Chương 6

"Nhứ Nhứ, nàng đừng xem." Ta theo giọng nói đó ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Nghiêm Huyền Đình đang đứng ở cửa.

Ánh mắt hắn tối tăm, trên mặt lại nhiều thêm nét hốt hoảng.

Lặng im một lát, ta giơ bức thư trong tay lên với hắn: "Thực ra những chuyện được nhắc tới trong bức thư này cũng không hoàn toàn là sai, tuy ta không có chủ động dụ dỗ Thẩm Đồng Văn nhưng quả thực, giữa ta và hắn..."

Những lời sau đó ta không nói ra khỏi miệng được.

Bởi vì Nghiêm Huyền Đình đã bước nhanh vào thư phòng, đứng vững ở trước mặt ta, hắn gạt hết sách bút cùng giấy mực ở trên bàn đi, sau đó ôm ta ngồi lên trên, cúi đầu dùng trán đυ.ng trán với ta, từng chút từng chút một hôn lên mắt ta.

Trên người hắn mang theo hơi lạnh nhè nhẹ ướŧ áŧ của đêm tháng tư.

Váy the màu đỏ tươi cùng áo trong màu xanh nhạt mới may chậm rãi rơi xuống nền đất, lộ ra yếm nhỏ thêu hoa vàng như tơ.

Ta hơi nghiêng nghiêng đầu, mắt chăm chú nhìn hắn không chớp.

"Nhứ Nhứ, nàng nhớ kỹ nhé." Hắn dừng lại động tác, nhẹ nhàng nói với ta, "Trinh tiết của một nữ tử, trước nay đều không nằm ở dưới lớp váy the mỏng manh kia, nàng rất tốt, nàng sạch sẽ hơn đám người ở Kính An Vương phủ kia nhiều."

....

Lúc ta và Nghiêm Huyền Đình đi ăn cơm đều đã thay sang một bộ quần áo khác.

Vừa bước vào cửa, Nghiêm Cửu Nguyệt đã ai oán một cục lườm hai người bọn ta: "Ca ca, tẩu tẩu, hai người có chuyện gì không thể chờ tới tối rồi nói được hả? Nồi canh này hâm đi hâm lại được ba lần rồi đó."

Nghiêm Huyền Đình gắp một miếng gà xé cuộn vào trong bát của nàng, nhàn nhạt nói: "Ăn đi."

Ta ăn cơm nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới bức thư kia. Bịa cũng hay đấy, hay là đợi khi nào ta gϊếŧ được Thẩm Đồng Văn, gϊếŧ một tặng một, ta tiễn luôn Thẩm Mạn Mạn xuống hố với tên kia luôn nhỉ.

Nhưng mà ta còn chưa kịp ra tay thì ba ngày sau đã nghe tin Thẩm Mạn Mạn xảy ra chuyện rồi.

Nghe nói muội muội của Kính An Vương Thẩm Mạn Mạn ăn nhầm phải kỳ hoa của Tây Vực, dung mạo bị hủy hết, giọng nói cũng mất luôn, có lẽ tầm mấy tháng nữa cũng không thể nói chuyện được.

Nói không phải ta quá nhạy cảm chứ thực sự bốn chữ kỳ hoa Tây Vực này cũng quá rõ ràng rồi đi.

Lúc dùng bữa tối ta uyển chuyển nhắc tới chuyện này, Nghiêm Cửu Nguyệt lập tức hí hửng khoe: "Đúng rồi á, loại hoa kia thần kỳ vô cùng luôn, đừng nói ở đây, ở Tây Vực cũng quý giá khó mà cầu được, ta khó khăn lắm mới..."

"Cửu Nguyệt." Nghiêm Huyền Đình nhàn nhạt gọi một tiếng, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong đĩa của nàng, "Hôm nay nhà bếp làm món muội thích ăn này, ăn nhiều vào."

Nghiêm Cửu Nguyệt ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, cũng không nói tiếp chuyện lúc nãy nữa.

Nhưng ta đã hiểu hết rồi.

