Chương 12

" Nhiệm vụ mà cô nói lúc trước tiến triển tới đâu rồi " bộ trưởng Nhật ngồi trên ghế . Giọng già nua nhưng đầy nghiêm nghị .

Đoạn Hồng đứng thẳng , chấp tay sau lưng .

" Chưa tiến triển tới đâu "

" Hữm , vì sao " từng nhịp ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn . Chuyện này hắn đã đợi rất lâu rồi . Điều hắn muốn là phải bắt gọn quân Thống thì điều kiện Đoạn Hồng đưa ra hắn liền sẽ đáp ứng .

" Trong cục có nội gián thưa ngài " tay cô siết chặt lại , trong rất tức giận .

" Hắn còn sống chứ "

" Còn sống thưa ngài nhưng ....hắn đã tự phế tay và cắt lưỡi của mình "

Hắn ta khẽ nhếch môi cười , người gan dạ có nhiều nhưng dám làm tổn hại bản thân như thế thật là hiếm .

" Được rồi như thế việc cử quân lính cho cô coi như chưa thực hiện được "

" Nhưng.. " mắt khép mở hắn đưa tay bảo cô dừng lại . Như hiểu ý Đoạn Hồng cúi đầu đi ra .

" Ô chào người đẹp " nhóm đàn ông dưới sảnh hò hét chào . Đoạn Hồng mĩm cười gật đầu . Đi một đường ra xe . Xe chạy một đường về nhà , nhào thẳng lên giường . Hôm nay là ngày nghỉ cô chỉ muốn nằm lì trên giường thôi .

Nhưng chưa qua bao lâu tiếng còi xe inh ỏi phá rối . Đoạn Hồng bực dọc ném chiếc gối ra thẳng cửa sổ , nhưng tiếng còi xe chưa có dấu hiệu nào của việc dừng lại .

Tức giận lên đến cực điểm , cô vươn tay cầm lấy khẩu súng đi một mạch xuống nhà nhắm đến chiếc xe bắn thẳng vào . Sở Phi ngồi trên xe bị dọa cho sợ đến mất hồn tay chân không dám cử động

" RA ĐÂY CHO TA " Đoạn Hồng quát lớn . Sở Phi răng rắc nghe lời bước xuống xe bị Đoạn Hồng thủ sẵn tư thế nắm gốc áo dùng chiều thức xoay người vật nằm dài ra đất.

Mặt Sở Phi trắng bệt sợ đến toát mồ hồi . Lúc trước cô làm nào có như vậy hôm nay thật đáng sợ.

Quay đầu nhìn đến chiếc xe đã bị bắn lủng ở bánh trước

" Nữ nhân thật đáng sợ " Sở Phi nuốt một ngụm nước miếng , ánh mắt dè chừng đứng lên nhìn Đoạn Hồng

" Bực bội quá đi mà , có biết là ta đang ngủ không hả "

Cô vừa đứng lên Đoạn Hồng đã như hổ đói xong vào xâu xé . Lên gối xuống trỏ Sở Phi chỉ biết ôm mình chịu trận . Sau một hồi đánh đấm thở không ra hơi cơn giận đã vơi đi vài phần thì Đoạn Hồng mới dừng lại

" Đau chết ta rồi " thật không ngờ một nữ nhân nhìn có vẻ yếu đuối mà sức khỏe kinh người . Đau đến nổi muốn nôn ra cả máu .

Nữ nhân vốn vô tình , đánh thì đã đánh hả giận cũng đã hả giận Đoạn Hồng định cất bước vào nhà . Sở Phi đã chịu một trận đòn của hổ đói thì làm sao dễ buông tha . Cô nhanh trí phi thân lao thẳng vào nhà chạy một mạch đến sofa nằm ăn vạ .

Như không thể tin được Đoạn Hồng đứng một lúc rồi cũng bước vào nhà , cửa vẫn mở.

" Ngươi bị điên đúng không đến đây phá rối , bây giờ lại vào nhà ta không có phét tắc "bực dọc lên tiếng . Cô khoang tay trước ngực dùng chân đạp đạp vào lưng Sở Phi .

" A A chết ta rồi hổ xổng chuồng cắn chết ta rồi "

Giọng la oai oái mang tính trêu ghẹo

" Ngươi " Đoạn Hồng trợn mắt , nết mặt đầy khinh bỉ .

" Hì hì , cũng chiều rồi đi ăn với ta đi " trêu ghẹo cũng đủ , Sở Phi ngồi dậy đưa ra lời mời . Nhưng mặt Đoạn Hồng vẫn lạnh tanh như băng ngàn năm làm cô cũng rét run . Nụ cười trên môi biến thành bĩu môi mặt nhăn lại .

