Chương 8

Diện lên mình bộ vest trắng . Cùng Vũ và Hảo đến quán bar thu thập tin tức .

Bàn đối diện là 2 người tay sai của Nhật nói trắng ra là hán gian .

" Ta nghe nói sắp đến sẽ điều động 10 quân vạn đến thành nào thì phải " người bận đồ xe kéo lấy từ túi áo ra lá thư đưa cho đối phương cất đi .

" Nhưng vấn đề chính là không đủ lương thực để cấp cho bọn họ , ngân sách trống rồi "

Đối phương lắc đầu , mặt nhăn nhúm tỏ vẻ đáng tiếc

Mọi hành động của họ cô đều thu vào mắt . Đung đưa ly rượu trên tay , nháy mắt với Hảo và Vũ

" Sở Phi , cậu đau mắt à " Đại ngốc luôn luôn đại ngốc . Nghe cậu ta nói thế Sở Phi đơ mặt . Vũ vỗ đầu Hảo rồi khẽ nói nhỏ vào tai . Như đã hiểu , đứng lên đi mất hút .

Người vào bar càng ngày càng đông , không khí náo nhiệt Sở Phi tay cầm ly rượu đi không vững đôi mắt lim dim .

Đứng lên bàn đưa cao ly rượu

" Hôm nay Lý Tấn ta có chuyện vui , chi phi của tất cả các người ta sẽ trả " uống sạch rượu ly đung đưa theo nhạc

Mọi người đồng thanh " Ồ" lên rồi vỗ tay không ngừng

Vũ thấy không ổn bèn tiến đến

" Này mau xuống đây nguy hiểm " đưa tay đỡ xuống . Cậu vẫn còn hoang mang , làm gì chi lớn thế , bao hết bar này là một số tiềng khá lớn.

" Tiền chứ có phải là chuối đâu mà vung phí thế " không tán thành cách làm của cô , nên Vũ tỏ vẻ khó chịu

Lắc lư theo nhạc , cô đấm nhẹ vào vai đối phương

" Muốn có tiếng vì phải có tiền " Vũ nghe thế thì cười cười . Lúc nào cũng làm chuyện khác người . Như thích nghi , cậu cũng lắc lư theo nhạc lâu lâu còn đá mắt với mỹ nữ trên đài .

Tiếng nhạc êm ái nhẹ nhàng vang lên khúc cuối cùng , kết thúc đêm chơi trong sự nhẹ nhàng.

" Hảo đang ngoài xe sao " đứng ở quầy tính tiền , Sở Phi nói nhỏ

Gật đầu , ra khỏi bar để Sở Phi ở lại .

Lên xe Hảo đợi từ trước Vũ thong dong ngồi huýt sáo . Hảo cầm chặt vô lăng với tư thế sẵn sàng.

5 phút sao quán bar có tiếng tranh cãi ồn ào , bảo vệ từ ngoài đi vào .

Sở Phi mặt dày không trả tiền , xô mọi người phóng thẳng lên xe . Nhấn ga chạy đi .

" Phù mai thật , chút nữa là bị bắt lại " cô thở hồng hộc sao xe , tay vuốt vuốt ngực mình .

" Không biết ai từng nói " muốn có tiếng phải có tiền " thế sao không trả tiền đi " Vũ trêu ghẹo .

Cô dùng chân đá vào ghế trước , bưc bội

" Chúng ta là đặc công chứ không phải tỉ phú"

" Mà nè Sở Phi ngươi làm như thế để làm gì " Hảo thắc mắc lên tiếng , có đôi chút ấm ức khi phải ngồi đợi trong xe suốt vài tiếng .

" Ừm dễ hiểu thôi . Ta chỉ lấy tiếng với bọn hán gian , đợi chúng về báo lại với Nhật là Lý Tấn có tiền . Thì ta không trả tiền nữa , làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Chúng ta nghèo thế kia mà " cũng đúng , làm đặc công ngầm như bọn họ tiền ba cọc ba đồng . Đôi khi cuối tháng là không còn một xu . Nghĩ thế cậu cũng chuyên tâm lái xe hơn .

" Muốn đi đâu không " lên tiếng nhìn Sở Phi qua gương .

Suy nghĩ đôi chút , nhớ ra một điều mình còn chưa làm .

" Đưa ta đến sông Dương Tử đi "

Vũ nhăn mài Sở Phi dạo này hay đến sông Dương Tử đó . Thường đi rất khuya sáng hôm sau mới về căn cứ.

