Chương 128

Edit: Bảo Vy 197

Lúc này nàng lại nghe tiếng hô hào lúc đây lúc kia thi nhau vang lên, Lý Nhược Ngu

thật

có chút thụ sủng nhược kinh, nàng liền cười và gật đầu chào với mấy thiếu nữ kia. Và được đáp lại với làn sóng hô hào vang vọng hơn.

Hơn nữa Tô Tiểu Lương kia cũng lẫn trong đoàn người, chỉ vẫy tay về phía nàng, làm nàng tươi cười với nàng ấy, khiến cho tiếng hô hào của mấy thiếu nữ càng ồn ào hơn.

Nhược Ngu từ

nhỏ

đã

dám

nói

dám làm, suốt thời thiếu nữ tươi đẹp của nàng đều trải qua bên bàn tính và sổ sách, còn ở trong bến thuyền với tàu thuyền xếp thành rừng. Từ sau nàng phục hồi thần trí đến nay, nàng

đã

trải qua những ngày nhàn nhã với chán ngắt của quý phụ trong khuê phòng mà thực

sự

là trước kia ngay cả nghĩ nàng cũng

không

dám.

Có lúc lật

đi

lật lại những quyển sách truyện vui trong tay, Nhược Ngu mơ hồ có thể tiếng kêu răng rắc mà gỉ sét của xương khớp của nàng. Chỉ cần cầm được sổ sách và hóa đơn của Lý gia

đã

được gom lại

thì

lòng nàng mới có thể bình tĩnh mà an tâm hơn.

Hôm nay khi nàng tới bờ sông, mặt sông rộng lớn

đã

bị đào thành

một

cái hố lớn,

trên

mặt hố chỉ có gió lạnh và

không

khí ẩm ướt thổi qua, nhưng nó lại khiến nàng hít thở thông thoáng hơn cách khó lý giải. Nàng biết bản thân nàng khao khát cái gì, nàng khao khát xuôi theo dòng nước này

đi

thẳng ra đại dương, đại dương bao la kia dù có gió đông lạnh buốt cũng

không

thể bị đóng băng, hình như cái cảm giác cùng nhấp nhô nương theo con sóng rất lâu rồi nàng chưa cảm nhận được, vì

đang

là mùa đông nên dòng chảy rất êm ái, là lúc thích hợp nhất để trải đá nền cho công trình thủy lợi sắp thi công.

trên

bờ sông

đã

lập xong đài tế để bái tế long thần, Lý Nhược Ngu

đi

theo Tư Mã đại nhân bước thẳng lên đài.

Chử Kính Phong trực tiếp tới đây khi từ phủ nha quay về; vì điển lễ hôm nay,

hắn

khó mà đổi sang triều phục chỉnh tề. Triều phục nền đen ánh kim, có tay áo rộng và thân sau lớn. Triều phục như vậy, thường là thân người cao to mới toát ra được khí chất của nó, bằng

không

thì

chính là quả bầu trắng trùm bao mà thôi.

Mấy thiếu nữ kia bây giờ nhìn thấy Tư Mã đại nhân tuấn mỹ lạ thường với mão quan cột

trên

đầu, mọi người lần lượt “quoa”

một

tiếng, họ cũng

không

muốn hô hào “nữ thuyền vương” nữa, ngược lại hướng ánh mắt hâm mộ tới Tư Mã đại nhân, vì

hắn

khoác mão triều khá lớn, ngược lại làm cho cả mái tóc màu bạc bị che hết, chỉ lộ ra phần tóc đen mới mọc. Nhất thời làm bớt

đi

khí chất quỷ mị gian tà như khi để tóc trắng, cả người

hắn

tràn đầy nét bảnh bao tuấn mỹ khiến người ta có thể hết lòng tận hưởng mà

không

thể bới móc ra

một

khuyết điểm nào.

