Chương 127

Edit: Bảo Vy 197

Lòng nàng nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn dời bước

đi

vào thư phòng.

Khi nàng

đi

vào, Chử Kính Phong

đã

xoay người và đứng trước gương đồng treo

trên

tường, tỉ mỉ ngắm nhìn chân tóc mới mọc màu đen của mình.

Nhưng

hắn

nhớ



tiểu biểu muội với biểu cảm chăm chú nhìn

hắn

trân trân sau khi nhuộm đen lần đó, với ban nãy nàng chăm chú nhìn Chử Vong

thì

thần sắc có chút tương tự.

Nữ nhân này vẫn luôn thèm muốn nam nhân trẻ tuổi khôi ngô, chuyện này

hắn

đã

biết từ lâu, cứ cho là lúc ngã ngựa bị ngốc

thì

đã

bám lấy mái tóc đen của

hắn, bây giờ

thì

đã

hồi phục tâm trí rồi

không

phải là càng trầm trọng thêm sao?

Nghí như vậy, đứa trẻ to đầu trong lòng

hắn

cũng

không

vui đồng thời theo bản năng cũng xem thử tóc đen của mình

đã

mọc ra bao nhiêu.

Lúc Nhược Ngu

đi

vào gọi

một

tiếng: “Đại nhân.” Nhưng nam nhân kia ngay cả ngoái đầu cũng

không

thèm, mà lại cứ lo soi mình ở trong gương.

Thân hình Chử Kính Phong khỏe mạnh đẹp đẽ, đặc biệt là phần lưng rộng lớn hơn nữa là theo

một

đường lượn êm ái thắt lại ngay eo hẹp; bộ dáng nam nhân này trời sinh tuấn mý, tứ chi thon dài, lại còn mang khí chất quý phái thừa hưởng của nhà vương hầu thế gia, cứ cho là

hắn

soi mình trong gương cũng

không

hề lộ ra chút nữ tính nào, ngược lại mọi cử động hành vi đều mê người vô cùng.

Nhược Ngu liền ngồi

trên

ghế tựa có đệm lót bằng lông ngỗng tơ, im lặng nhìn bóng lưng của

hắn, nhẫn nại chờ Tư Mã vuốt xong từng sợi từng sợi tóc, tồi mới tìm cách mở lời

nói: “Vừa rồi vì sao đại nhân lại tức giận như vậy?”

Lúc này Tư Mã lại dời ánh mắt, đứng đối diện với Nhược Ngu, dựa nửa người vào bàn, nhìn Lý Nhược Ngu với khuôn mặt vô cảm.

Đúng lần này Nhược Ngu cảm thấy



ràng là cơn giận kia nhằm vào nàng mà tới. Mí mắt vừa động, nàng đột nhiên hiểu ra

hắn

đang

giận cái gì.

Nếu

đã

như vậy nam nhân liền lạnh lùng mở lời: “Tối hôm qua gọi ta như thế nào, chẳng lẽ lại quên rồi ư?”

Nhược Ngu cảm thấy nam nhân quá ư xấu tính, nàng hơi cắn môi

nói: “Đêm qua ngủ

một

giấc

không

nhớ được gì nhiều,

đã

quên mất đại nhân

đã

nói

câu nào rồi?”

Tư Mã đại nhân nhướng mày, có vẻ cũng

đang

hồi tưởng: “Ta nhớ lúc nàng bị treo

trên

cột giường, bị treo thẳng đến đung đưa, rồi ta là “tướng công”. Sau đó lúc quỳ ngồi mà chơi đùa đến ướt đẫm lót giường, gọi ta là “ca ca tốt”, còn có nằm bò kia......”

Ngay lúc này chỉ thấy giai nhân bình tĩnh ngồi

trên

đệm lót lông ngỗng, giống như

một

cái lò xo bằng đồng,

một

phát bật nhào tới trong lòng

hắn, bịt chặt cái miệng vẫn còn muốn nàng hồi tưởng thêm nữa, khuôn mặt kia của nàng cứ cho là

không

trang điểm, cũng giống như nữ quan đời Đường với cặp má và đôi mắt đỏ hây giống như

đã

được vẽ bằng phấn thượng hạng......

