Chương 5

Thời gian là hữu hạn , những việc muốn làm thì hãy làm tới cùng dù không đạt được kết quả như mong đợi , nhưng đó cũng sẽ là một kỉ niệm.

Quá khứ thì không thể nào chối bỏ được cả , trách nhiệm càng không.

Trong những năm ở Pháp , Sở Phi nhận ra được nhiều điều . Suy cho cùng ở chân trời nào cũng có bão giông chỉ là người thì có nơi trú , người thì không . Dù quá khứ có tồi tệ đến đâu thì đó cũng chỉ là quá khứ hãy cố gắng cho tương lai dù sao cũng thay đổi được một phần .

Cô yêu đời hơn hoạt động sôi nổi trong các diễn đàn nghệ thuật ở Pháp.

Vũ , Tình và Hảo 2 năm trước đã về nước để thực hiện nhiệm vụ và làʍ t̠ìиɦ báo cho đảng cộng sản . Còn cô thì vẫn ở Pháp 5 năm liền chẳng muốn về. Dù ở đây không có bạn bè thân thiết nào cả.

Một khi đã về nước tự do sẽ không còn , bán mạng cho dân tộc hi sinh tự do và cuộc đời của mình , yêu nước tuy tốt nhưng lại thiệt thòi . Hiện tại cô đang dành dụm một chút thời gian cho sự ích kỷ này của bản thân.

" alo " ngoài ban công gió lạnh thổi vào từng cơn. Đêm đen tịch mịch chiếc điện thoại hiện một dãy số lạ

" Sở Phi à , đừng chơi nữa về nhà thôi. Anh em đợi cậu " không đợi đối phương đáp lời đầu dây bên kia đã tắt máy . Chỉ vài lời nhắn ngủi thế thôi mà Sở Phi cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cô chợt nhận ra dù không có người thân , phía sau còn có anh em chiến hữu từng kề vai sát cách với mình trong mọi mặt trận

Ôm bụng bật cười thành tiếng . Nhưng cũng hơi nuối tiếc trong 2 năm này cô đã bận nữ trang và nuôi tóc dài . Cô thường bận những chiếc váy trắng rồi xỏa tóc khi đi dạo phố .

Bây giờ cô đành phải cắt tóc nịt ngực . Bận vào những bộ đồ nam giới , những bước đi dài mà mạnh mẽ . Trở về thành Lý Sở Phi cháu trai cuối cùng của Lý gia . Với vỏ bọc là một đại nam nhân chân chính.

Nhận được cuộc điện thoại từ đầu dây bên kia xong . Cô bước đi vào nhà ngồi trước bàn trang điểm nhắm nhìn gương mặt trong gương của mình

Mắt to , mi cong , mũi cao môi hồng , tóc dài ngang vai . Một thiếu nữ mộng mơ . Nhưng sắp tới đây hình dáng này sẽ biến mất . Tiếc nuối thật , dáng hình này xinh đẹp làm sao .

Vươn tay mở ra ngăn tủ , cầm lấy kéo lưu loát cắt từng lọn tóc của mình . Những việc này ở mấy năm trước cô làm thường xuyên khi tóc dài . Hôm nay cắt có hơi tiếc nuối

Từng lọn tóc dài đen mướt rơi trên mặt đất . Đến khi qua ót thì dừng lại .

Từ nay không son , không phấn , không giày cao gót cùng với những bộ váy xinh. Để trở về chính bản thân mình sao khó quá...

Đêm đen dai dẵng Sở Phi nằm trên giường mà trầm tư , cô không ngủ được , cứ suy nghĩ về cuộc đời mình . Về chiến tranh nước nhà , tờ báo cô mua sáng nay có nhắc đến tội ác của Nhật.

Tháng trước chúng vừa cho máy bay thả bom vào một ngôi trường tư và bện viện công lập làm chết rất nhiều người . Lãnh đạo nước nhà quá hèn nhát , một lũ hán gian.

Cái gì mà chung sống hòa bình , cùng nhau phát triển trong khi bọn chúng đàn áp , cướp nước trắng trợn thế kia . Người dân phải phục tùng và sợ sệt chúng thì trong lúc đó các nhà cầm quyền ăn chơi sa đọa , bỏ phế nhân dân . Thật nhục nhã cho người Trung Quốc.

Cứ mãi suy thế cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .

" Mau mau lên tàu đi , sắp khởi hành rồi " Sở Phi đứng trên bom tàu nhìn ra mặt biển . Từng cơn sóng nhè nhẹ đánh vào mạn tàu , con tàu to lớn cứ lắc lư theo nhịp . Mặt cô lạnh băng , bận cho mình bộ vest đen , mái tóc không cắt quá ngắn như nam nhân .

