Chương 6

" aa đầu đau quá " cô gái tỉnh dậy từ trong vòng tay của Sở Phi .

Cô chẳng nhớ gì cả , đưa mắt nhìn không gian lạ lẫm trước mặt rồi chuyển mắt đến bên cạnh

"Aaaaaa" một cái tán trời giáng đáp thẳng vào má của Sở Phi khiến cô đang ngủ muốn bất tỉnh . Bật dậy xem tình hình thì đã bị người trên giường một đạp thẳng xuống đất.

" khốn kiếp " những gì xung quanh cô gái đều bay thẳng vào người Sở Phi.

Vừa đau đớn vừa ngớ người , ngồi trên mặt đất nhìn cô gái đó hồi lâu . Như nhớ ra điều gì cô la lớn.

" Aaaaa vợ em làm gì thế " lòm chòm bò dậy đi đến bên giường

Lấy chăn che đi cơ thể , rút súng từ bộ quân phục chỉa vào Sở Phi

" Ngươi không được bước đến đây "

Sở Phi dơ tay đầu hàng " Được ta không lại "

" Ai là vợ ngươi chứ " tức giận đến đỏ mặt , cô không ngờ tình huống này lại xảy ra với mình .

Vừa lúc cô lại nhìn thấy đối phương cười nhếch mép.

" Hạ lưu , đê tiện , cặn bã" sự tức giận đến đỉnh điểm tay cầm súng bắn loạn cả lên . Trong lúc vô tình một viên đạn xoẹt qua má của Sở Phi tạo thành đường dài , máu từ vết thương chạy đến cằm từng giọt rơi xuống mặt đất.

Không gian yên tĩnh hẳn đi . Không biết là do súng hết đạn hay do người cầm súng nương tình

Thấy thế Sở Phi nhặt áo ngoài của mình lên , sau đó bước ra khỏi . Một hồi lâu thì cô gái trong phong cũng bước ra với vẻ ngoài chỉnh chu . Chỉ là trên cổ xuất hiện vài dấu hôn ngân .

" Em ra rồi , nghe ta giải thích đã " cô đi theo phía sau nắm lấy vạt áo đối phương

" Nói " cô gái dừng lại , đôi mắt ngập sát khí .

Bình tĩnh đi đến trước mặt đối phương .

" Đêm qua ta thấy em say , ta đến làm quen định đưa em về , thật không may ta cũng say nên có cớ sự này . Nhưng em cũng biết mà chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì quá mức , đồ ta còn không cởi , ta chỉ để lại vài dấu hôn ngân sau đó ngủ mất rồi "

" Ngươi nghĩ ta là trẻ con sao ? " cô cười khinh bỉ , đút tay vào túi quần rồi bước xuống lầu .

" Em đi đâu , ta đưa em đi " Sở Phi lấy từ trong túi lấy chìa khóa xe , mở cửa cho cô bước vào .

Ngập ngừng rồi cũng bước vào

" Đưa ta đến phòng tuần bộ " một đoạn đường đến tuần bộ . Sở Phi hết mực lấy lòng nhưng chỉ nhận lại được sự im lặng .

" Đến nơi rồi " xe dừng trước trụ sở , Sở Phi nhanh nhảu mở cửa xe lấy tay che nắng cho người đối diện.

Cô gái bước xuống xe lạnh lùng lên tiếng

" Ta tên Đoạn Hồng , 28 tuổi và không thích người nhỏ tuổi "

Nghe thế tay đang che nắng cho đối phương cũng thu lại , bĩu môi

" Ta tên Lý Tấn , 20 tuổi " rồi một mạch đi vào xe chạy mất . Nhỏ tuổi thì sao , cô không quan tâm .

Để cô ta có lòng tin và tin tưởng là chuyện khó đối với cô nhưng vì đại cuộc buộc phải tiếp cận được đối phương.

Nhìn chiếc xe chạy mất hút trên đường . Đoạn Hồng mặt vô cảm , kéo kéo cổ áo rồi bước vào trong.

" Nè nè ngươi đi đâu với mỹ nhân cả đêm vậy " vừa bước vào địa điểm mà Vũ nói từ trước . Hảo vừa cầm bánh mì chạy đến hỏi chuyện.

" Đi ngủ " Hảo nghe thế thì trố mắt .

Sở Phi mà cậu biết là người không ham nữ sắc thế mà lại "ngủ" với mỹ nhân người Nhật .

Cô kéo ghế ngồi xuống ,quay đầu đưa tay chỉ lên má mình " Tuyệt"

* vèo * bánh mì từ miệng Hảo văng ra tứ tung

" hahaha Sở Phi , thảm quá " đưa tay ôm bụng cười ngặt ngẽo.

Mặt cô đen ra cả khúc , lấy khăn tay lau máu trên mặt .

" Giúp ta điều tra tại sao cô ta bị giáng chức "

Hảo ngớ người , cô ta là ai , rồi ai bị giáng chức.

Như hiểu được ý của đối phương , Sở Phi giải thích.

