Chương 2

Lăn lộn đến hơn nửa đêm hai người bọn ta mới nặng nề ngủ say.

Thể lực của ta rất tốt, Nghiêm Huyền Đình ngủ mất rồi ta vẫn chưa ngủ. Ta nằm giả vờ ngủ, thực ra là đang nhắm mắt suy nghĩ.

Thực ra trước lúc rời đi Thẩm Đồng Văn còn an bài cho ta một nhiệm vụ cuối cùng. Hắn nói chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ này hắn sẽ cho ta thuốc giải, từ nay ta và Kính An Vương phủ không còn quan hệ gì nữa.

Nhiệm vụ này chính là ám sát Nghiêm Huyền Đình.

Nhưng mà ta đột nhiên lại không nỡ ra tay nữa.

Bởi vì, thực sự là...

Đã quá đi!

Sức khỏe của Nghiêm Huyền Đình có lẽ thực sự không tốt lắm, nửa đêm ta vẫn luôn nghe thấy hắn thấp giọng ho khan, tưởng hắn tỉnh ngủ rồi, nhưng mà không phải.

Nhớ lại thì gương mặt tái nhợt gần như hơi trong suốt của hắn tuyệt đối không phải do trời sinh đã như thế, ngược lại càng giống màu trắng bệch do bệnh trạng hơn.

Trời vừa tờ mờ sáng Nghiêm Huyền Đình liền tỉnh dậy. Hắn vừa ho hai tiếng ta liền đưa một cốc nước ấm tới trước mặt hắn.

Mượn ánh sáng đột ngột chiếu vào khung cửa sổ, hắn ngậm cười nhìn ta:

"Ta từng đặc biệt dặn dò qua, cho nên nha hoàn chưa từng đứng canh ngoài cửa, Nhứ Nhứ, nước này là nàng tự đi rót đó hả?"

"Đâu có." Ta nhếch nhếch môi, "Nước trà để từ tối hôm qua đó, bị lạnh rồi nên ta dùng nội lực hâm nóng lại đấy."

"Võ nghệ của Nhứ Nhứ quả nhiên cao cường."

Hắn dịu giọng khen ta một câu, bưng cốc trà một ngụm uống hết, vươn tay ra ôm ta vào trong lòng.

L*иg ngực của Nghiêm Huyền Đình rất ấm áp, mái tóc dài mềm mại nhẹ phất qua nơi gò má của ta, xúc cảm ngưa ngứa vô cớ gợi lên trong lòng ta từng đợt run rẩy.

Ta ngại không dám nói thẳng, chỉ có thể dùng hành động để ám thị với hắn.

Nghiêm Huyền Đình lại muốn ta có lời gì phải nói thẳng với hắn.

"Nói đi, Nhứ Nhứ." Hắn cổ vũ hôn lên môi ta một cái, "Nhớ kỹ, sau này có chuyện gì cứ nói thật với ta, không cần phải kiêng kỵ bất cứ cái gì cả."

Ta đáp một tiếng: Được

Sau đó mặc kệ cho bản thân trầm luân.

Cứ như vậy cho tới khi sắc trời sáng rõ, hai người bọn ta mới rời giường sửa soạn xong xuôi, Nghiêm Huyền Đình nói muốn đưa ta vào cung diện kiến thánh thượng.

Ta gật gật đầu, cũng không nói cho hắn biết, ngày trước khi ta ẩn nấp ở trên xà nhà của đại điện hoàng cung, sớm đã gặp qua Hoàng thượng không biết mấy lần rồi.

Hoàng đế trẻ tuổi năm nay còn chưa quá mười bảy tuổi, năm mười ba tuổi y đăng cơ trở thành hoàng đế, là Nghiêm Huyền Đình dùng sức một người dẹp hết mọi nghị luận, đưa y đăng cơ, ổn định mà ngồi trên vị trí đó.