Sập tối ngày hôm đó, mùi gió đêm ướŧ áŧ trên người Nghiêm Huyền Đình là do từ bên ngoài phòng mang về.

"Nhứ Nhứ, nàng đừng có chỉ lo ăn mỗi cơm thế, uống thêm canh đi."

Nghiêm Huyền Đình dùng bát sứ xanh múc một bát canh ngọt đặt trước mặt ta, ta uống thử một miếng, vị rất là thanh ngọt.

Nhưng trong lòng ta giờ còn ngọt hơn cả canh này nhiều.

Ta không có cách nào để hình dung cảm giác kỳ lạ đó, chỉ là hình như đơn độc mười tám năm nay, trái tim phẳng lặng như hồ nước chết dần dần nổi lên tầng tầng gợn sóng, sóng nước dập dờn phản lại ảnh ngược, ảnh ngược kia chính là đôi mắt thấu triệt trong suốt, đong đầy ý cười của Nghiêm Huyền Đình.

Tối đó trước khi ngủ ta có nói với hắn: "Thực ra chuyện này ta có thể tự giải quyết được, chàng không cần phải vì ta mà đắc tội với Thẩm Đồng Văn đâu."

Hắn cười nhẹ hôn lên trán ta một cái.

"Chỉ là một Kính An Vương phủ nhỏ nhoi mà thôi, đâu đáng cho ta đắc tội chứ?"

Trong giọng nói tràn đầy vẻ coi thường Thẩm Đồng Văn.

Tuy ta nhất trí rằng Thẩm Đồng Văn không phải thứ tốt lành gì, nhưng lúc trước khi hắn huấn luyện ta từng nói với ta rằng, Kính An Vương phủ vô cùng lợi hại, từ ba mươi năm trước đã là tâm phúc được tiên hoàng trọng dụng nhất.

Ta hỏi ra thắc mắc trong lòng.

Nghiêm Huyền Đình nói, là Thẩm Đồng Văn lừa ta thôi.

"Lão Kính An Vương lúc trước là huynh trưởng của một sủng phi, bởi vì hoàng thượng vô cùng sủng ái phi tử kia, cho nên mới phong cho ông ta làm một Vương gia khác họ, thực ra trong tay không có thực quyền gì. Sau này hoàng đế đăng cơ, muốn thu hồi lại tước vị của bọn họ, Thẩm Đồng Văn phải chủ động hiến sức, huấn luyện ám vệ thay hoàng thượng làm mấy việc không thể lộ ra ánh sáng, lúc này mới giữ lại được tước vị."

Ra là như vậy.

Bà nội nó chứ Thẩm Đồng Văn đúng là cái đồ thích thể hiện mà.

Nhưng lúc này ta lại đang căng thẳng tới mức căng chặt cổ họng, không nói được ra lời nào.

Khi Nghiêm Huyền Đình vừa nhắc đến hai từ ám vệ, ta suýt chút thì hỏi ra miệng rằng có phải hắn biết được cái gì rồi không.

Nhưng lại thấy như vậy thì hơi giống chưa đánh đã tự khai rồi.

Cho nên ta chỉ có thể tận lực dùng dư quang nơi khóe mắt quan sát biểu cảm của hắn, phát hiện sắc mặt hắn như thường cũng không có hành động gì khác lạ, lúc này mới lặng lẽ thở ra được một hơi.

Lại qua mấy ngày, ta nghe nói Thẩm Mạn Mạn vì để dưỡng tốt mặt của nàng ta nên chuyển tới đất Giang Nam ấm áp để ở.

Cũng vào lúc này, Sở Mộ đưa tới thuốc giải tạm thời mà hắn điều chế ra cho ta.

"Nghiêm phu nhân vẫn là nên nhanh chóng lấy được thuốc giải, giải hết độc đi mới là tốt nhất." Sở Mộ nói, "Lấy độc trị độc dù sao cũng không phải kế lâu dài."

Ta nói ta biết rồi.

Hắn nhìn ta, muốn nói lại thôi nửa ngày rồi cuối cùng chỉ đành cáo từ.

Ta đúng lúc gọi hắn lại.

