Chương 3

Chương 3:

Ta lại bắt đầu chìm vào suy tư.

Đang yên đang lành lại tự nhiên mở ra một kịch bản mới.

Nếu Nghiêm Huyền Đình cũng có thù với Thẩm Đồng Văn, ta có nên suy nghĩ một chút hợp tác với hắn chơi chết Thẩm Đồng Văn, sau đó lấy thuốc giải về tay hay không.

Dù sao một khi độc kia phát tác, ta nhất định sẽ sống không bằng chết.

Hơn nữa Nghiêm Huyền Đình nhìn có vẻ đáng tin hơn Thẩm Đồng Văn kia nhiều.

Ít nhất trên một số phương diện hắn cũng có thiên phú dị bẩm, kỹ thuật đa dạng, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn.

Người lớn lên cũng đẹp trai hơn nhiều nữa.

Ta còn chưa kịp nghĩ ra kết quả, hai chúng ta đã đứng trước cửa phủ Thừa Tướng rồi.

Nghiêm Huyền Đình lại không dẫn ta vào trong, ngược lại xoay người đi ra bên ngoài: "Nhứ Nhứ đi thôi, ta đưa nàng đi mua ít đồ."

Đồ hắn muốn mua cho ta chính là son môi phấn nước, trang sức châu báu, miên y hoa phục.

Những thứ này đối với các cô nương khuê các khác sớm đã thấy nhiều không lạ gì, nhưng ta trước giờ lại chưa từng có những thứ này.

Đứng trong tiệm y phục lớn nhất kinh thành, ta vừa nhìn liền nhìn trúng ngay một bộ váy màu đỏ.

Trên váy không biết thêu lên loài hoa gì nhưng thực sự nhìn rất đẹp.

Ta tạm thời vứt chuyện muốn chơi chết Thẩm Đồng Văn sang một bên, tiến vào thử váy.

Kết quả vừa mặc xong chui ra liền gặp phải Thẩm Đồng Văn và Thẩm Mạn Mạn vừa đi vào cửa.

Nghiêm Huyền Đình đứng quay lưng lại với bọn họ nên không nhìn thấy, chỉ khẽ cười khen ta: "Nhứ Nhứ, ngươi mặc y phục màu đỏ đẹp thật đó, vừa kinh diễm vừa hoạt bát."

Hình như hắn rất thích khen ta.

Gặp cái gì cũng khen được hết, còn khen mãi mà không lặp từ nào.

Lúc nãy ở tiệm son phấn ta vừa thoa chút son lên, hắn liền khen ta yêu mị động lòng người.

Lúc ở tiệm trang sức ta vừa cài lên chiếc trâm rủ Đông châu lên, hắn lại khen ta ung dung quý khí.

Ta năm nay hơn mười tám tuổi rồi mà tất cả lời khen ta nhận được gom lại cũng không bằng hai ngày nay ở với hắn.

Ở sau lưng hắn, Thẩm Mạn Mạn một thân váy đỏ hừ lạnh ra tiếng, khinh thường nói: "Vịt cũng đòi hóa thiên nga."

Xem ra nàng ta vô cùng tự tin về bản thân.

Nghe thấy lời của nàng ta, Nghiêm Huyền Đình hơi dừng lại một chút, sau đó chậm rãi quay người qua:

"Kính An Vương."

Từng chữ từng chữ, trong giọng nói của hắn như tràn ra từng đợt ý lạnh.

Hắn nhìn cũng chả thèm nhìn Thẩm Mạn Mạn lấy một cái.

Nhưng ánh mắt của Thẩm Mạn Mạn lại như dán luôn trên người hắn vậy, ngắm cả nửa ngày cũng không chịu dời đi, cuối cùng mới dùng giọng điệu nhu nhu nhược nhược nói: "Công tử quen ca ca của ta sao?"

Thanh âm yêu mị như thế, lần trước ta từng nghe thấy là lúc nàng ta mềm giọng cầu xin Thẩm Đồng Văn đánh gãy chân ta, đuổi ta ra khỏi Kính An Vương phủ đấy.

Mặt ta không chút biểu cảm đáp: "Đương nhiên phải quen rồi, không quen chào hỏi làm đéo gì."

"Diệp Ngọc Liễu!"

