Chương 8

Ăn cơm xong, Nghiêm Huyền Đình nói với ta hắn phải đi xử lý chút chính sự, muốn để Cửu Nguyệt tới chơi với ta một lát.

Ta đoán có lẽ hắn phải đi sắp xếp lại chứng cứ mang về từ Nam Châu, thế là nói với hắn: "Không sao đâu, ta tới trong viện ngắm trăng một lát là được."

Nên để lại không gian cho Sở Mộ và Nghiêm Cửu Nguyệt thì hơn.

Sau khi trời vào hè, vừa sẩm tối tiết trời cũng không quá lạnh. Không ngờ ta chỉ mới ngồi dưới hiên nhà còn chưa quá nửa tiếng, Nghiêm Cửu Nguyệt đột nhiên giận đùng đùng chạy tới tìm ta, trong mắt ẩn ẩn ánh lệ, còn đòi uống rượu với ta.

Ta hỏi muội ấy: "Sở Mộ đâu?"

"Chết rồi."

Nghiêm Cửu Nguyệt lạnh lùng nói xong, dừng một chút, giọng nói khôi phục một chút độ ấm: "Xin lỗi tẩu tẩu, ta không phải muốn phát giận với tỷ đâu..."

"Không sao đâu."

Ta cùng muội ấy trở về phòng, Nghiêm Cửu Nguyệt lôi ra một vò rượu, trực tiếp dùng bát đổ rượu ra uống.

Sau khi uống liên tục hai bát rượu xong muội ấy mới nói với ta, Sở Mộ nói với muội ấy rằng hắn đã có vị hôn thê rồi.

Ta vỗ mạnh xuống bàn, lung la lung lay đứng lên: "Hắn dám lừa gạt tình cảm của muội?"

"Không..."

"Ta đi làm thịt hắn."

Ta quay đầu, vừa hay đυ.ng phải một l*иg ngực ấm áp, ta khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Một bàn tay vươn tới xoa xoa trán ta: "Nhứ Nhứ, đυ.ng nàng đau rồi hả?" Là Nghiêm Huyền Đình.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn: "Chính sự của chàng xử lý xong rồi hả?"

"Ừm." Nghiêm Huyền Đình ôm lấy eo ta, hơi hơi nhướng mày lên nhìn về phía Nghiêm Cửu Nguyệt ở sau lưng ta, "Các nàng uống rượu hả?"

"Uống có chút xíu hà, không nhiều không nhiều đâu."

Ta quay đầu qua nhìn Nghiêm Cửu Nguyệt hỏi: "Tên Sở Mộ kia ở đâu? Ta qua xử hắn."

"Nhứ Nhứ nàng uống say rồi."

Nghiêm Cửu Nguyệt cũng ghé qua đây, giọng nói đầy áy náy: "Xin lỗi nha ca ca, muội không biết tửu lượng của tẩu tẩu lại..."

Ta lắc lắc đầu, quay người qua nghiêm túc nói với muội ấy: "Ta đâu có say đâu, ta võ công cao cường sao mà say cho được."

Cứ thế tới khi Nghiêm Huyền Đình dắt ta về phòng rồi ta vẫn cứ lặp đi lặp lại chém gió với hắn: "Ta không có say đâu."

Nghiêm Huyền Đình ngồi một bên dỗ ta: "ừm, không có say." Vừa dỗ vừa giúp ta tháo giày cởi váy, lại tháo xuống trâm cài tóc trên đầu ta rồi đặt ta nằm nghiêm chỉnh vào trong chăn.

Hắn quay người muốn rời đi lại bị ta câu lấy thắt lưng kéo trở về giường.

Sau đó ta bắt đầu lột đồ của hắn.

Nghiêm Huyền Đình ho mấy tiếng, tránh khỏi nụ hôn đầy trời bay tới của ta: "Nhứ Nhứ, không được đâu, bệnh thương hàn của ta còn chưa khỏi hẳn, sẽ lấy bệnh qua cho nàng đó."

Ta mắt điếc tai ngơ không thèm để ý: "Nhưng mà ta khó chịu..."

Ánh nến lay động, hắn ở dưới ánh sáng yếu ớt mập mờ mà nhìn ta, cuối cùng thở dài một hơi, buông tấm màn che xuống.

"Nhứ Nhứ, nếu có chỗ nào không thoải mái nhớ phải nói với ta, biết chưa?"

Vui vẻ kia như sóng nước dập dờn bị hắn dùng lực đạo không nặng không nhẹ nghiền nát thành từng chút một, sau đó khảm sâu vào tận xương cốt của ta.

Ngày hôm sau ta thức dậy thấy váy áo của ta lẫn quần áo của Nghiêm Huyền Đình vứt đầy dưới đất.

Tối qua hoang đường quá thể.