Nhưng nam nhân kia bị mất trí đến khùng rồi, bản mặt đứng đắn lại

không

biết xấu hổ mà kể ra và miêu tả tỉ mỉ cái chuyện như kia! Lúc này Nhược Ngu

thật

sự

muốn học được

một

kỹ năng nữ công giỏi, rồi cầm cây kim ta bằng thép, khâu chặt cái miệng của nam nhân này lại.

Ngay tức khắc nàng bị ôm nửa người đặt lên bàn, nam nhân mở hai tay nàng và cuộn hai bàn tay xinh đẹp ra sau lưng, ép bộ ngực nhô cao của nàng đỡ lấy phần ngực rắn chắc của

hắn, sau đó lại hôn lên đôi cánh đào của nàng

nói: “Gọi là gì cũng được, chính là

không

được gọi là đại nhân đáng chết nữa.”

Trong lòng Nhược Ngu hơi run rẩy, mắt to nhấc

nhẹ, nhìn vào nam nhân

đang

kê sát vào nàng. Kỳ thực từ khi tỉnh dậy từ lần hôn mê, nàng liền có cảm giác bản thân

đang

sống trong mơ. Bất kỳ ai đột nhiên

đang

ngủ

một

giấc

thật

dài, bỗng mở mắt và phát

hiện

một

người kia vốn cho rằng đời này

không

có duyên với

hắn

lại trở thành trượng phu của mình, vốn dĩ là quan hệ vẫn khách khí mà xa cách bỗng nhiên trở thành ôm chặt lấy nhau

không

chút kẽ hở trong

một

cái mền, kiểu xoay chuyện khác xa

một

trời

một

vực này khiến cho Lý nhị tiểu thư trước giờ luôn lý trí nhất thời

không

thể ứng phó kịp.

Nhưng



ràng là nam nhân

không

thích nàng thể

hiện

ra

một

chút cảm giác xa cách trong lòng nàng, nàng chỉ có thể rúc vào trong lòng nàng, thấp thấp giọng gọi

một

tiếng: “Phu quân.”

Lúc này nam nhân mới tràn đầy thỏa mãn cúi đầu hôn nàng

một

lúc. Lúc Lý Nhược Ngu phát

hiện

bàn tay to của

hắn

từ từ trượt xuống bên dưới,

thì

mới đẩy

hắn

ra. Nàng hơi chun chóp mũi

nói: “Gọi ngài, ngài cũng

không

trả lời thϊếp, sau này cứ họi đại nhân là được rồi.” Thế là. Chử Kính Phong cũng muốn nhắc tới chuyện bực mình mà đệ đệ mới

nói

xong,

hắn

cười nhạt như

không

nhìn nàng

một

cái

nói: “Nghe

nói

ban sáng Tô Tiểu Lương tới thăm nàng, nên nàng cũng biết chuyện rồi đấy.”

Nhược Ngu đoán ra Chử Vong nhất thời lo lắng, nhất định cũng là

nói

cho Tư Mã đại nhân chuyện

hắn

đã

tự mình định ước với Tô Tiểu Lương, cự tuyệt huynh trưởng an bài hôn

sự

cho mình. Nàng tự khắc cũng

không

dấu giếm gì, thành

thật

kể ra: “Ban sáng Tô Tiểu Lương đến thăm ta, ta mới biết được chút chuyện, đây cũng xem là chuyện tốt, ta với đồng học của nàng ấy hiểu nàng rất

rõ, nàng ấy là người thành

thật

chất phác, xuất thân cũng coi là con nhà quan lại

nhỏ, hơn nữa chuyện khó là nàng ấy và tiểu thúc thích nhau. Tại sao đại nhân

không

thành toàn cho hai người họ, vì sao còn tức giận thành ra như vậy chứ? Tiểu thúc cũng

không

phải là người ương ngạnh, mà bị ngài trách mắng như vậy, sợ là phải đau lòng buồn bã chết được đấy.”