Sau đó lòng vua đa nghi, tiểu hoàng đế sau khi ngồi vững rồi, đại quyền dần dần nắm được trong tay liền sinh lòng phòng bị với Nghiêm Huyền Đình.

Những chuyện này đều là khi còn làm ám vệ, Thẩm Đồng Văn kể cho ta nghe từng chút từng chút một.

Hắn nói quan hệ giữa tiểu hoàng đế và Nghiêm Huyền Đình rất vi diệu. Vì quyền lực mà đấu đá nhau, hoài nghi lẫn nhau nhưng lại không thể loại bỏ đối phương.

Xe ngựa một đường chạy vào trong cung, Nghiêm Huyền Đình ngồi đối diện với ta, đang ngậm ý cười nhìn ta chăm chú.

Tháng tư, tiết trời mùa xuân ấm áp thế nhưng trên người hắn vẫn khoác lên một chiếc áo choàng dày, tóc đen như mực làm tôn lên gương mặt đẹp như ngọc, sắc mặt tái nhợt cùng con ngươi đen như mực, xuống dưới một chút là cần cổ mảnh khảnh, hầu kết hơi gồ lên, nhàn nhạt lộ ra sắc xanh của huyết quản.

Rất yếu ớt.

Chỉ cần ta nhẹ nhàng dùng lực một cái... là có thể bẻ gãy nó.

Tháng trước ta nhận lệnh của Thẩm Đồng Văn, ẩn náu trong các thanh lâu, bẻ gãy cổ của một tên nào đó, tên đó hình như là thuộc hạ của Nghiêm Huyền Đình.

Trong lòng ta đột nhiên sinh ra mấy phần áy náy trước giờ chưa từng có.

Đúng lúc này ta nghe thấy Nghiêm Huyền Đình hỏi ta: "Nhứ Nhứ, nàng xuất thần như thế là đang nghĩ đến cái gì vậy?"

Ta vô thức đáp: "Nghĩ đến ngươi."

Nói xong ta mới hoàn hồn, liền nhìn thấy hắn cũng đang nhìn ta, mắt hơi nheo lại cười, trong chớp mắt đó, trong mắt hắn như mây bay sương tản: "Ta đang ngồi ở trước mắt nàng nàng còn nghĩ đi đâu nữa thế."

Ta mím mím môi, nhẹ giọng nói: "Đang nghĩ về bệnh của ngươi, Thẩm Mạn Mạn không chịu gả cho ngươi là bởi vì nghe nói ngươi thể yếu nhiều bệnh, sống không được lâu nữa."

"Vậy Nhứ Nhứ nghĩ thế nào?"

Ta nghiêm túc nhìn hắn nói: "Ngươi đối xử với ta rất tốt, ta không nỡ để ngươi đi chết."

Câu này là lời thật lòng.

Hắn có vẻ rất thích nghe lời này, nụ cười trên môi còn đoạt cả ánh sáng bên ngoài, chỉ là cười cười lại quay đầu đi kịch liệt ho khan mấy tiếng, sau mới nói với ta: "Yên tâm đi, ta sẽ không chết sớm đâu, mấy cái lời đồn kia cũng không sai, nàng cũng thấy rồi đấy, thân thể của ta... đúng là không được tốt lắm. Đây là di chứng sau khi bị trúng độc, tuy giờ không nguy hiểm tới tính mạng nhưng nửa đời sau sẽ sống không dễ dàng."

"Nhưng mà thế này cũng tốt, nếu không phải ta thể yếu nhiều bệnh, hoàng thượng sao lại yên tâm mà dùng ta đây?"

Xe ngựa rất nhanh liền tiến vào cửa cung, men theo đường nhỏ dài đằng đẵng tiến về phía trước, sau đó dừng lại ở gần đại điện.

Nghiêm Huyền Đình nắm lấy tay ta bước vào trong điện, ta vừa nhìn liền thấy được tiểu hoàng đế đang ngồi trên long ỷ.