Ngay cả người chung chăn gối với

hắn

là Lý Nhược Ngu, cũng

không

cầm lòng được mà liên tục liếc mắt tới cái người mà gần như ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Nhưng trong lòng nàng, vô thức có chút đắc ý, người khác nhìn vào chẳng qua là nam nhân

đã

mặc y phục mà thôi.

Cũng chỉ có mình nàng mới biết thân hình Chử KÍnh Phong

không

chỉ cao lớn, hơn nữa cơ bắp rắn chắc,

không

nhìn thấy

một

chút mỡ thừa. Có đôi khi

đang

ân ái, nàng mượn ánh đèn đung đưa

trên

đầu giường, để nhìn

trên

những phần cơ bắp quyến rũ kia

đang

rịn ra những giọt mồ hôi lấp lánh, Nhược Ngu liền

sẽ



một

sự

xúc động muốn hút lấy từng giọt mồ hôi......Nhưng cuối cùng lại gượng gạo mà chịu đựng, chỉ để mặc cho nam nhân kia dùng

sự

ham muốn mà làm thế nào cũng

không

thấy đủ để nhấm nháp cả người nàng hết lần này đến lần khác.

Kỳ thực có lẽ nam nhân kia cũng

không

biết, thực ra

hắn

cũng có khả năng khıêυ khí©h khiến người ta như là đói khát vậy! Ví dụ có lúc nàng

sẽ

không

nhịn được mà muốn hôn

hắn

thật

sâu, ví dụ như......vị Vạn Ngọc tiểu thư lúc này

đang

đứng

một

bên tế đài, cũng cứ nhìn chăm chăm vào đại bá tương lai của nàng ta như chưa ăn cơm no vậy.

Nếu như

nói, trước kia Lý Nhược Ngu chỉ mơ hồ đoán mò,

thì

giờ đây lúc nàng nhìn thấy ánh mắt

không

thể che giấu của Vạn Ngọc, nàng liền chắc chắn vô cùng. Trong ánh mắt kia là

sự

nóng lòng của việc cầu mà chưa thấy, giống như ánh mắt trước kia Nam Cung Vân nhìn nàng.

Nhưng lúc nàng nhìn qua lần nữa, Vạn tiểu thư

đã

kịp thời thu hồi ánh mắt đó, rồi nhìn nàng với

sự

kín đáo mà dịu dàng,

một

ánh mắt thuần lương mà vô hại.......

Lý Nhược Ngu mỉm cười với nàng ta, nhưng trong lòng lại

âm

thầm bội phục sức nhẫn nại của Vạn tiểu thư,



ràng là

yêu

thầm ca ca lại có thể

không

hề phẫn uất mà gả cho đệ đệ, nếu

không

phải là bẩm sinh thích ngược đãi hành hạ bản thân

thì

chính là

đang

nung nấu ý định xấu xa.

Cho dù là dạng nào

đi

nữa,

thì

đều

không

phải là kiểu xứng đôi với tiểu thúc Chử Vong. Trong lòng nàng tính toán như vậy, đứng bên cạnh Chử Kính Phong và theo chỉ dẫn của thầy tế thắp hương khấu đầu sau đó cầm

một

rổ đầy bánh ú nhân thịt và đôi gà vịt

đã

nấu chín thả vào nước, cầu xin với binh tôm tướng cua kia, để họ

không

gặp

sự

cố khi

đang

xây đắp công trình này.

Mà nguyên

một

heo sữa quay để cúng long thần kia được Tư Mã đại nhân đích thân dùng trường đao phân thành những khối

nhỏ, rồi phân thức ăn cho những công nhân

một

lát phải bắt đầu làm việc kia, để họ thấm đẫm phúc trạch của long thần, đảm bảo thi công thuận lợi.

Mà Tư Mã đại nhân và phu nhân tự nhiên cũng phải phân

một

khối. Lý Nhược Ngu tinh mắt, nhìn thấy phía xa duowfnh như Chử Vong

đang

cầm hai dĩa, sau đó lén lút gọi tiểu nha hoàn chạy việc dưới tế đàn, để nàng ta mang khối dày ngon hơn trong hai khối đưa cho Tô Tiểu Lương

đang

đứng trong nhóm người.

