Chương 1: Tự vấn - Thượng

Nhân sinh bạc bẽo đến thế là cùng ah. Nằm trong một góc phố lạnh lẽo, nàng lặng lẽ oán trách. Tuyết đã rơi rồi nhưng nàng có nhà lại không thể về, mẫu thuân lại chịu ủy khuất mà tự vẫn.

Gió mỗi lúc một lớn, người khác thì nắm tay về nhà, còn nàng thì cô đơn nằm đây mặc cho giá rét dày vò.

Cớ sự như hôm nay cũng nhờ sự xuất hiện của người đó...

Nàng - Sở Chiêu Dương là đích trưởng nữ của Sở phủ. Từ nhỏ sống trong nhung lụa. Phụ thân vốn là một thương nhân bậc nhất Thiên Đẩu thành. Còn mẫu thân nàng cũng là dòng dõi lương y, đã cứu vô số người. Cũng vì một lần cứu giúp Sở lão gia mà được gả vào Sở phủ.

Ngày tháng cứ thế chầm chậm trôi qua, nào ngờ vì một ả nữ nhân ngoại tộc mà gia đình nàng tan nát. Phụ thân nàng cùng ả ta ấy vậy mà đã hạ sinh một nữ nhi trước khi mẹ nàng vào phủ. Dưới sự chèn ép của Sở gia, nhằm không để việc kinh thiên động địa này lan truyền khắp Đông Nhạc quốc mà ép mẫu thân nàng thừa nhận nữ nhân ấy làm thϊếp.

Từ ấy mẫu thân nàng phải chịu đựng kiếp chồng chung, còn nàng mất đi vị trí đích nữ, phải san sẻ tình phụ tử.

Cuộc sống tranh đấu hậu viện chẳng khi nào ngưng, mẫu thân nàng vốn hiền lành không tranh không đấu, nhưng ả nữ nhân Lệ Nhân ấy thì tâm cơ sâu nặng, dần dần mang đi mất tim can của phụ thân. Mẫu thân nàng cũng vì thế mà cô độc ở hậu viện.

Mẫu thân thất thế, phụ thân cũng chẳng yêu thương, đường đường là nữ nhi của chính thất lại phải chịu cảnh sỉ nhục của đám nô tài. Hẩm hiu cứ thế cho đến năm nàng 13 tuổi. Ả tiện nhân kia ấy vậy mà lại hạ sinh một tiểu hài tử, nối dõi tông đường Sở gia. Sự chèn ép lên cuộc sống mẫu tử nàng mỗi lúc một lớn.

Chuyện gì rồi cũng đến, Sở An - phụ thân của nàng muốn hưu thê rồi lập ả nữ nhân họ Lệ lên làm chính thất. Mẫu thân nàng ủy khuất mà tự vẫn... Nàng cô độc trên thế gian từ ấy, mẫu thân nàng chính là tia sáng duy nhất mà nàng có nhưng nay người cũng đã rời bỏ nhân thế.

Nàng không oán mẫu thân vì đã để nàng lại trên thế gian này một mình, bởi lẽ nàng hiểu rõ mẫu thân - người đã chịu đựng những gì trong suốt tháng năm qua. Một thân bạch y ,tóc mây khẽ bay, dáng người như ngọc. Nàng khẽ khóc thầm bên cầu Ô Thuớc. Giọt lệ rơi từ mắt ngọc thật bi thương. Nàng sẽ kết thúc cuộc đời mình tại đây thôi, nàng không thể bước tiếp nữa rồi.

Thật lạnh, thật yên tĩnh.... Nàng dần chìm xuống sông Nhược Thuỷ. Trong lúc dần mất đi ý thức, trong tâm nàng ngỗn ngang bao suy tư, về mẫu thân... Nếu một lần nàng dám đứng lên phản kháng thì mẫu thân có uất ức mà tự vẫn không. Nàng lại nhớ đến Hoàng Dực - người nàng luôn tương tư... Vì sao nàng đã đứng đợi huynh ấy trước cửa phủ suốt một đêm đông, nhưng huynh ấy không muốn gặp nàng dù chỉ một lần, dù là lần cuối cũng không ưhh. Huynh ấy thật sự thích tỷ ta - người con gái của ả ngoại tộc đó....

Ngày mai nàng sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa rồi... Vĩnh biệt vậy... Kiếp sau, nữ nhi sẽ báo hiếu cho người... mẫu thân nhé...



- Hụ... hụ... chói mắt quá đi ahh. Đây là địa phận nào của âm phủ vậy. Nàng dùng tay che lấy mắt bởi ánh sáng kia thật chói ah.

- Cô ... cô tỉnh lại rồi. Mau bà bà, xem cô ấy.

Bên cạnh nơi nàng đang nằm là một thiếu nữ, chắc cũng trạc tuổi nàng. Thiếu nữ này có vẻ rất vui sướиɠ khi biết nàng tỉnh lại. Nhưng giọng nói có vẻ yếu ớt lạ thường, tựa hồ chỉ nghe được hơi thở trong lời nói.

- Ai zaa... Cái tiểu nha đầu đừng náo nếu không sẽ hối hận ah.

Nói rồi lão bà tiến về phía nàng. Vội bắt mạnh. Nhưng cớ sự gì nàng lại thϊếp đi, thật lâu sau nàng mới tỉnh lại. Lúc ấy nàng vẫn còn mê mang lắm, nhưng nàng biết rõ người đang chăm sóc nàng, tựa hồ là đút thuốc, lau người...

Phải rất lâu sau đó nàng mới có đủ sức để mở mắt. Xung quanh nàng là một căn phòng bày trí đơn giản, nhưng trong không khí vẫn còn ẩm mùi thuốc, thật thân thuộc, vì mẫu thân nàng là đại phu, nàng đã tiếp xúc với mùi hương này từ khi còn bé ah. Từ khi mẫu thân mất đi đến giờ nàng mới có thể cảm nhận lại được mùi hương này, nàng bật khóc, thật nức nở. Nàng cố đưa tay lau đi khóe mắt nhưng nàng cảm nhận được sự mệt mỏi rõ ràng đến nỗi không thể nhấc được tay lên. Nàng bất lực, cứ thế nằm khóc.

- Còn khóc nữa thì sẽ hư hết ah. Lớp da này mới thay thôi sẽ trôi mất đấy tiểu cô nương àh.

Lời này vừa dứt thì một lão bà bà đi vào từ sau bức bình phong. Lão bà trông thật hiền từ, tuổi chắc đã ngoài 80 mà trông dáng vẫn khỏe đến lạ. Trên tay còn bưng một bát thuốc.

Đây là Mạnh bà ưh, nàng thầm nghĩ.

[ Nếu thích truyện mình viết các bạn có thể tham khảo thêm các bộ: Xuyên Thư: Ngã Vào Lang Nhân hoặc Tương Tư Mộng nhé! ]