Thẩm Mạn Mạn cau chặt mày, nhìn giống như muốn giống trước đây nghiêm giọng trách mắng ta.

Thế mà nàng ta lại không có chửi.

Nàng chỉ là nhìn ta, cắn cắn môi nói: "Ta đang nói chuyện với vị công tử này, cũng không có hỏi người, sao ngươi cứ phải xen vào?"

Ta hạn hán lời luôn.

Rõ ràng là lúc nàng ta vừa bước vào đã nghe thấy Nghiêm Huyền Đình khen ta, sao vừa quay mặt một cái là quên ngay thế.

Thế là ta đành phải nhắc nhở nàng: "Bởi vì vị công tử mà ngươi đang hỏi ấy, là phu quân nhà ta á."

Lời còn chưa dứt ta đột nhiên lại nghe thấy Nghiêm Huyền Đình đứng bên cạnh bật cười khẽ một tiếng.

Có vẻ như tâm trạng hắn đang rất là tốt.

Ta hơi hơi nghiêng mặt qua liền đối diện với đôi mắt của hắn. Đôi mắt hẹp dài ướŧ áŧ, nhưng dưới từng vệt sáng nhè nhẹ mờ ảo trong tiệm y phục, thế nhưng lại quang mang sáng rõ vô cùng.

Lại nhìn Thẩm Mạn Mạn, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt nghi hoặc của nàng ta đang nhìn lên Nghiêm Huyền Đình, nhìn cũng không thèm nhìn sắc mặt đen thui của Thẩm Đồng Văn.

"Ngươi... ngươi chính là Nghiêm Huyền Đình?"

Thẩm Mạn Mạn thở ra một hơi, trong giọng nói như phát run.

Ta nghi ngờ nàng ta giờ đang tiếc muốn chết.

Dù sao Nghiêm Huyền Đình đẹp trai hơn Thẩm Đồng Văn cả mấy cây số.

Đôi mắt xinh đẹp kia khi cười lên khiến người ta cảm thấy như cách ngọn núi cao xa kia, chính là dòng sông băng cuồn cuộn chảy không dứt, vừa trong suốt lại sạch sẽ.

Đôi mắt của Thẩm Đồng Văn không giống thế.

Trong đầu hắn ta tràn đầy những du͙© vọиɠ hỗn loạn của nhân thế, bởi vậy nên đôi mắt kia vô cùng đυ.c ngầu.

Nghĩ tới đây ta liền nhìn về phía Thẩm Đồng Văn một cái.

Thế mà Thẩm Đồng Văn cũng không chú ý tới cục cưng đời này của hắn, chỉ dùng đôi mắt đen thâm trầm kia trừng ta, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hận ý.

Sau đó hắn ta hơi nhấc tay, lộ ra cho ta thấy một thứ gì đó màu trắng giữa những ngón tay của hắn.

Đó là bình bạch ngọc mà ta mỗi tháng phải uống một lần, bên trong đựng thuốc giải có thể tạm thời khống chế độc tính trong người ta.

Nhẩm tính một chút thì khoảng cách đến ngày độc phát tác của tháng này còn không đến năm ngày nữa.

Không còn nghi ngờ gì, hắn ta đây là đang uy hϊếp ta.

Ý muốn gϊếŧ chết hắn ta của ta ngay lúc này đột nhiên càng thêm mạnh mẽ.

"Đúng vậy, ta chính là Nghiêm Huyền Đình." Nghiêm Huyền Đình khẽ cong cong đôi mắt, nhấc tay lên nắm chặt lấy tay ta, "Bản Thừa Tướng và Thẩm cô nương vốn là có một mối nhân duyên, nhưng cuối cùng vẫn là không có duyên phận."

Có lẽ do đứng lâu trong căn phòng không có ánh nắng mặt trời khiến cho ngón tay của hắn trở nên lạnh cóng.

Chỉ là lời này nghe thế nào cũng thấy có chút dáng vẻ tiếc nuối.

Trong sắc mặt đột nhiên trắng bệch của Thẩm Mạn Mạn, Nghiêm Huyền Đình vứt tiền lại, kéo tay ta đi ra cửa.

Trưởng quầy kêu lên sau lưng bọn ta: "Đại nhân, đồ của phu nhân vừa mới thay ra này..."

"Không cần nữa."

Nghiêm Huyền Đình nhẹ nhàng nói.

