Chương 7

Đại khái tầm một khắc sau ta ngồi dậy đi rót chén trà, khi quay đầu lại nhìn, Nghiêm Huyền Đình đã khép hai mắt lại, ngủ say rồi.

Dưới mắt hắn có một quầng thâm mờ mờ màu xanh đen, đây là vết tích lưu lại sau mấy ngày mệt nhọc gần đây.

Ta cẩn thận nhẹ nhàng nằm lên phía ngoài cùng của giường, mắt nhìn không chớp mà ngắm nghía hắn.

Lông mi dài thật dài mà ướŧ áŧ, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi phớt màu nhợt nhạt.

Vị nhà ta đẹp trai thiệt đó.

Ta cứ ngắm thế rồi ngủ quên mất lúc nào không hay, nhưng khi tỉnh lại, trong người lại đang ôm một bọc chăn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nằm ở giữa giường, mà Nghiêm Huyền Đình nhà ta sớm đã ăn mặc chỉnh tề, đang đứng ở bên giường.

Hắn bắt gặp ánh mắt của ta, hơi hơi ngơ ngác: "Nhứ Nhứ, ta làm nàng tỉnh giấc hả?"

Ta lắc lắc đầu.

Hắn hình như đột nhiên nhớ ra cái gì, quay qua lấy ra một cái hà bao từ bàn nhỏ bên cạnh. Hoạ tiết cây trúc xanh ở phía trên vẫn là do hắn một tay thêu nên.

Hà bao bị nhét vào trong tay ta, một bọc nặng trĩu luôn, miệng túi chưa buộc kỹ lộ ra ánh vàng của vàng lá, đầy ắp cả một túi.

"Nhứ Nhứ, nàng cầm lấy chỗ này mà tiêu, không đủ thì qua chỗ Cửu Nguyệt lấy thêm nhé."

Hắn vươn tay ra xoa xoa đầu ta: "Ta đi đây, rất nhanh sẽ trở về với nàng."

Hắn quả thực rất nhanh liền trở về.

Nhưng lúc đi mạnh mạnh khỏe khỏe mà đi.

Lúc về, lại tình hình nguy cấp mà trở về.

Nghiêm Huyền Đình rời đi chưa bao lâu đã có nạn dân lục tục chạy nạn vào kinh.

Ta lấy hết vàng lá mà phu quân cho ta ra, cầm đi dựng một lán nhỏ để phát cháo cho người dân gặp nạn. Nghiêm Cửu Nguyệt cũng tới giúp ta, cứ thế rồi cả Sở Mộ cũng tới giúp luôn.

Hắn nói cái gì mà thân thể của nạn dân đều rất yếu nhược, cần phải dùng một số thuốc trị thương hàn do hắn điều chế, nếu không có thể sẽ dẫn phát ra ôn dịch.

Cái lý do này đúng là đường đường chính chính không chê vào đâu được.

Nếu lúc hắn qua giúp đỡ mắt không dán lên trên người Nghiêm Cửu Nguyệt, ta cũng suýt thì tin ngắc luôn rồi á.

Sau đó mưa lớn ngớt dần, triều đình cũng lục tục an bài thỏa đáng cho những người dân gặp nạn.

Ngày mà nạn dân cuối cùng được người ta mang đi, trời cũng đã sẩm tối.

Mưa vừa ngừng lại, quản gia đột nhiên hớt hải hoảng hốt chạy tới chỗ ta, nói Nghiêm Huyền Đình trở về rồi.

Ta vứt luôn đôi đũa trên tay chạy nhanh ra ngoài, vừa ra liền nhìn thấy Nghiêm Huyền Đình đang được người dìu đỡ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, còn đang kịch liệt ho khan từng tiếng.

Hắn vừa tiến vào cửa lớn phủ Thừa Tướng, nhìn thấy ta xong hắn liền khẽ cong cong khóe môi, dùng khẩu hình miệng gọi một tiếng "Nhứ Nhứ", sau đó đầu nghiêng sang một bên, ngất đi.

Một khắc đó, thế giới trước mắt ta như sập xuống.

Sở Mộ vừa hay đang ở trong phủ, hắn liền qua bắt mạch cho Nghiêm Huyền Đình, nói Nghiêm Huyền Đình trở nên như vậy là do bị rơi xuống nước dẫn đến hàn khí ngấm vào người, khiến cho di chứng sau khi trúng độc vừa được áp chế xuống lại bị bộc phát.

Lại thêm cảm nhiễm phải phong hàn, bệnh lại càng thêm nghiêm trọng hơn.

Ta nghe thấy giọng nói mình phát lạnh: "Tại sao lại rơi xuống nước?"

