Chương 4

* Đoàng ...đoàng..* okisa lấy súng bắn hai phát vào trần nhà nhằm cảnh cáo Sở Phi.

Người ta thường bảo rằng " điếc không sợ súng " . Sở Phi nhếch môi nhanh nhẹn khống chế cô . Một tay giữ chặt hai tay cô , tay còn lại vòng qua eo .

Sau đó tất cả đèn trong vũ trường đều tắt . Không gian im bật

" Đoàng " tiếng súng nhá lửa , vài giây sau cả vũ trường sáng trở lại

Bóng dáng ba người của Sở Phi và ông chủ vũ trường không thấy đâu nữa.

" Thượng tá ...thượng tá " cô ngồi xuống , tay nhấn vào vết thương ở cổ ông ấy . Mắt ông ấy trởn trắng lên , máu tươi chảy ra không ngừng . Một lát sau không còn thở nữa.

Thật lạ khi nãy rõ ràng cô nghe là tiếng súng nhưng thiếu tá lại bị sát hại bởi vết cắt ở cổ do kiếm gây ra .

" Khốn kiếp , tất cả bọn chúng đều là một mẻ " cô tức giận tay nắm chặt đến bật máu.

Hôm nay cô đã hẹn ông ấy đến để bàn về việc đưa 5.000 binh sĩ Nhật sang đây . Chưa kịp nói gì ông ấy đã chết trước mặt cô.

" Ha ha ha ha "

" Này Bạch Vũ , khi nãy ta đá ngươi có đau không " Bạch Vũ là đứa trẻ chăn trâu năm đó Sở Phi gặp được . Hai người chơi từ nhỏ , cùng chung chí hướng nên cùng tham gia quân ngũ .

" ui a, lúc nãy ngươi đá ta văng xa như vậy nghĩ xem ta có đau không ?" Vừa lái xe Vũ vừa ngoái đầu lại để nói chuyện với cô.

Xe chạy rất nhanh , cũng cách xa vũ trường nên cậu đạp phanh cho xe chạy chậm lại.

" mà này Sở Phi , khi nãy ngươi nói gì mà cô ta tức giận vậy " Bạch Vũ thắc mắc

" Ngươi nhiều chuyện quá , lo mà lái xe kìa " Sở Phi lười nhác đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ , tay chống cằm .

Trong xe có bốn người nhưng hai người năng động nhất lại im bật. Lúc này mặt bọn họ đen như than , chán nản rũ đầu .

Họ biết lúc nãy chỉ là vở kịch , máu trên tay Sở Phi cũng là giả . Chỉ có vừa mới gϊếŧ người là thật thôi.

Nhưng khi nãy lúc đèn tắt , bằng một cách thần kì nào đó Tình và Hảo đã trao nhau nụ hôn đầu . Ôi thật buồn làm sao...

Sở Phi thấy hai người có chút khác lạ

" Này hai người các ngươi làm sao thế , nhiệm vụ hoàn thành rồi , vui lên tí"

" Thì bọn ta vui mà " Hảo lườm Tình , chán thật nụ hồn đầu đáng ra phải dành cho mỹ nữ . Thế nào lại trao cho thằng đực này .

Hảo càng nghĩ càng nghĩ tức. Tức quá làm liều Hảo thẳng chân đạp vào ghế trước nơi Tình đang ngồi một cái thật mạnh làʍ t̠ìиɦ sợ xanh mặt

" ê này , bộ hai ngươi có chuyện gì à "

Bạch Vũ nghe tiếng động lớn , tay vừa lái xe vừa nhìn qua kính

" Chổ chật chọi , không gì đâu " nếu không phải ngồi trên xe có lẽ cậu đã nhào lại đánh chết tên đó rồi.

Xe thì cứ lao đi trên đường , đây là nơi phồn hoa nhất nước nên xe chạy đến đâu đều thấy người Nhật đến đo . Sở Phi liếc nhìn khinh bỉ, những lũ cướp nước này ngày ngày cứ sinh sống ở đây thật nhơ nhuốt.

" Đưa ta về Lý gia "

" Ngươi không đi ăn mừng cùng bọn ta sao ? " Bạch Vũ nghi hoặc , đây là nhiệm vụ đầu tiên của đội , còn hoàn thành tốt như vậy mà lại đi về nhà.