Về nước không biết khi nào cô mới có thể trở về sống thật cuộc đời mình . Suy nghĩ thoáng qua thế , làm cô buồn man mác. Cô gắng điều chỉ tâm tình , cô đi vào khoang tàu để nghỉ ngơi cho đến khi tới Trung Quốc.

Chung buồng tàu để ngồi ăn uống , lại được sắp sếp với một người đàn ông Trung Quốc tên là Tử Cốt . Hắn ta cứ bảo mình yêu nước , về để đánh đuổi bọn nó . Sở Phi thì ậm ừ cho qua . Cô không thích người nói nhiều như hắn thật phiền phức , thế là cô xin đổi buồng để ngồi một mình cho yên tĩnh

" Cùng là người đồng bào với nhau sao chảnh thế " người đàn ông bực dọc lên tiếng mắng mỏ cô.

Mặt cô vẫn lạnh tanh , đôi mắt sắc bén lườm một cái điếng người.

Tàu di chuyển với tốc độ nhanh , chẳng mấy chốc cô đã đến bến tàu nước nhà .

Đứng hít thở gió trời nơi đất mẹ thì cô bỗng chới với

" haha nè Sở Phi bọn này đợi câu cả một ngày " A Hảo từ sau chạy tới bá thẳng vào người cô , theo sau là Vũ

" khỏe không " Vũ cũng tính chạy lại ôm cô , nhưng quan sát biểu hiện cậu thấy không thích hợp .

Xô Hảo ra " Khỏe " liếc nhìn xung quanh

" Tình đâu " không đợi Vũ trả lời Hảo tiếng đến choàng vai cô mà nói

" Tình đang ở cục tình báo làm nhiệm vụ rồi . Haha Sở Phi chúng ta đi uống rượu đi " cũng không trách được 2 năm không gặp mặt cậu ấy có chút nhiệt tình

" Được rồi buông ta ra đã , mệt muốn chết đây này " biết mình hơi quá Hảo buông ra , gãy đầu mỉm cười ngốc nghếch.

Ở trên xe Hảo cứ luyên thuyền không ngừng về hai năm qua như gϊếŧ được vài tên cấp cao của Nhật . Đốt ngân hàng in tiền của chúng bla bla

Vũ láy xe nghe thế mệt mỏi thở dài , còn Sở Phi từ khi lên xe đã muốn bắn chết Hảo.

Đến một quán rượu mang phong cách châu âu , khi uống được vài ly nhóm người các cô đã chú ý đến phía đối diện .

Một cô gái người Nhật với bộ quân phục đang say khướt ngồi rủ rượi trên ghế . Không biết là do thất tình hay rượu ngon.

Khơi lên lòng hứng thú đi đến bàn rượu ngồi xuống . Sở Phi cầm ly rượu để trên bàn giao tiếp bằng tiếng Nhật.

" Cô say quá , cần tôi đưa cô về không "

Đôi mắt lờ đờ nhìn Sở Phi " ngươi là ai "

" Ta là chồng tương lai của cô " tiến đến bế ngang người đang say khướt lên đi về xe của Vũ rồi nháy mắt ra hiệu.

Hảo ngồi quan sát nãy giờ mà càm muốn rớt xuống , quá nhanh quá nguy hiểm .

Đáng học hỏi để có mỹ nhân.

Chỉ có Vũ là cười khinh nhìn Sở Phi.

" Để xem cậu làm ăn gì người ta được , bí mật của cậu ta đã biết rồi " thật ra mỗi lần đi chơi với nhau, Vũ luôn mời các mỹ nhân đến bên Sở Phi nhưng đều bị từ chối . Nên cậu biết chắc là Phi bị yếu sinh lý nhưng ngại nói ra .

Và điều cô làm lúc này chỉ để ra oai . ( lạy )

Xe chạy một mạch đến khách sạn Đông Dương , cô bế sốc người ấy lên đi thẳng vào phòng 201.

Cửa phòng vừa đóng.

" ưmm ơ ưʍ.." từng nụ hôn nóng bỏng của cô rơi vào cổ rồi kéo dài xuông ngực . Người dưới thân không ngừng rêи ɾỉ . Cô kéo văng chiếc áo ra , hai đỉnh hồng nhấp nhô vì được giải thoát.

Cả người cô nóng ran , lưu loát cởϊ áσ ngoài ra .

Tay không ngừng xoa nắn , liếʍ mυ"ŧ ngực đối phương . Thần trí vì say không rõ ràng cứ rên liên tục " haah .. ưmm"

Đến khi để lại dấu tích khắp người thì cô dừng lại , cởi giày nằm xuống đắp chăn cho cả hai rồi lăn ra ngủ .

Lời tác giả : hé lô xin chào mọi người

Đây là truyện nên Trung Quốc không phài Trung Quốc mà Nhật cũng không phải Nhật mà đó chỉ là tên gọi thôi. Mong mọi người đừng hiểu làm ạ .

Chúc mn đọc truyện vv.

Thân ái...