Nghiêm Cửu Nguyệt lắc lắc đầu, đột nhiên nói: "Lúc ca ca rời đi có mang người theo, lúc này đang đợi ở sảnh bên cạnh, gọi hắn tới hỏi thử xem."

Ta gần như bay tới sảnh bên.

Người quỳ ở trong phòng nói với ta, Nghiêm Huyền Đình hình như tra ra nút thắt gì đó quan trọng, vốn là muốn nhanh chóng trở về kinh thành giao chứng cứ lên tay hoàng thượng. Nhưng thuyền đi được nửa đường, sắp tới kinh thành rồi lại bị người ta đột nhiên đẩy xuống nước, ngay sau đó tên kia cũng nhảy xuống trong nước, chạy thoát rồi.

Ta rút chủy thủ ra đặt lên cổ hắn, dao đè xuống tạo thành một vết máu.

"Vô dụng."

Ta bây giờ hối hận muốn chết, lúc đầu đáng lẽ ta nên đi cùng Nghiêm Huyền Đình.

Có ta ở đó nhất định không có ai có thể làm hắn bị thương.

Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn rồi.

Nửa đêm lúc Nghiêm Huyền Đình tỉnh lại, ta đang nằm sấp ở trước giường của hắn.

Hắn vừa động nhẹ một cái ta liền tỉnh lại, mở mắt ra nhìn hắn, không hiểu sao đột nhiên thấy sống mũi cay cay.

"Nhứ Nhứ, nàng đừng khóc mà."

Hắn vươn tay ra chậm rãi giúp ta vuốt gọn mấy sợi tóc rối bên má, dỗ: "Ta không sao mà, không phải đã trở về với nàng rồi sao."

May mắn có Sở Mộ ở đây.

Sau từng đơn thuốc hắn kê, sức khỏe của Nghiêm Huyền Đình cũng tốt lên từng ngày, hắn so với mấy tên thái y trong cung do hoàng thượng phái tới còn hữu dụng hơn nhiều.

Tiểu hoàng đế còn hạ chỉ, lệnh cho Nghiêm Huyền Đình ở lại trong phủ nghỉ ngơi cho tốt, đợi khi nào khỏi bệnh rồi hẵng vào cung yết kiến.

Nhưng mà chuyện này còn chưa xong đâu.

Đến đêm khuya, đợi sau khi Nghiêm Huyền Đình uống thuốc xong ngủ say, ta một đường đột nhập vào Kính An Vương phủ, đáp xuống trên nóc phòng của Thẩm Đồng Văn.

Ta đợi hơn một giờ, cuối cùng trong phòng cũng truyền tới giọng nói âm u của Thẩm Đồng Văn.

"Ngươi không những không gϊếŧ được Nghiêm Huyền Đình, còn để hắn mang chứng cứ trở về kinh thành. Bây giờ đến cả hoàng thượng cũng biết cả rồi, ngươi nói xem nên làm thế nào đây?"

"Vương gia tha mạng!"

Một giọng nói rất quen thuộc vang lên.

Người này tên là Lôi Vân, là một ám vệ thuộc hạ của Thẩm Đồng Văn, từng hợp tác cùng gϊếŧ người với ta.

"Thuộc hạ không ngờ được tên Nghiêm Thừa Tướng kia lại cảnh giác như vậy, thuộc hạ theo bọn họ cả một đường nhưng đến khi gần vào kinh mới tìm được cơ hội ra tay."

Trong phòng yên tĩnh một lát, Lôi Vân thăm dò hỏi một câu: "Nghe nói bây giờ Ngọc Liễu đang ở bên người Nghiêm Thừa Tướng, không bằng... để nàng ra tay?"

"Diệp Ngọc Liễu."

Giọng nói của Thẩm Đồng Văn lạnh như băng, "Nàng ta được Nghiêm Huyền Đình hầu hạ cho sung sướиɠ, sớm đã không chịu nghe ta sai khiến rồi, uổng cho ta trước giờ đối tốt với nàng ta như vậy."

Mấy lời này mà ngươi cũng nói ra mồm được?

"Đoạn đê điều kia tuy đúng là do phụ thân ta giám sát trùng kiến, nhưng bổn vương dù sao cũng đã thay hoàng thượng làm nhiều việc như vậy, người còn cần ta để cân bằng triều chính, có lẽ sẽ không ra tay với ta sớm như vậy đâu."

"Chuẩn bị ngựa cho ta, sáng sớm ngày mai chúng ta trực tiếp ra khỏi kinh thành, tới Giang Nam thăm Mạn Mạn."

Lôi Vân lĩnh mệnh lui ra ngoài.

Ta ẩn nấp trên nóc nhà không hề động đậy.

Chuẩn bị ngựa à?

Người đưa tới cửa cho mình ngược đây mà.