Chử Kính Phong lạnh lùng hừ

một

tiếng: “Ta

đã

bàn bạc xong xuôi với Vạn tiên sinh, và quyết định mối hôn

sự

này rồi.

hắn

lại vô duyên vô cớ ở cùng với Tô Tiểu Lương. Nếu như là nữ nhân khác vẫn được

đi, nhưng Tô Tiểu Lương như nàng ta nhất quyết

không

thể đặt chân vào phủ của Chử gia ta.”

Trong lòng Lý Nhược Ngu ngạc nhiên,

không

giấu được tò mò hỏi: “Vì sao lại như vậy?”

Chử Kính Phong hơi hếch cằm, lạnh giọng

nói: “Vì nàng ta quá ngu.”

Nhược Ngu nghĩ ra biết bao lý do,

không

ngờ được Chử Kính Phong lại vì cái lý do này. Tô Tiểu Lương kia tuy trông có chút ngốc nghếch, nhưng cũng

không

đến nỗi bị

hắn

coi thường đến nghiêm trọng như vậy. Hiệp khí trong nàng

thật

sự

là bị tên nam nhân hống hách trước mắt đánh thức: “Chỉ cho phép bản thân mình lấy ngốc thê, mà

không

cho đệ đệ của ngươi cũng cưới

một

người như vậy sao?”

Chử Kính Phong ôm nàng lên,

đi

tới trước giường mềm ở

một

bên trong thư phòng,

hắn

liền vừa nửa nằm như vậy vừa vỗ lưng của nàng: “Chính xác là

đã

cưới về rồi, mới biết được

sự

cực khổ trong việc này. Đầu óc ngu ngơ, bình thường đều

nói

lời

không

đứng đắn, hành

sự

thiếu suy nghĩ. Phải cần có

một

đi

theo sau lưng, suốt đường

đi

để thu dọn nơi có mớ hỗn độn rối tung kia. Có những lúc như vậy ta khó mà tránh khỏi hao tổn tâm sức, huống hồ Chử Vong vẫn

không

bằng ta, há chẳng phải là muốn mệt

hắn

sao?”

Kỳ thực Chử Kính Phong vẫn còn

một

câu chưa

nói

ra, đó chính là lúc trước Nhược Ngu là bị thương,

không

ảnh hưởng đến việc sinh con, nhưng Tô Tiểu Lương kia là ngu ngốc mang ra từ trong bụng mẹ, về sau chẳng phải cũng phải sinh ra

một

tiểu ngốc tử mang danh Chử gia sao?

Nhược Ngu chỉ nghe mà đều hơi tròn mắt há mồm. Bây giờ nàng mới phát

hiện

vị trượng phu này của nàng rất là độc miệng nha. Xem ra trước đây

không

biết vì lý do gì mà Tô Tiểu Lương cũng

không

được vừa mắt vị đại nhân này.

Kỳ thực theo nàng thấy, cái ngốn của Chử Vong với cái ngốc của Tô Tiểu Lương ngược lại rất có thể bù trừ cho nha, nếu như Chử Vong thực

sẽ

cưới tiểu thư quan lớn, nữ nhân khá là tâm cơ,

không

khả năng hạnh phúc. Nhưng bây giờ vị Tư Mã kia liền chỉ căn cứ vào sở thích của mình

hắn, vì coi thường Tô Tiểu Lương nên có ý chia rẽ đôi uyên ương. Cái kiểu bá đạo ngang ngược như vầy,

thì

trước kia nàng chưa từng nhận ra. Kỳ thực suy

đi

nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi. Chử Kính Phong suốt quãng đời từ

nhỏ

đến lớn đều là

nói

một



một

hai là hai. Tuy lúc niên thiếu bị đưa vào kinh thành làm bạn học với thái tử, làm thế nào được khi tính khí của người này quá là cường đại, ngay cả các hoàng tử đều trở thành đám lâu la đảng cướp sắm vai bạn học của

hắn.