" Không " cô gật gật đầu đồng ý nhưng nào chịu buông tha . Lật đật mò mẫm đi tìm nhà bếp cởϊ áσ ngoài rồi nghêu ngao lấy trứng gà , mì sợi ra khỏi tủ . Luộc trứng gà đến nấu mì rất nhanh nhàu và rành rẽ . Đoạn Hồng mệt mỏi rồi . Lúc đầu còn lên tiếng đuổi người nhưng về sau thì mặc kệ .

" Đoạn Hồng à , ăn mì khô hay nước " Sở Phi từ nhà bếp nói vọng ra . Đoạn Hồng liền nói " không ăn " như làm lơ đi lới nói của cô .

" Được rồi , mì khô " Đoạn hồng muốn xung cả huyết , ngồi bịch xuống sofa chuyên tâm đọc tờ báo lá cải .

Nhà bếp truyền đến tiếng hát rồi tiếng sắt rau củ , tiếng lạch cạch từ nhà bếp . Đoạn Hồng không quen điều đó . Buổi sáng sẽ ăn ở ngoài và khi đi làm về cơm nước đã ở trên bàn nóng hổi vì ai cũng biết cô không thích ồn ào .

Thế mà hôm nay có kẻ điên xông vào nhà cô , đi vào bếp làm đồ ăn còn phát ra tiếng động liên tục .

Mi tâm nhăn lại , đập mạnh tờ báo lên bàn sức chịu đựng của cô có giới hạn . Rất may Sở Phi vừa làm xong để một dĩa mì xào đến trước mặt Đoạn Hồng rồi với lấy tờ báo nhìn xem .

" Chuyện này cũ mèm rồi , Đoạn Hồng ăn đi " mì xào trứng cùng rau củ thơm phức Sở Phi cũng thèm như chỉ làm một phần .

" Ta không ăn , ngươi ăn đi rồi cút khỏi nhà ta " nghe thế cô bĩu môi , lời này đuổi rõ ràng nhưng trách làm sao được là cô quá mức tùy tiện

" Ăn hết đi rồi ta về " Đoạn Hồng lưỡng lự một chút , cuối cùng cũng cầm đũa lên định ăn

" Không sợ ta bỏ gì vào sao " nghe thế cô buông đũa xuống bàn

" Không không ta nói giỡn " Sở Phi lắc tay liên tục rồi đưa đũa cho Đoạn Hồng.

Ăn vào một đũa nhỏ Đoạn Hồng bất động

Sở Phi đắc ý cười cười

" Có phải ngon lắm không ?"

Đoạn Hồng lắc đầu cố gắng nuốt xuống dùng giấy lau đi khẽ nói

" Quá mặn " Sở Phi không tin dùng đũa Đoạn Hồng vừa ăn gắp ăn thử thì liền nhổ ra

" Chắc là nhầm đường với muối rồi " nhục nhã , định thể hiện trước mặt người ta mà thành ra thế này . Thất vọng tràn trề , cô lại tiến đến nhà bếp lần nữa . Lần này Đoạn Hồng nhất quyết ngăn lại , cô không muốn nếm thêm bất kì thứ gì nữa . Nhiêu đó đã đủ rồi , lưỡi còn tê buốt .

Cô nghiêng đầu nhìn đến má của Đoạn Hồng rồi khẽ cười , xinh đẹp thật mỗi lần nhìn ở cự li gần tim cô đập liên hồi.

" Hay là chúng ta đi ăn đi , bao giờ cũng tối rồi không ăn sẽ không tốt "

một mực từ chối . Nhưng với sự nài nỉ đầy công phu của Sở Phi cuối cùng cô cũng bị kéo đi . Không phải là nơi sa hoa nhà hàng nổi tiếng , Sở Phi đưa cô đến góc nhỏ của vỉa hè . Gần bờ sông Dương Tử. Sở Phi kêu 2 bát mì Dương Tử , mì sợi to dài và dai nhưng dễ nhai thực sự rất cuốn miệng .

" Ta cũng mới phát hiện nơi này gần đây thôi " như kể ra chiến công , trong mắt đầy sự đắc ý .

Đoạn Hồng chẳng mấy quan tâm đến việc đó , ăn một đũa mì quả thật rất ngon . Gió lạnh thổi từng cơn .

Cô cởϊ áσ ngoài khoác lên người Đoạn Hồng

" Coi chừng bị cảm lạnh " sờ sờ mũi mình , rồi cũng bắt đầu ăn mì .

Một khung cảnh lãng mạn như những đôi tình nhân . Lần đầu trong đời Đoạn Hồng đi ăn với một người ở một quán lề đường chật chội này nhưng cô không bày xích trong thâm tâm có điểm thích thích.