Trời vừa hửng sáng, ta lẻn vào chuồng ngựa của Kính An Vương phủ, sau đó động tay động chân lên con ngựa mà Thẩm Đồng Văn thường hay cưỡi. Cũng đâu có làm gì đâu, ta chỉ đặt một cái cơ quan nhỏ có giấu một chiếc kim dài màu bạc ở bên trong vào dưới yên ngựa.

Hắn ta chỉ cần cưỡi ngựa chạy một đoạn đường, cơ quan kia sẽ bị rung lắc dọc đường làm cho rơi ra, sau đó châm bạc sẽ bay ra rồi đâm sâu vào trong lưng ngựa.

Làm xong hết tất thảy ta liền quay về phủ Thừa Tướng.

Nghiêm Huyền Đình sớm đã tỉnh lại, nắm lấy tay ta hỏi: "Nhứ Nhứ sao tay nàng lạnh thế?"

Ta hé hé môi, lại bịa ra một cái lý do con nít còn lười tin: "... Ngủ dậy thấy hơi nóng nên ra ngoài hóng gió cho mát á."

Nghiêm Huyền Đình thế mà cũng tin cho được.

Ta còn nghi ngờ giờ mình nói mình ngáo lên, ra hồ nhảy xuống bơi qua lại một vòng rồi chạy về chắc hắn cũng tin.

Bệnh của hắn đã tốt lên hơn nửa, chỉ là bệnh thương hàn vẫn còn chưa khỏi hẳn, vẫn thỉnh thoảng ho khan.

Ta giờ muốn thơm hắn cái cũng bị hắn đẩy ra, "Nhứ Nhứ, cẩn thận ta lây bệnh qua cho nàng giờ."

Ta tốc váy lên, khoe cho hắn xem đường cong cơ bụng của mình, định thể hiện bản thân một phen: "Ta khỏe như trâu ấy."

Kết quả thấy ánh mắt Nghiêm Huyền Đình đột nhiên sâu hơn.

Hắn nắm nắm tay đặt bên miệng ho hai tiếng, có chút khó khăn quay đầu đi: "Nhứ Nhứ nàng đừng có như vậy mà, ta thực sự... nhớ nàng muốn xỉu á."

Ta hợp lúc đề xuất ý kiến: "Thế lần sau ngươi lại ra ngoài làm việc thì nhớ mang ta theo nhá, thế thì không phải nhớ ta nữa rồi."

Quan trọng nhất là, hắn sẽ không bị thương nữa.

Dù ta có vứt cả cái mạng này cũng không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra lần nữa.

Động tác của Nghiêm Huyền Đình hơi dừng lại, quay đầu qua nhìn ta, đôi mắt hắn như mặt hồ tĩng lặng dưới ánh trăng đêm.

"Nhứ Nhứ." Hắn nói với ta, "Cưới được nàng là chuyện may mắn nhất đời này của ta."

Ta đáp: "Thế chàng suýt thì cưới phải Thẩm Mạn Mạn rồi đó."

Khóe môi hắn run rẩy méo xuống, bất đắc dĩ xoa nhẹ đầu ta: "Phu nhân đúng là thẳng thắn đến đáng yêu à nha."

Ta không hiểu sao đột nhiên nhận ra, câu vừa nãy của chàng ý là đang tỏ tình với ta.

Thật ra vừa nãy hắn là muốn chê ta không hiểu chuyện phong tình phải không.

Aizzz.

Cứ thế cho đến bữa tối, ta với Nghiêm Huyền Đình nhà ta vừa bước vào cửa, phát hiện Sở Mộ thế mà vẫn còn ở đây.

Hơn nữa còn đang ngồi cạnh Nghiêm Cửu Nguyệt.

Nghiêm Huyền Đình như có điều gì suy nghĩ mà nhìn hắn một cái.

Còn chưa và được hai miếng cơm, Nghiêm Cửu Nguyệt lại đột nhiên nói: "Hôm nay muội vừa tới cửa tiệm xem chuyện làm ăn thế nào, lúc trở về nghe được tin Kính An Vương làm ngựa giật mình nên bị đá từ trên lưng ngựa xuống, ngã gãy luôn một cái chân."

"Vậy à."

Nghiêm Huyền Đình lạnh nhạt đáp một câu, gắp một miếng sủi cảo nhân tôm bỏ vào bát của ta: "Nhứ Nhứ đừng chỉ lo cười nữa."

Nghiêm Cửu Nguyệt hô nhỏ một tiếng, dùng đũa chỉ chỉ ta: "Tẩu tẩu, sao tẩu cười vui thế!"

"Vậy à?"

Ta sờ sờ mặt mình, làm cho mình khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc: "Đâu có đâu, ta còn đang đau buồn cho bất hạnh của Kính An Vương tới rớt nước mắt đây này."