Chương 3

" Này này ngươi thấy gì không , nhìn cô ta bốc lửa thật ."

" Hừ ngươi thì biết cái gì , đây gọi là bình hoa di động đấy . Nhưng bình hoa này có thể đập vỡ đầu ngươi "

Trong lúc Trần Tình và A Hảo lời qua tiếng lại cãi cọ về mỹ nhân người Nhật ở phía đối diện. Thì bên này Sở Phi đã chuyển tầm mắt , tay để lên bàn từng ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp lên mặt bàn nhìn ra phía cửa . Nơi đó người đàn ông bận tây trang tóc cạo trọc , ngang hong được vắt một khẩu súng , và một cây kiếm nhỏ dài chừng một mét , dáng người cao ráo , mặt có vết sẹo lớn đang từng bước tiếng vào .

Sở Phi nhếch môi đứng lên tay chống vào bàn quát lớn " AI LÀ ÔNG CHỦ Ở ĐÂY THÌ BƯỚC RA " nói rồi với tay cầm một ly rượu đập thẳng xuống bàn , mảnh vỡ của ly rượu đâm trúng vào tay máu văng tung tóe , chảy đỏ từng giọt tí tách rơi xuống

Mặt Sở Phi hầm hầm , đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay mình , với sự ngơ ngác của Tình và Hảo

Trần Tình thông minh , lém lĩnh rất nhanh đã nhận ra đây là một vỡ kịch bèn chạy lại la lói ôm òm

" Ôi thiếu gia , tay ngài chảy máu rồi . ÔNG CHỦ ĐÂU MAU BƯỚC RA ĐÂY , CHỌC GIẬN THIẾU GIA CỦA TA RỒI NÀY " rất nhanh sự chú ý của mọi người đã chuyển tới bàn của Sở Phi thay vì các mỹ nhân đang hát , múa trên đài . Trong đó có người đàn ông bận tây trang khi nãy.

Sau một hồi la lói ôm sòm của Trần Tình , ông chủ của vũ trường đã bước xuống thay vì là một người đàn ông có tuổi thì đó chính là một chàng trai trẻ , ăn mặt tuôm tất nhìn rất hào nhoáng . Bước xuống lầu đi tới bàn của Sở Phi , cuối đâu chào như lệ

" Chào cậu , không biết cậu có vấn đề gì muốn gặp tôi " Anh ta nói xong sau đó chuyển mắt xuống nhìn vào tay Sở Phi " tay cậu không sao chứ , phục vụ lấy đồ băng bó lại đây , nhanh lên "

Nhìn vẻ anh ta rất khẩn trương , nhưng trong lời nói của anh ta chậm chạp và bình tĩnh như không có chuyện gì

" Thôi không cần đâu " cô đưa tay chặn hành động của anh tay lại

" Rượu của các anh hư rồi , tôi uống sẽ bệnh nhưng tôi lỡ uống một ngụm rồi các anh tính sao nào , nếu anh dám kêu tôi nôn ra " Sở Phi híp mắt , nhìn thẳng vào anh ta , dáng tay hình khẩu súng chỉa vào ngực ông chủ

" Đùng , viên kẹo đồng sẽ nằm ở ngực anh "

Ông chủ ú ớ chẳng biết nói gì , khi nãy anh cũng định kêu chàng trai ngang ngược này nôn ra

" Hơ hơ anh muốn tôi làm như nào để anh mới bỏ qua cho tôi đây , rượu hư là do bên tôi sai tôi thành thật xin lỗi anh "

" Được " cô tiêu sái bước tới ghế ngồi xuống , một tay chống lên cằm còn một tay chỉ xuống chân mình , mắt nhìn vào ông chủ đang đứng đó

" Chỉ cần anh liếʍ sạch đôi giày này của tôi , thì tôi sẽ bỏ qua "

Ông chủ đứng trân tại chổ , mắt nhìn chằm chằm vào giày Sở Phi . Sau một lúc không thấy ai lên tiếng . A Hảo đi tới trước mặt ông chủ lớn giọng quát

" NGƯƠI KHÔNG NGHE THẤY THIẾU GIA TA ĐANG NÓI GÌ À . CÒN KHÔNG MAU LÀM " nói rồi đẩy người đàn ông đến trước mặt Sở Phi

