Chương 4

Chương 4:

Nghiêm Huyền Đình tặng cho ta nhiều đồ như vậy, có qua có lại ta thêu tặng hắn một cái hà bao cũng là việc nên làm mà thôi.

Lời tuy là nói như thế nhưng mà cầm kim thêu ngồi trước ánh nến cả nửa ngày trời, ta cũng không hạ xuống được kim nào.

Nghiêm Huyền Đình vốn đang ngồi bên giường lật sách thấy thế liền vứt sách qua một bên, ngồi qua đây chống cằm nhìn ta hỏi: "Sao vậy, Nhứ Nhứ?"

Ta thành thật thả tay ra.

"Không biết nên thêu từ đâu."

Hắn bật cười, cầm lấy đồ trong tay ta.

Nghiêm Huyền Đình quả thực là một người rất thần kỳ, không ngờ rằng hắn đến thêu thùa cũng biết, còn thêu rất đẹp là đằng khác.

Ta chớp chớp mắt, chăm chú nhìn từng đường nét của một cây trúc xanh dần dần thành hình dưới tay của hắn.

Sau đó hắn tự nhiên vứt hết kim chỉ xuống, vươn tay ra kéo ta.

"Không còn sớm nữa, ngày mai lại thêu tiếp, phu nhân vẫn nên đi ngủ sớm với ta thì hơn."

Ta đột nhiên nhớ tới chuyện thân thể hắn yếu ớt nhiều bệnh, sợ hắn không đủ sức, ta chủ động thân mật với hắn, ấm ấm áp áp mà sáp vào trong lòng hắn.

Cằm đập phải ngực hắn khiến hắn khẽ kêu lên một tiếng.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn: "Đau hả?"

"Đau." Nghiêm Huyền Đình cúi đầu nói, "Phu nhân phải hôn một cái mới hết đau."

Cái cách chữa này chẳng có thầy nào dám phán, đây chỉ đơn thuần là mấy trò tán tỉnh nhau trong khuê phòng mà thôi.

Nhưng mà ta thấy dỗ dành Nghiêm Huyền Đình một chút cũng không mất gì, thế là ta sáp qua, trúc trắc mà hôn hắn.

Hắn lập tức đảo khách làm chủ, vươn tay ôm ta vào trong lòng rồi cùng nhau ngã xuống giường.

"Nghiêm..."

Ta hơi chần chừ, không biết gọi thẳng tên Thừa Tướng đại nhân có bị coi là đại bất kính hay không.

Hắn cười cười hôn lên khoé mắt ta: "Sao lại không gọi nữa?"

Ta thành thật khai báo thắc mắc trong lòng.

Nghiêm Huyền Đình nheo nheo mắt, đột nhiên như trừng phạt mà cắn lên bả vai ta một cái, trầm giọng hỏi: "Vậy ngươi làm như này với Thừa Tướng thì không phải đại bất kính hả?"

Ta thấy hắn nói rất có lý, thế là giục hắn: "Nghiêm Huyền Đình, ngươi nhanh lên chút đii."

Trên thái dương hắn lăn xuống vài giọt mồ hôi long lanh như trân châu, có lẽ do kí©ɧ ŧìиɧ mang lại, khiến cho gương mặt vốn có chút tái nhợt của hắn đột nhiên lộ ra sắc hồng kiều diễm.

Vào đúng thời khắc quan trọng, hắn đột nhiên lại dừng lại.

"Nhứ Nhứ ngoan, gọi phu quân."

Ta gọi theo.

Sau đó...

Cứuuuuu!!!

Lúc Nghiêm Huyền Đình ngủ say rồi, tay vẫn cứ lúc có lúc không mà mơn trớn vuốt ve tóc ta.

Trời hửng sáng ta liền thức dậy, lúc đi ra cửa đúng lúc gặp phải cô nương tối qua vào thay đệm giường, tên là Xuân Sương.

Nàng mở to đôi mắt to tròn long lanh nhìn ta: "Phu nhân người tỉnh rồi sao? Vậy Tướng gia..."

"Tối qua Thừa Tướng lao lực quá nên hơi mệt, hôm nay phải nghỉ ngơi thêm một chút."

Xuân Sương đỏ bừng mặt gật gù liên tục, lại hỏi ta muốn đi đâu.

Ta trầm ngâm một lát, nói:

"Ra ngoài mua bữa sáng."

Đây đương nhiên chỉ là cái cớ, ta là đi lấy thuốc giải, thuận tiện gặp mặt Thẩm Đồng Văn một lát.

Ngày hôm qua hắn ta ám thị cho ta như thế, ta sao có thể không hiểu được.