Bộ đồ mà ta vốn mặc là đồ đưa đến từ Kính An Vương phủ.

Đen như quạ ấy, ta chả thích chút nào. Vứt luôn cũng hay.

Lúc đi ngang qua huynh muội Thẩm gia, ta nhìn thấy Thẩm Mạn Mạn đang cắn cắn môi, dùng ánh mắt long lanh ánh nước, đáng thương vô cùng nhìn Nghiêm Huyền Đình.

Sau đó Nghiêm Huyền Đình mắt nhìn thẳng cứ thế kéo ta đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa, tiếng người ồn ào phả vào mặt mà tới cùng với ánh mặt trời tươi sáng mà rực rỡ phớt qua gò má của ta, rơi xuống từng lọn tóc như tơ bên tai ta. Ta thấp giọng hỏi Nghiêm Huyền Đình:

"Không có duyên phận cưới được Thẩm Mạn Mạn, ngươi tiếc nuối lắm hả?"

"Ta mừng lắm." Nghiêm Huyền Đình nghiêm túc nói xong lại hơi hơi nhướng mày lên, cười tủm tỉm hỏi ta: "Phu nhân không phải là...ghen rồi đó chớ?"

Ta hơi ngu ra.

Hai cái chữ không thể nào bình thường hơn được sao qua miệng hắn liền nhiều thêm bao nhiêu là ý vị triền miên, quấn quýt thế??

"Chưa có đến mức đó." Ta nói.

Ánh sáng trong mắt hắn hơi tối đi: "Ta mang nàng đi dạo phố mà, cần gì cứ phải nhắc đến mấy tên không liên quan. Đi thôi, phía trước còn bao nhiêu tiệm chưa xem nữa kìa."

Đây có lẽ là con phố phồn hoa nhất của kinh thành.

Trên con phố lúc này tiếng mời hàng vang lên liên miên không dứt, tiếng chuông trong trẻo, tiếng reo hò đuổi bắt nhau trên phố của trẻ con, âm thanh ồn ào náo nhiệt truyền vào trong tai ta.

Những thứ này đối với ta mà nói, thực sự là những thứ cực kỳ mới mẻ.

Giống như từng khoảng không trống vắng trong cuộc đời của ta, từng chút từng chút một được Nghiêm Huyền Đình một tay lấp đầy.

Khi ta còn ở Kính An Vương phủ, Thẩm Đồng Văn thường sẽ không bao giờ cho ta ra ngoài vào ban ngày.

Hắn nói với ta, ám vệ thì chỉ nên làm bạn cùng bóng tối, mà ta là người thay hắn làm rất nhiều những chuyện không thể lộ ra ánh sáng, cho nên càng không thể để lộ ra trước mặt người khác.

Thế là ta ngày nấp đêm ra. Đêm không ra thì ngày vẫn phải nấp.

Khi hai người lượn qua một quầy bán hà bao, Nghiêm Huyền Đình nằng nặc đòi ta giúp hắn lựa một cái.

Ta túm một nhúm hà bao xanh xanh đỏ đỏ lúng túng không biết phải làm sao, nữ trưởng quầy nhiệt tình như lửa sáp lại gần: "Ấy vị phu nhân này, không bằng cô tự tay làm cho phu quân nhà cô một cái đi, thế nào?"

Ta đơ luôn.

Đôi tay này của ta ấy mà, từng cầm kiếm, từng nhiễm máu tươi, từng gϊếŧ chết người, duy chỉ có cầm kim thêu thùa là chưa từng đυ.ng vào.

"Nhưng ta có biết cái gì đâu..."

"Không có sao hết á, chỗ bọn ta dụng cụ và hà bao đều có sẵn, hoạ tiết cũng đều vẽ sẵn hết cả rồi, cô cứ làm theo công thức là ra á."

Nói xong, bà ta liền nhét một cái bọc căng phồng vào trong tay ta.

Ta quay đầu dòm Nghiêm Huyền Đình.

Hắn cúi đầu, nắm tay đặt bên miệng ho hai tiếng, cười nói với ta: "Nếu Nhứ Nhứ không thích thì không cần thêu đâu."

Ta nhìn gương mặt tái nhợt của hắn yên lặng một hồi.

"Đâu có đâu, ta thích lắm, ngươi mau trả tiền đi."