"Hôm... hôm qua phu quân ta có nhắc với ta là, hắn muốn tìm một mối hôn sự cho Cửu Nguyệt."

Thực ra Nghiêm Huyền Đình đâu có nói gì đâu.

Nhưng ta thấy mấy ngày gần đây tâm trạng của Cửu Nguyệt buồn bã không vui, có lẽ là vì Sở Mộ, cho nên ta quyết định phải giúp muội ấy một tay.

Vừa hay những chuyện mờ ám giữa Thẩm Đồng Văn và Thẩm Mạn Mạn năm đó cũng bắt đầu từ một chuyện hôn sự không có thật mà ra.

Ta thấy cách này cũng không tệ đâu, thế là lôi ra dùng thử chút.

Quả nhiên khiến cho bước chân của Sở Mộ dừng lại, cứng đờ tại chỗ: "Phu nhân có ý gì vậy?"

Ta cố gắng sắp xếp lại lời nói, uyển chuyển ám chỉ với hắn: "Ta thấy ngươi và Cửu Nguyệt rất đẹp đôi, không bằng ngươi tới cửa cầu thân đi?"

Được rồi, mấy cái chuyện mai mối này ta chưa có làm bao giờ, vẫn hơi hơi không được khéo cho lắm.

Sở Mộ triệt để cứng đờ người, nửa ngày mới vứt lại một câu: "Là ta không xứng với muội muội của Thừa Tướng đại nhân." Sau đó đầu cũng không thèm ngoảnh đi thẳng luôn.

Ta chỉ có thể đem kết quả thất bại này mách cho Nghiêm Huyền Đình nghe, không ngờ hắn lại hỏi ngược lại ta: "Nhứ Nhứ gọi hắn tới phủ làm gì vậy?"

"...Đưa thuốc."

"Thuốc á?"

Ta nhắm mắt xạo bừa lý do: "Là thuốc trị đau bụng kinh đó, ta phải chuẩn bị trước nhiều một chút."

Nghiêm Huyền Đình nghe thế trầm mặc một hồi, đột nhiên hơi nhếch khóe môi, tay một đường trượt từ áσ ɭóŧ ta thăm dò vào bên trong, đặt lên trên bụng nhỏ của ta.

Độ ấm từ lòng bàn tay hắn truyền tới khiến gò má ta ửng đỏ, ngứa ngáy tận trong tim.

Ta hơi xoay xoay người, không biết phải làm sao mà nhìn hắn.

"Nhứ Nhứ ngoan, nghe người ta nói xoa xoa một chút là không đau nữa, ta giúp nàng thử xem nhé, có được không?"

Ngày hôm sau khi ta thức dậy, bên ngoài trời đang tí tách mưa.

Nghiêm Huyền Đình giúp ta mặc từng món từng món quần áo vào, lại cầm lược tới chải tóc giúp ta.

Ta cài xong trâm rủ, nói với hắn: "Ta thấy thân thể của chàng đang tốt dần lên đó."

Lăn giường tới hơn nửa đêm thế mà không hề ho một cái nào, thể lực có vẻ rất tốt đó nha.

Nghiêm Huyền Đình dừng một chút rồi bật cười, vươn tay nắm lấy tay ta, nhẹ giọng nói: "Ừm, phu nhân quả là thuốc tốt của ta."

Buổi chiều Nghiêm Huyền Đình không ở nhà, trong phủ đột nhiên lại có mấy người làm mai tới, nói cái gì mà tới để tuyển phu quân cho Nghiêm Cửu Nguyệt, còn mang theo một bản danh sách dày thật dày.

Ta hỏi Nghiêm Cửu Nguyệt: "Đây là ý của ca ca muội à?"

"Không phải, là ý của muội."

Muội ấy cắn cắn môi, trong mắt lộ ra chút nét cao ngạo, nhìn cực kỳ giống Nghiêm Huyền Đình, "Muội cũng đâu phải không gả đi nổi, hắn nếu đã không coi trọng muội, muội hà tất cứ phải bám mãi không buông mà chạy theo hắn chứ."