Nhưng ta không nghĩ tới rằng, vừa gặp mặt Thẩm Đồng Văn liền mang vẻ mặt âm trầm hỏi ta: "Sao ngươi còn chưa xuống tay với Nghiêm Huyền Đình?"

Ta cảm thấy bệnh thần kinh của hắn lại nghiêm trọng thêm rồi.

Ta mới gả đi cho người ta được ba ngày Nghiêm Huyền Đình liền chết, mà ta lại còn thay Thẩm Mạn Mạn gả qua, Hoàng thượng lại không nghi ngờ đến hắn ta được sao?

Huống hồ người mà bây giờ ta càng muốn gϊếŧ lại chính là hắn ta.

Ta không trả lời, ánh mắt hắn lại dừng bên cổ ta, đột nhiên trợn to mắt, nộ khí xung thiên hỏi: "Ngươi lại dám cùng Nghiêm Huyền Đình làm loại chuyện này?"

Ta lúc này mới phản ứng kịp, cái mà lúc nãy hắn vừa nhìn chính là dấu hôn Nghiêm Huyền Đình lưu lại trên cổ ta.

"Được lắm, Diệp Ngọc Liễu." Hắn cắn chặt răng, cười lạnh nói: "Ngươi không chịu ra tay có phải là vì Nghiêm Huyền Đình hầu hạ ngươi quá thoải mái, cho nên ngươi không nỡ?"

"Đúng rồi đấy." Ta đáp.

Hắn ta không dự được rằng ta lại thẳng thắn thừa nhận như thế, vô cùng đau đớn nói: "Ngọc Liễu, ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt hay sao?"

Dừng một chút, đột nhiên lại phẫn nộ nói: "Ta biết ngay mà, lúc đầu ngươi cũng đâu có từ chối ta. Diệp Ngọc Liễu, đồ nữ nhân phóng đãng nhà ngươi!"

Ta nhịn một hồi mà vẫn không nhịn nổi, góp ý chân thành với hắn: "Có thời gian thì đi tìm một đại phu giỏi chút, chữa bệnh thần kinh đi."

Lúc trước hắn ta nhân lúc ta bị độc phát mà bò vào giường ta, bắt ta hoan hỉ với hắn một đêm mới chịu giao giải dược cho ta.

Sau khi nếm được vị ngọt liền hết lần này tới lần khác cầm thuốc giải uy hϊếp ta.

Trong thư phòng, phòng ngủ, nơi nào cũng có.

Khiến cho ta một thân máu tươi đầm đìa, lại còn dám hỏi ta có thoải mái hay không?

Thoải cái ông bà cố nội mẹ mày ấy!

Bây giờ ta vô cùng hoài nghi, hắn đổ cho ta là nữ nhân phóng đãng chính là đang tìm cái cớ cho việc bản thân hắn ta bị bất lực.

Dù sao về phương diện giường chiếu, hắn mà so với Nghiêm Huyền Đình thì đơn giản là một trên trời một dưới đáy xã hội.

"Ta sẽ tìm cơ hội gϊếŧ Nghiêm Huyền Đình nhưng ngươi phải đưa thuốc giải tháng này cho ta trước." Ta nói: "Nếu không lúc ta bị độc phát quá thống khổ, sẽ không nhịn được mà khai ngươi ra."

Thẩm Đồng Văn dùng một loại ánh mắt khiến người ta dựng tóc gáy mà nhìn ta: "Ngọc Liễu, ngươi lông cánh cứng cáp rồi nhỉ."

Nhưng vẫn ném thuốc giải cho ta.

Ta nắm bình ngọc màu trắng trong tay, quay người muốn đi, kết quả lại nghe hắn nói: "Đợi đã, Mạn Mạn nói muốn gặp riêng ngươi một lát."

Một lát sau, ta cùng Thẩm Mạn Mạn hai người đứng đơn độc trong phòng.

Nàng ta vừa coi thường vừa khinh miệt nhìn ta: "Diệp Ngọc Liễu, tiện nhân dâʍ đãиɠ thay lòng đổi dạ nhà ngươi! Câu dẫn huynh trưởng ta còn chưa đủ, đến Nghiêm Thừa Tướng ngươi cũng không buông tha!"

"Sao ngươi lại coi Thẩm Đồng Văn là huynh trưởng của ngươi rồi thế?" Ta nghi hoặc nhìn nàng ta: "Lúc trước khi ngươi một mình tới gặp ta, không phải nói mình và Thẩm Đồng Văn không có quan hệ máu mủ sao."

Biểu cảm trên mặt Thẩm Mạn Mạn cứng đờ.

Sau đó nàng ta nhấc cằm lên, kiêu ngạo nói: "Ngươi chớ mừng vội, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại những thứ thuộc về ta."

Đối thoại đến đây là kết thúc.