Thế này rồi mà Nghiêm Huyền Đình vẫn khen ta cho được, hắn nói: "Phu nhân say rượu nhiệt tình như lửa, đáng yêu cực kỳ luôn."

Ta dừng đũa nghiêm túc hỏi hắn: "Thế nếu ta đánh chàng một trận, có phải chàng cũng thấy ta đáng yêu luôn không?"

Chàng ấy vẫn bình tĩnh ung dung đáp: "Cái đó là đương nhiên, phu nhân nhà ta võ nghệ cao cường, không giống với các nữ tử khuê các yếu đuối bình thường, quả thực là đáng yêu vô địch."

Được rồi, ta thua.

Dùng bữa sáng xong hắn liền đi thượng triều, ta cũng quay về phòng, định đánh thêm một giấc.

Tối qua phóng túng quá độ, hơn nữa còn uống cả rượu nên ta thấy hơi đau đầu.

Chỉ là vừa bước vào cửa ta lập tức trở nên cảnh giác.

Có người từng vào phòng ta.

Đảo mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, tầm mắt ta rơi vào cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Một bát lư hương đang chầm chầm tỏa ra khói trắng.

Đây là mùi của thuốc gây mê.

Ta đem tàn tro trong lư hương đổ ra ngoài cửa sổ, lúc quay người lại phát hiện nơi vốn đặt lư hương giờ lại xuất hiện một tấm giấy vuông.

Mở ra xem, bên trên chỉ vẻn vẹn viết có hai chữ.

__Hồi phủ.

Cái này đương nhiên không thể là Nghiêm Huyền Đình viết được.

Cho nên Thẩm Đồng Văn lại trở trời phải gió gì rồi à?

Ta suy nghĩ một lúc rồi phát hiện ra, mình chỉ là một người bình thường, thực sự không thể nào mô phỏng được tuyến não của mấy con tϊиɧ ŧяùиɠ khuyết tật như hắn ta, cho nên chỉ có thể từ bỏ.

Vo tờ giấy kia lại thành một cục ném vào trong lư hương, tờ giấy kia nhanh chóng bị đốt sạch.

Ta không còn hứng thú muốn ngủ bù nữa, dứt khoát nhặt quyển sách mấy ngày trước Nghiêm Huyền Đình hay xem lên đọc thử, muốn xem xem chàng ấy đang đọc cái gì.

Lúc trước Tưởng đại tẩu của phòng bếp từng nói với ta, nữ tử nếu muốn chung sống hòa hợp lâu dài với trượng phu của mình thì nhất định phải theo kịp được bước chân của người kia.

Ta tuy biết chữ nhưng chưa đọc qua được mấy quyển sách, vẫn là nên học thêm nhiều kiến thức nữa.

Ta cầm cuốn sách có cái bìa "Binh pháp bố trận" lên xem, sau khi lật được hai tờ thì đỏ bừng mặt mà lặng lẽ buông xuống.

Ta đột nhiên biết được tại sao Nghiêm Huyền Đình trước giờ lẻ bóng một mình mà lại có thể làm cho ta thoải mái thành như thế rồi.

Hắn thế mà... còn ghi chú cẩn thận tỉ mỉ như thế, quả thực là một tấm gương chăm chỉ ham học hỏi điển hình mà.

Buổi chiều Sở Mộ lại tới phủ, mặt mũi nhìn có vẻ hốc hác tiều tụy, nói muốn gặp mặt Cửu Nguyệt. Ta lập tức nhớ tới những lời tối hôm qua muội ấy nói với ta, tay lập tức rút ra chủy thủ ở bên hông.

Hàn quang chợt lóe mà lên, lưỡi dao sắc bén đã đặt trên cổ Sở Mộ.

"Nếu ngươi đã có vị hôn thê rồi, hà cớ gì còn đi lừa gạt tình cảm của Cửu Nguyệt."

Ta vừa hỏi vừa suy nghĩ xem nên bắt đầu chặt từ khúc nào trên người hắn thì mới tốt đây.

Sở Mộ chẳng chút hoang mang, chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn ta: "Chỉ cần phu nhân để ta gặp mặt Cửu Nguyệt, dù phu nhân có muốn gϊếŧ Sở mỗ, Sở mỗ cũng không một lời oán thán."

Ta nói: "Rồi giờ ta gϊếŧ ngươi luôn ngươi cũng đâu có kịp oán thán gì."

Hắn trầm mặc một lát: "Phu nhân đúng là người thẳng thắn."

"Chỉ là vị hôn thê quá cố kia của ta đã sớm mất từ năm năm trước rồi, phu nhân người có biết, thứ ngăn cách giữa ta và Cửu Nguyệt thực ra không phải nàng ấy, mà là một người khác?"

Giọng điệu của hắn nghe có vẻ rất chân thành, ta do dự một lúc rồi buông chủy thủ xuống, quay người đi gọi Nghiêm Cửu Nguyệt.