Tuy ký ức của nàng về Tô Tiểu Lương cũng chỉ có vỏn vẹn chưa tới hai canh giờ, nhưng nàng lại ấn tượng sâu sắc với

sự

háu ăn của vị



nương này.

một

khay đầy tràn mọi thứ ăn vặt, chớp mắt mọt cái liền

đi

sạch vào bụng của nàng ấy,

không

kén chọn vô cùng dễ nuôi.

Xem ra tiểu thúc hiểu cực kỳ



về vị



nương này,

hắn

chắc chắn nghĩ tới việc nàng ấy nhìn người khác ăn

sẽ

thèm thuồng, nên mới lén lút ra lệnh cho người đưa tới

một

khối.

Thấy được Tiểu Lương nhân được đĩa thịt, nhưng lại chỉ thẫn thờ cười mà nhìn vào miếng thịt đỏ ói trong đĩa, giống như là

đã

ăn xong cả

một

đĩa vậy. Mà Chử Vong kia

thì

trốn ở nhóm người bên cạnh, thi thoảng mới nhấc mắt nhìn tới



nương

đang

vừa cầm đĩa bằng hai tay vừa cười cách ngây ngốc,

trên

mặt

hắn

cũng mang nét cười thẹn thùng......

Đột nhiên Nhược Ngu cảm thấy hâm mộ, nàng chỉ thấy đây mới là tình

yêu

ngọt ngào của tiểu nhi nữ mà khiến người ta trằn trọc. Đáng tiếc trong phần ký ức ít ỏi của nàng hầu như là

không

có.

Hôn ước ban đầu với Thẩm Như Bách

thì

giống như lựa chọn mọt món hàng thích hợp vậy, sau khi hai bên bàn bạc thỏa đáng điều kiện liền lập thành hôn

sự, từ lần đó nàng liền thành con dâu chưa qua cửa của Thẩm gia, hai người tuy thường xuyên ở cùng nhau, nhưng những thứ mang ra bàn luận phần nhiều thực

sự

là chuyện kinh doanh

trên

thương trường. Có đôi khi bàn luận đến đêm, thi thoảng vừa đúng ngày rằm, cảnh người hợp ý, Thẩm Như Bách cũng

sẽ

nắm lấy tay nàng và muốn hôn

nhẹ

một

cái nhưng mỗi lần như vậy nàng đều từ bỏ trong ánh mắt thanh lãnh và thiếu

sự

phối hợp của nàng.

Đến nỗi Nam Cung Vân kia, mỗi lần Lý Nhược Ngu nghĩ tới

hắn

trong lòng thỉnh thoảng

sẽ

mang chút cảm giác tội lỗi. Lúc đầu nàng lừa

hắn

nói

là bản thân

đã

giải trừ hôn ước rồi, chỉ muốn cảnh cáo nam nhân chơi đùa nữ nhân

một

lần rồi bỏ kia thôi. Tuy Nam Cung Vân thể

hiện

sự

hồn nhiên đa tình hơn vị hôn phu của nàng, mà lại có thể gợi lên

sự

thích thú của nữ nhân, nhưng trong mắt nàng những trò lùa gạt đó

không

hề có chút ngọt ngào đáng tin.

Mãi đến sau này, lúc nàng vô tình từ chối lời cầu hôn của Nam Cung Vân, lúc này nàng mới phát

hiện

tên nam nhân trăng hoa kia lại thực

sự

động lòng với nàng.

sự

đau buồn của trái tim bị đâm thấu và rỉ máu khiến người ta

không

cách nào nhìn thẳng được. Mà lúc đó khi

hắn

muốn làm chuyện đồϊ ҍạϊ Lý Nhược Ngu cũng

không

hề muốn làm

hắn

trọng thương, chỉ là trong lúc hoảng loạn liền thuận tay rút trâm cài, trong lúc sơ ý

đã

ấn và khởi động chìa khóa

trên

trâm, lúc mới khiến ám khí ở trong trâm phóng ra và làng Nam Cung Vân bị thương.