Ta không muốn ở lại Kính An Vương phủ thêm một khắc nào nữa liền thi triển khinh công, bay nhanh về phủ Thừa Tướng.

Giữa đường còn không quên mua hai cái bánh bao nhân thịt thơm ngon vừa mới ra lò về, dùng cái này để chứng minh mình thực sự ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Kết quả lúc về lại không thấy Nghiêm Huyền Đình ở trên giường nữa.

Ta lại ôm hai cái bánh ra sảnh trước tìm hắn.

Đứng ở phía cuối hành lang của tiền sảnh, vừa hay nhìn thấy hắn đang dựa nghiêng trên ghế thái sư được phủ đệm mềm, lười biếng chống cằm nhìn xuống.

Gương mặt đẹp đẽ mà cao quý kia hơn một nửa bị giấu trong bóng tối, ánh sáng lúc sáng lúc tối giao nhau rơi vào trên người hắn một khắc này, vừa hay tạo nên màu sắc u ám đến vô cùng, khiến người ta không thể nào nhìn rõ được cảm xúc trong mắt hắn.

Chỉ có thể nghe thấy giọng nói lười biếng không mang chút cảm xúc nào của hắn: "Gϊếŧ đi."

Theo đó, một giọng nói cầu cứu kinh hoàng tuyệt vọng của một nam nhân truyền tới: "Tướng gia, ta sai rồi, ngài tha cho ta một lần này đi..."

Nghiêm Huyền Đình ho khẽ hai tiếng, thở dài một hơi: "Ngươi phản bội ta, lại làm bị thương người của ta, ngươi nói ta làm sao tha cho ngươi đây?"

Nói xong liền nghiêng đầu đi, không muốn nhìn tên kia nữa, uể oải nhàn nhạt nói: "Lôi xuống đi..."

Giọng nói đột nhiên dừng lại.

Cách một tấm bình phong nửa che nửa mở, ánh mắt của ta và hắn xa xa đối diện nhau, biểu cảm của hắn bỗng nhiên mềm xuống.

"Nhứ Nhứ." Hắn gọi ta, "Tới đây, qua chỗ ta này."

Ta đi tới đứng ở bên người hắn, ánh mắt quét xuống phía dưới sảnh, người đã không thấy đâu nữa.

Động tác nhanh thật.

Hắn che môi mãnh liệt ho khan mấy cái, dùng gương mặt trắng bệch tới mức không còn chút máu nhìn ta, giọng nói dịu dàng: "Nhứ Nhứ, dọa nàng sợ rồi hả?"

Ta lắc lắc đầu.

Người ta gϊếŧ sợ là còn nhiều hơn cơm hắn ăn, cái này thì có gì mà đáng sợ chứ.

Nghiêm Huyền Đình nhích sang bên cạnh một chút sau đó kéo ta ngồi xuống bên cạnh hắn. Ghế thái sư rất lớn, hai người bọn ta ngồi xuống vẫn còn rộng rãi.

"Nhứ Nhứ ngoan đừng sợ, người mà ta trừng trị đều là người xấu."

Thanh âm ôn nhu làm lòng người ta an ổn, ngữ khí như đang dỗ dành một tiểu cô nương.

Lúc trước khi ta lần đầu tiên gϊếŧ người, thực ra rất sợ hãi. Nhưng Thẩm Đồng Văn lại cau mày nhìn ta, trách mắng một câu: "Đồ vô dụng."

Sau đó gϊếŧ nhiều người rồi, cảm xúc cũng tê liệt đi, cũng không còn thấy sợ nữa.

Nghiêm Huyền Đình ôm lấy bả vai ta, kéo ta vào trong lòng hắn, từng chút từng chút một vuốt ve tóc ta.

Ta tựa vào l*иg ngực hắn, giơ bánh nhân thịt trong tay ra, vì hành tung lúc sáng của bản thân mà tạo một lời giải thích hoàn mỹ: "Ta mua bữa sáng cho ngươi này, ngươi mau ăn đi, vẫn còn nóng đó."

Mắt thấy Nghiêm Huyền Đình nhận lấy bánh bao nhân thịt, cũng không có nghi ngờ gì ta, ta cuối cùng cũng thở ra một hơi, yên tâm hơn.

Chuyện muốn hợp tác với hắn, tạm thời vẫn nên hoãn lại đã.

Lúc nãy hắn xử lý tên thuộc hạ phản bội mình tàn nhẫn không chút lưu tình như thế, nếu như hắn biết được ta chính là ám vệ bên cạnh Thẩm Đồng Văn, là người đã gϊếŧ mất mấy thuộc hạ của hắn, sợ rằng ta so với tên vừa nãy chết càng thêm thê thảm.

Nhưng mà ta...

Luyến tiếc hắn.