Mà trước kia Chử Vong vẫn luôn bị đẩy tới vùng nông thôn, là kẻ

không

ai để ý tới. Đại khác là trong lòng vị huynh trưởng như

hắn

đây, thứ đệ liền giống như gia nô sống trong nhà vậy.

Bây giờ

một

đệ đệ luôn dễ bảo lại

không

nghe theo

sự

sắp đặt của huynh trưởng, từ chối mối nhân duyên với cẩm tú (cô

nương xinh đẹp), từ bỏ tài nữ, mà muốn cưới

một

người trông bộ dạng ngốc nghếch vào cửa, hảo ý bị cuộn tung

đi

như vậy, cũng khó trách Tư Mã đại nhân bực mình cực độ, nàng có chút cảm giác bất lực và lo lắng cho vận mệnh dang dở của đôi uyên ương kia.

Nhưng lời này

đi

vào tai của Nhược Ngu chính là

không

trôi chảy cho lắm. Trước đây nàng nghi ngờ Chử Kính Phong chỉ

yêu

thích nữ nhân ngu ngốc kia, nhưng bây giờ nghe được mấy lời ghét bỏ của

hắn, nàng lại cảm thấy

nói

không

chừng trong

hắn

sớm

đã

không

hứng thú với việc chăm sóc nàng nữa.

Đột nhiên trong lòng nàng lại cảm thấy cực kỳ

không

vui. Từ đó có thể thấy, nếu như nàng

không

tỉnh lại kịp thời,

không

chừng ngày đó sắp bị ghét và xua đuổi khỏi chính phòng rồi. Lập tức nàng liền cụp chân mày

nói: “Vậy vì sao ngài còn mạo hiểm như vậy, ngài nên biết ngã đến ngu

đi

thì

cả

một

đời đầu óc cũng có thể

không

tốt lên được, tại sao ngài

không

mềm dẻo

đi

cưới

một

tài nữ

đi? Ta thấy Vạn Ngọc tiểu thư kia rất là thân quen với ngài, cần gì phải hỏi cưới cho Chử Vong, ngài cứ cưới thẳng vào phủ Tư Mã làm tiểu thϊếp là được rồi, như vậy mới

không

uổng thanh danh

một

đời của đại nhân chứ......”

Làm sao mà Chử Kính Phong lại

không

nghe ra

sự

ghen tuông trong lời của Nhược Ngu chứ?

hắn

chỉ kéo dài miệng

nói: “Phu nhân

thật

lòng rộng lượng như vậy sao? Lúc trước lại vừa khóc vừa la đảm bảo với ta, phải ngủ để suổi ấm cho chăn nệm của phu quân,

không

được để phu quân ngủ với người khác......”

Nhược Ngu vừa nghe

hắn

lại muốn nhắc tới chuyện kỳ cục của nàng, lập tức mặt

nhỏ

hơi méo xẹp, chỉ hơi bĩu môi

không

nói

gì, cái bộ dáng

âm

thầm giận dỗi thực ra chưa bao giờ thay đổi......

Biểu cảm căng cứng của Chử Kính Phong dịu

đi, chỉ cảm thấy cho dù là bộ dạng như thế nào của nữ nhân này thái độ ra sao,

thì

đều có thể đánh động lòng

hắn, chỉ khiến

hắn

một

đời cũng

không

thể buông tay được,

hắn

liền dịu giọng

nói: “Chuyện kia của Tiểu Lương nàng

không

cần quản, Chử Vong cũng chỉ là trước giờ chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, chậm chạp đến nhất thời lạc mất tâm trí, nàng yên tâm, mấy ngày nữa thôi

hắn

sẽ

nghĩ thông thôi.

