Cũng tầm 5h chiều , Sở Phi đang ngồi trước một căn biệt thự . Tay thì cầm bánh bao ăn ngấu nghiến . Là bánh bao khi nãy , bỏ thì phí nên cô quyết định ăn 1 cái , còn một cái đem về cho Vũ .
Ăn xong bánh bao , ngồi một lúc lâu khiến máu không lưu thông được thế mà người cần gặp vẫn chưa tới , tâm cô hơi chán nản
Đoạn Hồng từ xa chạy đến dừng trước mặt Sở Phi . Mi tâm nhăn lại , bực dọc nhìn chằm chằm cô .
Thấy được Đoạn Hồng trước mặt Sở Phi đứng bật dậy mỉm cười , lấy từ trong áo ra một túi đồ thơm nức .
" Đây là há cảo ta mua ở thành Đông nghe nói ngon lắm , em ăn thử đi " Đoạn Hồng đứng đó nhìn Sở Phi , đôi mắt vô cảm .
" Làm sao ngươi biết mà đến đây " nghi hoặc
" Ta hỏi thăm người ở phòng tuần bộ " cô hí hửng trả lời , dúng tay xoa xoa đầu gối mỏi nhừ .
" Tránh ra cho ta vào nhà " Đoạn Hồng đẩy cô sang một bên , đi vào xe chạy một mạch vào trong . Bỏ lại Sở Phi cầm túi bánh lần hai đứng ngơ ngác nhìn theo .
Lắc đầu ngao ngán cô để túi bánh trước cửa , lái xe rời đi .
" Tên phiền phức đó đi chưa " Đoạn Hồng ngồi trên ghế sô pha , vừa tắm xong
" Dạ đi rồi thưa tiểu thư , nhưng để lại túi bánh " vυ" Đài e ngại để túi bánh lên bàn .
" Đươc rồi , đi ra đi " trầm ngâm một lúc cô lấy miếng há cảo nhỏ ăn một miếng . Nhưng chỉ một miệng cô đã bỏ hết túi bánh ấy đi . Không ai hiểu cô đang nghĩ gì .
" Theo như ta điều tra được thì một năm trước do chiến dịch bắt gọn quân Thống bị thất bại và thiệt hại một số lớn lực lượng nên nữ tướng quân bị giáng chức thành đội trưởng của tuần bộ Nhật " A Hảo lật từng tờ giấy điều tra được đưa cho Sở Phi .
" Thế còn tên Đoạn Hồng thì sao , vì sao lại đổi ?" cô thắc mắc lên tiếng . Chuyện lạ một người Nhật luôn lâm le bờ cõi đất Trung thế mà lại đổi thẳng tên sang Trung .
Hảo lắc đầu tỏ vẻ không biết . Tiến độ điều tra của Hảo thật nhanh , chưa đầy một ngày đã tra ra tất cả . Lấy từng tờ tài liệu bỏ vào túi .
Cô đi đến buồng y tế xử lý vết thương . Tháo gạt , rửa , sát khuẩn rồi băng vào mọi bước đều tiến hành nhanh chóng .
Như nhớ ra điều gì đó
" Mà này " nói với Vũ
" Sao " Vũ đang rất bận , cậu ta đang thu thập nhưng tin tức từ Nhật mà quân Thống vừa gửi đến . Trong đó có nhiệm vụ 203. Một nhiệm vụ bí mật .
" Tình đâu , ta về gần 2 ngày vẫn không thấy hắn ta " cảm thấy lạ Tình là người bám cô nhất nhưng hai 2 ngày nay vẫn không thấy bóng dáng .
" Tình đã trà trộn được vào trụ sở Nhật , hiện là hán gian nên không tiện ra mặt gặp chúng ta " như đã hiểu lời Vũ nói cô gật gù . Đi đến trước gương chỉnh chu lại đầu tóc .
" Ngươi ăn bánh bao đi , ta mua từ trưa cho ngươi nhưng lại quên mất " thấy túi bánh bao được đưa đến trước mặt . Vũ cảm động , cũng lâu rồi chưa ai mua đồ ăn cho cậu . Giọng nghẹn ngào , cắn một miếng bánh nhưng do để lâu ở ngoài bị khô lại rất khó nuốt .
" Cảm ơn " nhìn bộ dáng đó , Sở Phi thật muốn cười ra tiếng.
Nhìn thấy bộ dáng muốn đi đâu của cô Vũ lên tiếng hỏi han
" đi đâu đấy "
Cười nháy mắt cô lướt ngang qua
" gặp người đẹp " như thế cũng đủ hiểu rồi .
* inhhhhhhhhhhhh* một tiếng còi xe dài , làm mất đi dáng vẻ yên bình của khu nhà cao tầng thanh tĩnh về đêm . Đoạn Hồng nằm trong phòng bực dọc mở cửa sổ ra nhìn . Một chiếc xe Tây đen cứ bấm còi inh ỏi .
Người trong xe nhìn cô vẫy vẫy tay . Đoạn Hồng thật hết cách .