Cậu có chút nghi ngờ nhưng chỉ thoáng qua . Anh em vào sinh ra tử cậu không muốn lúc nào cũng nghi ngờ họ .

Ngồi trên ghế cạnh khúc sông. Gió từ sông thổi vào bay bay tà áo . Dù lạnh nhưng cô thích cảm giác này . Lạnh lẽo da thịt đi đôi với lạnh lẽo trong tâm khiến con người cảm thấy dễ chịu hơn .

Có thể ngồi đó hàng giờ liền , nghe ông lão giăng lưới đánh cá trên sông hát những bản dân ca Ý nhẹ nhàng , êm ái .

Cô cũng muốn như thế bình đạm mà lãng mạn , có cuộc sống mộc mạc cùng người mình yêu nắm tay nhau đi trên một cách đồng đầy lúa non. Cùng nhau trồng bắp , trồng đậu . Cùng đón bình minh . Đến chiều cùng ngồi ngoài hiên với ấm trà dựa vào nhau tán gẫu .

Nghĩ thế cô bật cười thành tiếng . Nụ cười chua chát bất lực .

Thời chiến , sống và làm việc vì kháng chiến sao dám mơ đến tương lai cùng người mình yêu hạnh phúc .

Như nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của cô . Lão ngư kéo lưới hát một câu vui tươi giữa đêm khuya chỉ có hai người

" Ai kéo lưới , ai kéo lưới

Ai chèo thuyền , ai chèo thuyền

Ta kéo lưới , ta chèo thuyền

Mà saooo chẳng có con cá nào trong lưới

Cá bé cá lớn đều kéo đi ngủ hết rồi .

Mà sao có ai đang ngồi ở đó

Mau về ngủ đi , ta về ngủ đây

Haha cậu ngồi đó không lạnh sao "

Vừa hát xong câu hát không mấy trôi trẩy như vừa nghĩ ra của mình . Tiếp đó là câu hỏi thăm đầy chất phác .

Cô khẽ mĩm cười đứng lên đến gần mặt sông.

" Ta không lạnh , ông lạnh không "

Ông lão chống thuyền đi đến gần cô giọng khàn khàn

" Ta cũng không " rồi mời Sở Phi lên thuyền của mình .

Cô không ngại bẩn nên nhanh chóng lên thuyền . Chuyến thuyền lắc lư theo nhịp . Giữ thăng bằng cầm lưới thả gọn gàng xuống nước . Cô thích thú không ngừng , còn cùng ông lão hát với nhau vang vọng cả khúc sông Dương Tử .

Màu nước đυ.c của đất phù sa chẳng thấy bóng hình , chiếc thuyền theo thủy triều đi đên đâu rồi thả lưới đến đó.

Dừng thuyền đợi cá vào lưới , cái cảm giác lạnh lẽo từ không khí đến nhiệt độ nước làm cô rùng mình .

Cũng không ngại mấy vì thích những việc này . Bỏ qua thân phận đặc công , thành một tiểu ngư đi theo lão ngư , lưới rung rinh cô chèo thuyền cho lão ngư gỡ cá . Nhưng con cá mập ú khiến cô tròn xoe cả mắt .

Tay vừa gỡ cá đưa vào thùng , ông nheo mắt nhìn Sở Phi

" Ta tên là Lão Lỗ , trên sông này cũng hơn tuổi đời của cậu "

Nhìn những con cá lật bụng , ngơm ngớp trong thùng cô lên tiếng .

" Hôm qua vừa tròn 20 , Lý Sở Phi " lần đầu tiên về nước , nói ra tên thật của mình cho người khác biết. Lý Tấn là ai ? Cô không biết , hiện tại cô là Sở Phi mà cô biết .

Cầm những con cá nhỏ thả về sông , ông lão thu lưới . Chèo thuyền vào bờ . Bước lên bờ có hơi lưu luyến . Cũng lâu rồi không thấy thoải mái như thế .

" Trời gần sáng rồi , ta phải đem cá ra chợ bán " thuyền đi khúc xa , giọng lão vọng lại . Sở Phi vẫy vẫy tay tạm biệt .

Đưa tay vào túi , hít một hơi đầy không khí . Từng bước đi dạo quanh bờ sông Dương Tử . Chỉ có một mình trong tiết trời giá lạnh lần nữa.

Tự mình đi bộ về nhà . Cảm giác trên một con đường lớn . Chỉ có một người từng bước lẽ loi hiu quạnh trên môi treo nụ cười .

Làm bạn với cô đơn cũng là một loại tình thú , thôi thì cứ đi hết cả đoạn này sáng mai rồi về căn cứ .