Lúc máu tươi tràn ra

trên

lưng của Nam Cung Vân chảy vào miệng nàng, nam nhân

không

dám tin mà mang biểu cảm đau buồn như

đã

chết

đi

một

nửa, khiến Lý Nhược Ngu tỉnh thúc trong đêm suốt

một

thời gian dài.

Cũng sau chuyện đó, đối với chữ “Tình” Lý Nhược Ngu

đã

thận trọng nay còn thận trọng hơn.

Trời sinh nàng là người

không

biết

yêu

đương. Điều nàng muốn chẳng qua cũng là sau khi ra ngoài bận rộn làm việc rồi quay về nhà và chầm chậm mà êm xuôi thoải mái sống qua ngày mà thôi.

Sóng gió

trên

biển dù lớn nhưng rồi cũng cõ lúc sóng yên biển lặng; mà gió thét sóng gào

trên

biển tình thực tế trực tiếp khiến tâm phế con người vỡ vụn, nhiều năm sau vết thương kia cũng khó mà lành lại......

Cho nên sau chuyện đó, nàng gặp được Chử Kính Phong --- là nam nhân đầu tiên trong cuộc đời cho nàng biết được tư vị của động lòng là như thế nào. Nhưng nàng lại sợ hãi, nàng

không

thích

sự

nóng bỏng vì

yêu

mà ám ảnh của Nam Cung Vân, cũng

không

muốn bản thân trở thành loại người như vậy. Cho nên, lí trí của nàng mách bảo rằng Chử Kính Phong

không

phải là người thích hợp; nếu như lún vào quá sâu

thì

sớm muộn có

một

ngày

hắn

sẽ

làm nàng bị thương hoặc là nàng làm

hắn

tổn thương.......



hiện

tại, nàng

đã

kinh qua

sự

nhận biết Chử Kính Phông và

đã

tìm ra

một

đoạn ký ức, là trực tiếp thân thuộc với

hắn. Cái cảm giác

không

chân thất kia, có lúc lại càng khiến người ta trằn trọc hơn là ác mộng nàng thích sát Nam Cung Vân trước kia.

Cứ cho là chính miệng Chử Kính Phong

nói

ra tính ý đối với nàng, nhưng việc này vẫn khiến cho Lý Nhược Ngu

không

thể

không

nghĩ rằng tình cảm này

không

phải là bản thân nàng hòa hợp mà có,

thì

có thể duy trì bền vững đoạn tình cảm này được bao lâu?

Sau khi tế lễ xong chính là đặt đá làm móng. Rổ tre đặc chế tưởng như có thể thả ra hai con tuấn mã, sau khi chất đầy bên trong với khối đá lớn và đặt lên thuyền lớn, rồi tới chỗ

đã

được định sẵn, mang từng cái rổ tre

một

tuần tự đổ vào nước chất đá cao dần lên, về sau cứ cho là nước dâng lên cũng

không

sợ nước sông trào tới lật đổ tường đá.



ràng là vị Vạn tiểu thư này tiếp tục dùng cách xây dựng đập Đô Giang cũ của cha con Lý Băng, chỉ là trong phần đặt nền của cách làm này, nàng ta lại có bước cải tiến độc đáo, vị Vạn tiểu thư này lệnh cho các sai dịch mang từng tấm lưới lớn phủ dày bùn đất đặc chế và bốn góc lưới treo đá nặng để xuống nước, để tấm lưới lớn đó đỡ phụ phía

trên

chồng đá nền.

Nhìn thấy chuyện này, Nhược Ngu liền hỏi

một

câu: “Bùn đất này

sẽ

không

bị nước tạt trôi

đi

chứ?”