Nhưng

không

phải như vậy, theo tính cách của Chử Vong, cả đời

hắn

điều

hắn

khao khát nhất là có được

sự

thừa nhận của huynh trưởng. Chử Kính Phong cũng tính đúng điểm yếu của

hắn, ban nãy mới có thể đanh mặt trừng mắt quát nạt nặng nề, liền muốn ép Chử VOng thay đổi chủ ý.

Nhược Nhu hồi tưởng lại lúc trước

hắn

đánh phá chiến cục do Viên Thuẩ bày bố, bố cục kế hoạch trong đầu

hắn

thì

một

nữ thương gia

trên

biển như nàng há có thể đoán hiểu được?

Nam nhân này hoặc là cao ngạo đến

không

thèm quan tâm tới nàng, nhưng

một

khi bị

hắn

để vào mắt, lại quyết định là phải giành được

thì

sẽ

hoàn toàn từ bỏ liên sỉ,

không

giành được mục tiêu

thì

thề

không

dừng bước!

Ngày hôm sau, Chử Kính Phong dẫn Nhược Ngu cùng ra ngoài. Nghe

nói

con đập lớn cần sử chữa

thì

hôm nay phải đặt viên đá đầu tiên khởi công. Chử Kính Phong làm chủ

một

vùng, dĩ nhiên phải đích thân tới chỗ làm, cử hành nghi thức tế bái Thủy Thần.

Lúc Nhược Ngu xuống xe ngựa, chỉ nhìn thấy hai bên bờ sông

đã

chật cứng những người với người, lại có vài thiếu nữ tay cầm hoa tươi, chen ở ngay hàng đầu.

Lý Nhược Ngu vẫn còn nhớ quang cảnh lúc trước Chử Kính Phong toàn thắng trở về, khí thế

anh

hùng uy phong lẫm liệt thu hút bao nhiêu thiếu nữ phụ nhân mau mắn hò hét chào đón, lúc ấy chỉ tới để cảm nhận khí thế

anh

hùng của Tư Mã đại nhân.

Nhưng ai mà biết được, lúc nàng xuống xe, mấy vị thiếu nữ kia lại vừa gắng sức gọi lớn “nữ thuyền vương”, “nhị tiểu thư” vừa vung vẫy hoa tươi với Lý Nhược Ngu.

Lý Nhược Ngu chỉ nhìn tới ngây người, nàng vốn

không

ngờ được bản thân còn có thể được đãi ngộ như vậy.

Tô Tú ở bên cạnh nàng cười

nói: “Phu nhân, từ sau khi người mưu trí đánh tan chiến thuyền của nghịch tặc Nam Cung cuộc thi bách công kia,

thì

chuyện này liền trở thành huyền thoại ở thành Vạn Châu này! Nghe

nói

sau khi hành động đáng xấu hổ của Nam Cung Vân bại lộ, có

một

tiên sinh kể chuyện vẫn đặc biệt lấy cuộc đời của người sáng tác ra truyện giấy; rồi trong trà lâu diễn kịch về câu chuyện người trợ giúp đại nhân tiêu diệt nghịch tặc, đàn áp Viên Thuật. Câu chuyện này truyền

đi

vô cùng chi tiết, nên có rất nhiều nữ tử giàu có ở Vạn Châu thành hâm mộ mà đặc biệt tới học viện Tinh Tư ở Mạc Hà thành để học tập; nghe

nói

là người học quá đông nhất thời

không

sắp xếp được chỗ học, nên lại mở thêm

một

phân viện ở Vạn Châu thành. Người xem những thứ mà mấy thiếu nữ kia mặc đều là đồ học viên của học viện Tư Tinh, họ cũng được xem là các tiểu học muội của phu nhân rồi......Hôm nay nghe báo là người đến làm lễ tế Long Thần, trong học viện đặc biệt cho nghỉ, để mấy học viên vào sao này tới ngắm nhìn phong thái của người......