Y bước xuống bậc thềm, thật cẩn thận nhìn mặt ta trong chốc lát rồi quay đầu hỏi Nghiêm Huyền Đình:

"Đây chính là muội muội của Kính An Vương sao?"

Nghiêm Huyền Đình dịu giọng: "Đây là thê tử của thần Diệp Nhứ Nhứ."

"Nếu như Trẫm nhớ không nhầm thì lúc trước Nghiêm Thừa Tướng tới xin Trẫm ban hôn, người ngươi muốn là muội muội của Kính An Vương, mà người Trẫm hạ chỉ ban hôn, cũng chính là người nhà Thẩm gia."

Tiểu hoàng đế nheo nheo mắt, biểu cảm suy tư.

Ta thì ngơ ngác tại chỗ.

Là Nghiêm Huyền Đình nhìn trúng Thẩm Mạn Mạn, cho nên đặc biệt đến xin tiểu hoàng đế ban hôn?

Ta thấy hình như mình vừa bị lừa rồi.

Nghiêm Huyền Đình quay đầu đi ho khan kịch liệt vài tiếng, thậm chí còn ho ra một ngụm máu tươi. Bệnh trạng so với lúc hai chúng ta ở riêng cùng nhau nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Dưới vẻ mặt nôn nóng lại có chút thả lỏng xuống của tiểu hoàng đế, hắn lạnh nhạt nói: "Người Kính An Vương phủ đưa tới là Nhứ Nhứ, thần cũng chỉ nhận một mình nàng làm thê tử."

"Nghiêm Thừa Tướng đối với Trẫm như huynh trưởng, như là thầy của Trẫm, Trẫm sao có thể để ngươi chịu đựng nhục nhã bậc này."

"Hoàng thượng lo nghĩ cho thần, thần rõ ở trong lòng, chỉ là thần và Nhứ Nhứ đã kết thành phu thê, hôm nay tới cũng là vì muốn xin hoàng thượng ban cho nàng một thân phận. Như vậy nếu lỡ thần có ra đi, cũng có thể nhắm mắt xuôi tay."

Ta không ngờ rằng Nghiêm Huyền Đình tới đây là vì xin lệnh cho ta.

Ở trong từng tiếng ho khan kịch liệt của Nghiêm Huyền Đình, tiểu hoàng đế nhấc bút viết xuống thánh chỉ, phong ta làm Cao Dương Huyện Chủ.

Nghiêm Huyền Đình khom người hành lễ tạ ân.

Tiểu hoàng đế nhìn hắn, vành mắt hơi đỏ: "Nghiêm Thừa Tướng là trợ thần đắc lực của Trẫm, ngươi vẫn nên chú ý chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn."

Sau khi hai người bọn ta hồi phủ, gió xuân mang theo ấm áp, ngón tay mát lạnh của Nghiêm Huyền Đình nắm lấy cổ tay ta, thấp giọng hỏi: "Nhứ Nhứ, nàng có phải có chuyện gì muốn hỏi ta không?"

Ta im lặng một lát, nói: "Ta cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của ngươi không tệ."

Không chỉ kỹ thuật diễn tốt mà kịch bản cũng rất đỉnh.

Trước mặt tiểu hoàng đế là một kiểu, trước mặt ta lại là một kiểu.

"Nếu ngươi đã thích Thẩm Mạn Mạn, sao lại còn lấy ta?"

"Ai nói ta thích Thẩm Mạn Mạn?"

"Ngươi không thích nàng thì sao lại phải xin cưới nàng?"

"Ta xin cưới nàng ta là bởi vì ta biết Thẩm Đồng Văn thích nàng ta, mà ta với Thẩm Đồng Văn có thù."

Trong ánh mắt nghi hoặc của ta, khóe miệng hắn vẫn cong lên độ cong xinh đẹp, nụ cười kia lại chẳng có chút nhiệt độ: "Thù không đội trời chung."