" Nói nhiều " Sở Phi híp mắt nhìn Bạch Vũ qua khung kính

Xe chạy một mạch về Lý gia , Lý gia hoan tàn , thiếu vắng hơi người. Cô mở cổng đi từng bước vào nhà , đến gần một căn phòng âm u liền truyền đến tiếng ho * khụ khụ *

Bước vào căn phòng , cô kéo ghế ngồi xuống . Trên bàn không có nổi một bình trà hay ly nước . Người đàn ông nằm trên giường , gương mặt tiều tụy , thân hình gây gò xanh xao .

Nhìn người đàn ông một lúc lâu cô cuối đầu nở nụ cười chua chát sau đó khẽ lắc đầu . Quá thất vọng ......

" Con hơi thất vọng , cha à từ lúc nào mà..." giọng cô nghẹn đặc lại , đợi một lúc khi tâm tình đã ổn định hơn

" từ lúc nào mà...cha ra nông nỗi này , sự lựa chọn lúc trước của con có đúng không"

Cha cô vẫn nằm đó , đưa đôi mắt héo tàn nhìn cô..

Lý gia bây giờ đã suy tàn , cha cô làm ăn thua lỗ liên tục , áp lực tinh thần nên đã tìm kiếm thuốc phiện để giải tỏa..

" Xin lỗi con , từ khi con còn nhỏ cha đã có lỗi với con , cha không mong con tha thứ . Cha chỉ mong con hãy sống mà cách con muốn ở trên trời hay địa ngục cha sẽ luôn ủng hộ con "

Giọng ông nhỏ đi sau đó im bật , ông đã quá yếu để nói chuyện.

Cô tiến đến bên giường ông ấy , khẽ vuốt mặt ông ấy rồi mỉm cười . Rút súng chỉa vào đầu ông ấy

Tay cô run liên tục , dù đã cầm súng và bắn súng nhiều lần

" Cha .....yêu..con..." ông thều thào cầm lấy tay cô dí sát khẩu súng vào đầu mình.

* Đoàng* khẩu súng rơi xuống đất , đôi mắt cô trở nên vô hồn trống rỗng. Từ nay cô không còn bất kì người thân trên nữa.

Cô cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Chỉ mới 15 tuổi cơ thể còn chưa dậy thì hết . Vậy mà linh hồn đã chịu bao đau thương. Cô không hận cha cô , cô cũng không hận ai cả . Có lẽ đó là số phận rồi.

Đứng đó thẫn thờ lúc lâu , rồi xoay người đi ra khỏi căn nhà ấy .

" Này bà chủ , cho ta một can dầu "

" có ngày , của cậu "

" cảm ơn "

Vào 1 giờ sáng tại thành phố K xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn thiêu rụi cả căn nhà nằm trong quyền sở hữu của Lý gia.

Sở Phi đang ở quán rượu đêm gần đó lắng nghe người dân bàn tán xôn xao về vụ việc. Rót rượu đầy vào ly rồi một mạch uống hết .

Đôi mắt cô mông lung nằm dài trên bàn rượu .

" Haah đúng là cuộc đời , chó chết "

Đang than vãn về cuộc đời thì Bạch Vũ đã đánh hơi được mà tìm đến

" Đi không Sở Phi " Bạch Vũ ngồi xuống vắt hai chân hẵn lên bàn

Sở Phi lòm chồm ngồi dậy

" Đi đâu " đưa đôi mắt khó hiểu

" Đi Pháp " rất nhanh gọn cậu rút ra bốn vé tàu sang Pháp để lên bàn

Nhiệm vụ tuy hoàn thành nhưng bọn Nhật đang lùng sục mấy người các cậu khắp nơi .

Chỉ là đi trốn một thời gian cho an toàn

" Được " chẳng có mục đích gì cả , cô chỉ muốn đi đâu đó giải sầu rồi tận hưởng thanh xuân của tuổi trẻ.

" Vậy khi nào đi " cô lảo đảo đứng dậy móc tiền để lên bàn

" chiều mai 3 giờ" Bạch Vũ tiến đến dìu cô nhưng lại bị đẩy ra

" Ngươi đưa ta đến khách sạn để nghỉ một đêm "

" Được" trong đêm tối xe của hai người lao mất dạng

Lời tác giả : coivd nó hành muốn mất não luôn mọi người ạ

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