" Cô gái đêm qua là nữ tướng quân okisa đấy , nhưng cô ta bị giáng chức làm ở phòng tuần bộ rồi " hiểu ra vấn đề , Hảo gật gật đầu . Đi ra khỏi nơi đó.

" Sở Phi đỉnh thật có thể " ngủ " với đại tướng quân anh dũng một thời "

Cô mệt mỏi nằm ngã trên ghế . Vết thương ở má đau rát khiến cô khó chịu.

" Đoạn Hồng sao , tên của người Trung Quốc à " mặt mày cau có , dùng tay xoa đi thái dương , nhớ đến đêm qua .

Đêm qua cô chút nữa đã không làm chủ được cảm xúc của mình . Cái cảm giác ấy làm cô thấy sợ hãi . Cùng là nữ nhân như nhau nhưng cô lại mất khống chế với cơ thể đối phương . Nhớ đến làm cô rùng mình , đôi chút ngại ngùng, đỏ mặt.

Cô gái đó lớn hơn cô tận 8 tuổi , tóc xoăn xõa dài , da trắng , môi hồng . Nhìn không yếu đuối , luôn toát ra vẻ cương nghị , bình tĩnh.

Chờ đợi đến chiều , Sở Phi thay đi bộ quần áo. Bận cho mình bộ đồ thoải mái , lái cho mình chiếc xe tây đen của Vũ một đường thẳng tới phòng tuần bộ .

Xe chạy đến trước tiệm bánh bao đối diện , Sở Phi dừng xe , ngã ghế ra sau vắt chân lên vô lăng . Túi bánh bao nóng hổi để trên bụng . Mắt hướng ra cửa sổ để quan sát.

Sau một lúc vài người làm việc ở tuần bộ cũng đi ra , Sở Phi ngồi thẳng dậy.

Tay cầm bánh bao nóng hổi , lật đật chạy đến trước cửa chờ Đoạn Hồng .

Nhưng đợi rất lâu , chân bắt đầu tê rần, người bên trong đi ra hết vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu.

Chán nản cùng với bực bội cô đá văng cái thùng rác trước mắt .Mặt tái đi vì cái chân tê rần của mình. Miệng lầm bầm chửi rủa . Đi qua đi lại vài vòng , có lẽ cô ấy về trước , định vào trong xem thì bóng dáng quen thuộc đi cùng một người đàn ông bước ra .

Bước đến kéo người đàn ông ra xa . Cô chen người vào chính giữa của 2 người họ trước sự ngạc nhiên của tên đàn ông kia . Không thèm nhìn đến hắn ta , tay cầm túi bánh đưa đến trước mặt Đoạn Hồng

" Đây là bánh bao ta mua cho em , nhưng đợi em lâu quá có hơi nguội .

Nêu không thích ta m...... " chưa nói dứt câu Đoạn Hồng đã dùng tay gạt bỏ đi túi bánh .

Tay Sở Phi dừng giữa không trung , túi bánh bị gạt rớt xuống đất .

" Phiền phức " Đoạn Hồng bực mình , mặt nhăn nhó nhìn Sở Phi. Cứ ngỡ đã xong rồi , thế mà tên này là đến đây làm phiền .

" Đi "

Bỏ mặc Sở Phi đang đứng đó cô cùng người đàn ông lên một chiếc xe chạy thẳng đến trụ sở Nhật.

" Khi nãy cô vô tình thật đấy , nhìn cậu ta chân thành đưa bánh thế kia .." người đàn ông lắc đầu chậc lưỡi song hành bước vào .

"Im lặng đi" mày cô cau lại . Thật bực bội không ngờ hắn ta có thể mặt dày đi đến chổ cô làm việc .

Cô đi một mạch đến phòng Sở trưởng , người đàn ông kia chỉ đi nhờ xe

Sau một lúc nói chuyện cô đi thẳng vào vấn đề chính .

" Ta đến đây để xin phép bộ trưởng điều động 10 vạn quân đóng ở khu căn cứ Tấn Sơn . Bọn Trung Quốc đang hành động một cách ngu si và ấu trĩ , khi mang bom trong người chạy đến khu căn cứ làm thương vong binh sĩ ta rất nhiêu . Chạy thành đàn như một lũ chó "

Đoạn Hồng nghiêm chỉnh đứng , tay chỉ dọc theo khu căn cứ nằm trong bản đồ . Bộ trưởng Nhật tỏ vẻ gật gù nhưng không có ý tứ đồng ý với điều cô vừa nói .

" Đề kiến của cô ta sẽ xem xét , giờ thì về nghỉ ngơi đi " cô còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi . Cúi chào rồi bước ra khỏi đó .

Dọc đường trở về cô chẳng có tâm tình . Bọn Trung đó toàn những lũ ngu dốt , cô phải bằng mọi cách khiến chúng khuất phục và phục tùng đế quốc Nhật .

Cầm chắc vô lăng , chân nhấn ga một mạch về nhà.