Vạn tiểu thư ở

một

bên

nói

tiếp: “Bùn đất đặc chế

không

thể tan rã, lý dó tại sao chọn tiết đông mà phá băng để bắt đầu thi công, là vì bây giờ tiết đông giá buốt

thì

bùn đặc chế này

sẽ

dính chặt

trên

các chồng đá, đợi thêm vài ngày nữa liền

sẽ

trở nên cứng cáp

không

gì sánh được làm cho chồng đá nền trở nên càng vững chãi hơn.....Đây cũng là cách làm sau cùng mà muội đưa ra qua

một

năm chuyên tâm điều phối

không

ít đất sét......Phu nhân, nghe Chử ca ca kể trước đây tỷ bị bệnh, hoàn toàn

không

biết kỹ nghệ này giống như con người, chắc chắn có thể thay đổi......”

Lúc này Chử Kính Phong mang theo người

đi

tới bên đập, chỉ có Lý Nhược Ngu với Vạn Ngọc đứng tại chỗ, thế nên mấy lời hơi mang chút khıêυ khí©h này khiến Lý Nhược Ngu hơi hơi liếc nhìn theo.

Nhưng người

nói

ra mấy lời này, lại hòa nhã như bông hoa

nhỏ

lung lay trong gió, khong nhìn ra

một

chút sắc sảo

trên

mặt.

Sau khi xem xong nghi thức đặt móng đập

thì

đã

quá trưa, thịt heo sữa chia ăn lúc nãy

đã

tiêu hóa gần hết rồi, nên liền vào thành và trong tửu lâu lớn nhất Vạn Châu thành

đã

bày biện xong tửu yến.

Sau khi mọi người

đã

vào bàn, Chử Kính Phong tự nâng chén kính Vạn tiên sinh và Vạn Ngọc trước tiên. Công trình thủy lợi này thực

sự

quá to lớn, nhưng nếu thi công thuận lợi

thì

thực có thể giảm bớt

hiện

trạng mưa bão tràn đê của cả

một

thế hệ ở Mạc Bắc. Công trình mang lại lợi ích lâu dài,

hắn

là người đứng đầu phương bắc tự nhiên phải kính rượu biểu thị ý cảm tạ.

Trong tửu lâu

đang

đãi tiệc bày ra mười mấy bàn tiệc, các quan lại cấp bậc chưa cao dĩ nhiên là dựa theo thứ bậc chức quan để ngồi.

Mà bàn của Chử Kính Phong, ngoài Lý Nhược Ngu và huynh đệ Vạn gia ra chính là Chử Vong.

Sau khi kính rượu, Chử Kính Phong theo thói quen gắp da vịt giòn và cuốn phù dung mà nàng thích ăn vào chén của nàng. Mà Lý Nhược Ngu nhìn thấy

trên

bàn có

một

món cá viên, cũng chuẩn bị gắp món cá viên chua ngọt lên để vào trong chén của Chử Kính Phong để đáp lễ.

Ngay lúc này, Vạn Ngọc

đã

động đũa trước

một

bước, nàng ta gắp

một

khối thịt bò xào cay để vào chén của Chử Kính Phong: “Đầu bếp của tửu lầu này thực rất hiểu chuyện, biết



Chử ca ca người thích ăn cay, thực cũng làm món thịt bò xào cay mà huynh thích ăn nhất.”

Thêm

một

câu này khiến cho đũa của Lý Nhược Ngu dừng hẳn. Nàng hơi liếc sang, phát

hiện

Chử Kính Phong rất tự nhiên gắp miếng thịt phủ đầy ớt đỏ lên và cho vào miệng, biểu cảm tự nhiên mà buông lỏng đích thực là

một

cao thủ biết ăn cay.

Nhưng lúc Lý Nhược Ngu và Chử Kính Phong ăn chung

một

bàn, lại chưa bao có món ăn có vị cay như vậy, vì Lý Nhược Ngu

không

thích ăn cay, ngửi thấy mùi cay kia đều cảm thấy gay mũi.

Nàng đột nhiên nhận ra, tuy nàng ở gần

hắn, nhưng lại hoàn toàn

không

biết gì về sở thích của

hắn. Ít nhất là ngay cả với đệ muội tương lai nàng cũng

không

bằng.