Ta thấy rất chí lý.

Muội ấy hoạt bát rộng rãi như vậy, người thì xinh xắn đáng yêu, lại còn biết kiếm tiền nữa.

Không cưới được muội ấy thì Sở Mộ mới lỗ to ấy chứ.

Ta quyết tâm phải tìm cho Nghiêm Cửu Nguyệt một mối hôn sự thật tốt, thế là ngồi lật nát bản danh sách kia từ đầu tới đuôi, thật cẩn thận lật xem từng trang một, nhưng còn chưa lật được nửa quyển, Nghiêm Huyền Đình lại mang về một tin tức...

Hắn phải đi Nam Châu làm việc.

Trận mưa lớn này cứ thế rả rích mà rơi tầm được mười mấy ngày rồi, nhưng chưa từng ngừng lại, hơn nữa lượng nước mưa tích lại càng ngày càng nhiều.

Kinh thành đã như vậy, các vùng phía Nam lại càng nghiêm trọng hơn nữa.

Đê điều ở vùng Tịch Giang bên ngoài thành Nam Châu lại lần nữa bị vỡ đê, nước sông tràn vào trong thành, dân chúng một mảnh lầm than.

Nam Châu.

Cũng là...nơi ta sinh ra.

Ta cắn lấy môi, trong tim một mảnh mờ mịt lúng túng.

Nghiêm Huyền Đình đột nhiên một tay ôm ta vào trong lòng, cằm gác trên đỉnh đầu ta.

"Nhứ Nhứ, lần này ta phải đi một chuyến, phải điều tra kỹ càng chuyện đê điều ở Nam Châu." Giọng nói của hắn nặng nề mà nghiêm nghị, "Đoạn đê điều kia cũng chỉ mới làm xong chưa quá ba mươi năm, thế mà đã vỡ đê gần mười lần rồi, mỗi lần gặp phải mưa lớn đều sẽ xảy ra chuyện, nhất định là do lúc đầu xây dựng đã bị bớt xén nguyên vật liệu."

"Hơn nữa người phụ trách xây dựng đê điều ở Tịch Giang ba mươi năm trước cũng chính là phụ thân của Thẩm Đồng Văn, lúc đó vẫn còn chưa được phong tước vị, lão Kính An Vương Thẩm Phúc."

Ta hơi hé mắt ra, không rời mắt mà nhìn hắn chăm chú.

Nghiêm Huyền Đình cúi đầu xuống, hôn hôn lên khoé môi ta.

"Nhứ Nhứ, nàng là người Nam Châu phải không?"

Ta từng nói với hắn, năm năm trước, sau khi Nam Châu gặp phải nạn lũ lớn, ta mới bị bán vào Kính An Vương phủ.

"Đừng sợ, ta làm chủ cho nàng."

Động tác của Nghiêm Huyền Đình rất nhanh chóng. Hắn thu thập lại chứng cứ, bày tỏ hoài nghi, sau đó dưới sự nổi trận lôi đình của tiểu hoàng đế, xin chiếu chỉ nhanh chóng tới Nam Châu một chuyến.

Đêm trước ngày lên đường, ta nói với hắn rằng ta muốn đi cùng với hắn.

Ta nói: "Ta sẽ bảo vệ chàng."

"Thật á."

"Ta không có đùa đâu."

Nghiêm Huyền Đình lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn kéo chăn trên người ta lên đắp thật kỹ, nói: "Nhứ Nhứ, ta là đang đi làm việc công, sẽ có người bảo vệ cho ta, huống hồ gần đây thân thể ta đã tốt lên nhiều rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Ta vẫn còn muốn nói thêm nữa thì hắn đã vươn một ngón tay ra, đè lên môi ta.

"Nhứ Nhứ."

Giọng nói dịu dàng mềm như tơ kia gọi tên ta.

Ánh nến lay động trong mắt ta, rung ra từng đợt sóng say lòng người.

"Ta để tim mình ở chỗ nàng rồi đó, nàng phải chăm sóc bản thân cho tốt để còn bảo vệ trái tim ta nữa, biết chưa?"