Lúc đầu muội ấy không chịu ra gặp hắn, đến khi ta hỏi muội ấy: "Người khác kia là ai?"

Lúc này cả người Nghiêm Cửu Nguyệt cứng đờ, cuối cùng mới chịu ra gặp mặt Sở Mộ.

Hai người đóng cửa ở trong sảnh phụ nói chuyện hai tiếng đồng hồ, đến lúc trở ra sắc mặt có vẻ đã hòa hoãn hơn nhiều.

Ta ra hiệu cho Sở Mộ, ta có chuyện muốn gặp riêng để hỏi hắn.

Hắn cũng rất tự giác đi theo ta tới bên hiên nhà, hỏi ta: "Nghiêm phu nhân dùng hết thuốc giải rồi sao?"

"Còn chưa hết."

Ta nói tiếp: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút xem ở chỗ ngươi có sách vở hay phương thuốc gì, có thể khiến phu quân ta càng thêm thoải mái, sảng khoái hay không."

Sở Mộ bị sặc cho ho mấy tiếng: "Có... nhưng phu nhân có thể hỏi uyển chuyển một chút hay không."

Này còn chưa đủ uyển chuyển à?

Sở Mộ này cũng hay thẹn thùng quá rồi đó.

Cuối cùng hắn đưa cho ta một lọ thuốc, nói cái này có thể uống cũng thể bôi ngoài da, còn cho ta một quyển sách mỏng tanh nữa.

Buổi tối lúc ta đang chuyên tâm nghiên cứu quyển sách kia thì Nghiêm Huyền Đình đột nhiên bước vào cửa.

Hắn sáp lại gần ta, cười meo meo hỏi ta: "Nhứ Nhứ đang xem cái gì thế?"

Ta cất không kịp, chỉ có thể giăng ra cho hắn xem những hình vẽ vừa sống động vừa giống y như thật kia.

Nghiêm Huyền Đình ngơ ngác: "Nhứ Nhứ, nàng đang..."

Ta nghiêm túc nhìn hắn: "Chàng làm ta thoải mái lâu như vậy rồi, giờ ta cũng muốn làm cho chàng thoải mái mà."

Vừa nói xong ta đã bị hắn kéo vào trong vòng ôm ấm áp của hắn, nụ hôn thân mật, mềm mại liên tục rơi xuống, từ trên tóc mai cho đến sau tai, sau đó ngậm lấy trái tai của ta.

"Nhứ Nhứ, nàng không cần làm gì cả đâu, vì chỉ cần là nàng ta đã thấy thoải mái lắm rồi."

Hắn nói xong những lời tình tứ này với ta, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hắn kể cho ta nghe về chuyện đê điều ở Tịch Giang.

Đoạn đê điều kia, thực sự có vấn đề.

Vốn dĩ toàn bộ phải được xây lên bằng gạch đá nhưng sau khi hắn kiểm tra mới phát hiện, cái này chỉ là mặt ngoài mà thôi, chỉ có một đoạn nhỏ đê điều dễ bị người ta nhìn ra mới được dùng loại gạch đá tốt nhất.

Những đoạn đê điều khác thực ra đều là dùng bùn nhão trộn với rơm rạ xây nên.

Cho nên mỗi lần xảy ra mưa lớn, nước sông dâng lên, đê điều đều sẽ bị sập mất một phần.

Ta hé hé miệng, phát hiện bản thân không nói ra được lời nào, nửa ngày mới nhả ra được một câu: "Sao bọn họ dám."

Tay Nghiêm Huyền Đình vỗ về sau lưng ta, nghe xong những lời này lại càng ôm chặt hơn: "Lúc trước không phải không có ai nghi ngờ, chỉ là những người đi tra xét kia sau đó cũng không thể ra khỏi Nam Châu được nữa... lần này những chứng cứ mà ta mang về đa số đều không phải do ta tự thu thập, những người thu thập chúng, sớm đã vùi thân dưới những đoạn đê điều này rồi."

Ta hỏi hắn: "Chàng sẽ giao hết số chứng cứ này lên hoàng thượng sao?"

Lần này đổi lại là Nghiêm Huyền Đình trầm mặc.

Qua hồi lâu hắn mới khó khăn nói ra từng câu từng chữ: "Hoàng thượng... không phải không biết."

Ta đột nhiên nhớ lại nửa đêm hôm đó, khi ta nấp ở trên mái nhà nghe thấy những lời nói kia của Thẩm Đồng Văn.

Rằng vì để cân bằng triều đình, hoàng thượng không nhất định sẽ ra tay với hắn ta.

Nhìn vẻ mặt thất vọng hiếm thấy trên gương mặt Nghiêm Huyền Đình, ta an ủi vỗ vỗ tay hắn.

"Chàng đừng lo, hoàng thượng không ra tay thì để ta ra tay."