" Đêm khuya ngươi đến đây làm chi "
Lời nói cáu gắt
Người dưới lâu không trả lời , vẫy vẫy tay . Không xuống không được mà.
Chân mang dép lê , khoắc một chiếc áo choàng bước ra khỏi cửa .
" Rốt cuộc em cũng chịu ra " người trong xe bước ra dáng vẻ tươi cười .
Nhưng với Đoạn Hồng nụ cười đó chẳng ưa nổi .
" Nói , đến đây có chuyện gì " lạnh lùng cô vào ngay vấn đề .
Sở Phi đứng thẳng nghiêm túc , đôi mắt xa xâm thơ mộng nhìn cô .
" Từ nay ta sẽ theo đuổi em " Đoạn Hồng nghe thế thì trợn mắt định lên tiếng .
* suỵt* Sở Phi dùng ngón tay ngăn trước miệng đối phương .
" em không được phép từ chối . " như một điều hiển nhiên kéo đối phương vào ngực mình , đưa má kề sát vào trán đối phương.
Đoạn Hồng đây cô ra
" Ngươi là cái thá gì chứ mà ta không dám từ chối . Nhớ kỹ đây có chết ta cũng sẽ không có quan hệ gì với người Trung Quốc các ngươi " điều hạ nhục nhất chính là phải qua đêm với người Trung Quốc . Đối với cô người Nhật đang xâm lược đàn áp bọn họ . Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì ngoài người được phục tùng và kẻ phục tùng .
Sở Phi vỗ tay " nói hay lắm "
" Em nên nhớ lời em nói hôm nay , sau này ta sẽ làm cho em phải đến nhà ta đem theo áo cưới đòi ta rước về làm bà Lý" tức giận cô vào xe lấy bó hoa chuẩn bị sẵn ném thẳng vào nhà , rồi làm mặt quỷ vào xe đi về .
Dù sao cô vẫn còn là thiếu nữ , không trách cô được.
" Đồ khùng " Đoạn Hồng khoanh hai tay vào nhau , thật buồn trên thế gian này lại có người thần kinh lại tưởng mình ổn.
Cô cũng lười quan tâm , đi vào nhà bước qua bó hoa của Sở Phi ném vào .
Rót cho mình một ly rượu , đem những thông tin thu được ra xem .
Dạo này quân Thống lại có động tĩnh , nhiệm vụ 203 là nhiệm vụ quan trọng . Chỉ cần chiếm được Tây Sơn , bắt được người đứng sau bọn cách mạng đến lúc đó quân Thống không còn chổ dựa . Tự khắc sẽ đầu hàng .
Nhưng cô đã điều tra 2 năm nay , vẫn không biết người đứng sau là ai . Mỗi lần chiến đâu đều vào ban đêm bọn chúng gắn bom vào người cứ lao đầu vào quân lính . Tuy gan dạ nhưng thật ngu ngốc .
Dùng tay xoa thái dương , cau mài ném vỡ ly rượu . Chiến dịch này thành công thì toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc sẽ nằm trong Đế quốc . Nhưng đã hai năm vẫn không có kết quả .
Hi sinh cả tuổi thanh xuân vào chiến trường cống hiến cho Đế quốc .
Đó là vinh quang là niềm tự hào mà cô có được . Nhưng từ tận sâu bên trong cô lại thấy lạnh lẽo và đầy trống vắng .
Thở dài , đi lên phòng mở bản nhạc cổ điển , châm thuốc hút . Làn khói mờ ảo hiện hữu xung quanh như cuộc đời của cô hiện tại . Luôn bận rộn lại nhạt nhẽo một cách lạ .
Ở bên này , Sở Phi đang ngồi bắt chéo chân lên bàn để xem tư liệu quân Nhật . Bọn chúng muốn có Tây Sơn cô càng giữ lại . Tây Sơn là một thành phố lớn , địa hình thuận lợi cho việc dẫn binh . Có nhiều con đường nhỏ để chia ra thành động chỉ có điểm bất lợi quá nhiều khuyển .
Nếu dẫn binh đến mai phục trước phải dẹp yên được lũ khuyển đó.
Việc này chỉ nhỏ , việc lớn ở đây chính là đạn dược , vũ trang và nhân lực chỉ vỏn vẹn 200 người sẵn sàng hi sinh .
Việc phục kích là chuyện tất nhiên , bây giờ cô cần là phải chiêu thêm binh và cần sự hợp tác của quân Thống nhờ họ giúp đỡ .
Chuyện khó nối tiếp chuyện khó , nhiệm vụ 203 mà người của quân Thống gửi đến như mật ẩn số .
Nằm tựa ra sau , trong đầu lại xuất hiện bóng hình một người đang say khướt tay cầm ly rượu nhìn cô .
Khóe môi khẽ cong , sau đó lắc đầu liên tục . Đầu cô hình như bị hỏng rồi . Chết thật....
Lời tác giả : thi xong người khỏe hẳn mọi người ạ