" Tôi có thể đổi rượu lại cho cậu , tất cả đều miễn phí còn chuyện này hơi khó với tôi "

" hừ ngươi tưởng ta không có tiền à mà miễn phí , khó sao haizzz " cô nâng mặt nhìn anh ta với bộ dáng lười nhác , đôi mắt híp lại sao đó mở to ra " tôi lại thấy việc này hợp với anh mà " đứng dậy cô đá anh ta lăn ra xa , dùng tay phủi phủi quần tới vạt áo

Ngươi đàn ông tay trang khi nãy , thấy thế thì không chịu được nữa tiếng đến chổ Sở Phi

" Này nhóc ta thấy ngươi hơi quá đáng rồi đấy , rượu hư rồi thì bỏ . Ngươi thành niên chưa mà uống rượu còn phách lối ở đây " Mặt người đàn ông bậm trợn hùng hổ lớn tiếng mắng Sở Phi

Cô cười nửa môi , ánh mắt thâm thúy nhìn người đàn ông đó. Dính câu*

" Chuyện của ta liên quan đến ngươi sao . Người Nhật các ngươi thật thích bao đồng vậy , ta nhớ rằng người Nhật thích nhất là ức hϊếp người dân Trung Quốc chúng tôi . Với lại đây là chuyện của người Trung bọn ta . Ngươi há có thể xen vào " cô bình tĩnh nói từng câu từng chữ đầy khinh thường vào người đàn ông trước mặt mình

Người đàn ông thẹn quá hóa giận rút súng chỉa vào cô . Tình và Hảo thấy thế cũng rút súng chỉa vào người đàn ông . Hai bên giăng co quyết liệt , không khí căng thẳng đến khó thở

" Haah chán sống sao mà chỉa súng vào ông đây " người đàn ông tức giận gài súng chỉa thẳng vài Sở Phi ý định bắn chết cô

" Ngươi bắn ta một phát , ngươi sẽ được ăn vào hai viên kẹo đồng từ phía sau ta " * đùng * " ngay vào đầu "

Thấy tình thế căng thẳng người phụ nữ lúc nãy được Tình và Hảo ban phát cho cái tên là * bình hoa di động * từng bước * cộp cộp * tới chổ 4 người họ ( ở chap trước đã nói sơ qua , ờm là nữ tưởng Đoạn Hồng của chúng ta cũng là bà Lý tương lai )

" Này các người cất súng vào đi , chuyện đâu còn có đó ." Nói rồi đưa mắt nhìn Sở Phi , môi mỉm cười

" Có thể bỏ qua thì bỏ qua , người Trung Quốc ngang tàn hống hách ta nghe nói nhiều rồi , hôm nay tận mắt chứng kiến quả không sai "

" A ngang tàn hóng hách sao , bình hoa di động cô lo chuyện bao đồng rồi " Hảo lên tiếng , cậu ta không cho phép ai được nói thiếu gia mình như vậy

" A Hảo vô lễ rồi , đây là tướng quân okisa đấy . Ngươi dám cả gan nói cô ta là bình hoa sao . Mau chạy đi, thôi cô ta kêu người bắt ngươi lại tra tấn đấy " Sở Phi khinh miệt từng lời nói đầy cợt nhã , nhìn thẳng vào cô ta . Cô rất ghét người Nhật đặc biệt là nữ nhân này ( ùi ùi thế sao)

" Chuyện của ngươi ta cũng không muốn xen vào làm gì , chỉ là thật bất ngờ khi người Trung lại ức hϊếp người Trung đấy" okisa bất mãn lên tiếng , nếu Sở Phi lúc nãy không lên tiếng , không chừng cô đã kéo người đàn ông kia đi rồi.

Sở Phi nhẹ nhàng tiến lại đưa tay vuốt má okisa môi kề sát vào tai thì thầm

" Thế cô có muốn thấy ta ức hϊếp cô trên giường không tướng quân à "

Lời tác giả : ít thế thôi phần tiếp theo sẽ nhanh có ... ừm truyện bựa nhỉ mọi người hihi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