguyên thân của Ninh tiểu thư khi xưa có ân cứu lấy tiệm thuốc Vĩnh An nên đành chấp nhận. Lại thấy cô nương lưu lạc thiết nghĩ cô nương là người phù hợp nên ta liền dùng bí thuật của tổ tiên để hoán đổi gương mặt cho cô nương và Ninh tiểu thư, đồng thời ta cũng đã thay đi giọng nói của cô nương trước khi Ninh tiểu thư trút hơi thở cuối cùng.

- Lão bà ta sống biết ân nghĩa, nay ta trả ân Ninh tiểu thư nhưng lại nợ cô nương ân tình, sau này Vĩnh An đường mặc cô nương sai khiến.

Nghe đến đây lòng nàng thật rối bời, nhưng cũng rất cảm thương cho Ninh tiểu thư kia, nàng ta cũng có một số phận không tốt hơn nàng là bao. Huống gì giờ nàng đối với Sở phủ sống hay chết cũng không có ý nghĩa, chi bằng...

- Bà bà nặng lời rồi, người đã cứu ta, ta còn gì cầu mong hơn. Chỉ là ta cũng không có nhà để về nay Ninh tiểu thư cùng bà cho ta một diện mạo mới, ta cũng có thể viết lại số phân của mình. Ta nên cảm tạ mọi người mới đúng.

- Cô nương, lão bà ta hành động không xin phép trước đã quá lỗ mãng rồi.

Lão bà bà trìu mến nhìn nàng, ánh mắt như đã thỏa mãn được nỗi lòng.

- Không giấu gì, ta là một người mệnh bạc, phụ thân không thương, mẫu thân vì uất ức mà tự vẫn, ta vốn muốn trầm mình xuống sông Nhược Thủy kết thúc kiếp người. Nhưng nay lại được tái sinh, âu cũng là duyên phận, sau này ta sẽ sống tốt, lấy lại những thứ thuộc về ta và Ninh tiểu thư.

Nghe đến đây lòng lão bà nhẹ hơn, cơ hồ vừa đáp được ân nghĩa với nguyên thân ninh tiểu thư, cũng vừa tái tạo số phận mới cho một tiểu cô nương đáng thương.

- Nào mau ăn bát cháo này cho lại sức, cô nương đã hôn mê suốt mấy ngày rồi.

[ Nếu thích truyện mình viết các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Xuyên Thư: Ngã Vào Lang Nhân hoặc Tương Tư Mộng nhé! ]