Chương 11

" Tỉnh " trước mắt mông lung , cố gắng để thần trí mau khôi phục . Lão bà bà dùng khăn ướt để trên trán của cậu . Giọng nói ấm áp vang lên từ lão.

Hảo định lên tiếng thì khớp hàm đau dữ dội , chỉ cử động hàm một chút đã tái nhợt đi . Bà lão thấy thế thì vội xua xua tay .

" Đừng lên tiếng không tiện nói chuyện " cậu gật gù đồng ý , đưa đôi mắt nhìn quanh nhà , ngôi nhà nhỏ nhắn đơn sơ được lợp bằng mái lá . Trần nhà không quá cao chứng tỏ nhà không có người trẻ tuổi .

Bà lão bảo cậu nằm yên đó rồi đi ra ngoài . Nằm trên giường tre được đấp lên chăn mỏng , cử động thân thể một chút rồi cậu ngồi bật dậy nhìn chằm vào tay mình với đôi mắt sững sốt . Bàn tay phải không còn nữa , được quấn lại bằng khúc vải trắng nhiễm đỏ . Thật muốn thét lên , lúc ngất đi tay cậu vẫn còn nguyên vẹn mà giờ lại thành kẻ tàn tật . Nhớ đến Vũ và Tình cậu sốt ruột đến không nghĩ gì được nữa nên đứng bật dậy đi ra ngoài nhưng không có khí lực đã ngã nhào ra đất . Theo bản năng Hảo dùng tay chống xuống đất , cơn đau dữ dỗi từ tay lại ập đến máu loang ra nhiều hơn .

" Ôi trời ta đã bảo nằm yên kia mà "

Lão bà bà tay cầm chén cháo để lên bàn , đỡ cậu ngồi lên giường tre . Mặt lão nhăn lại nhìn vào tay của Hảo rồi lắc đầu .

" Vết thương chảy máu rồi , ta băng lại cho con " Hảo gật gật đầu . Từng lớp vải trắng được gỡ ra , rồi lại thấy bằng lớp vải mới . Cơn đau âm ĩ từ lòng ngực khiến cậu khó chịu , không có gì hết chỉ là nghĩ đến đồng đội nên mới như vậy .

Bà lão bưng tô cháo đến trước mặt Hảo cười hiền hòa .

" Cháo ta vừa mới nấu , còn đây là ống tre con dùng đỡ " mùi cháo trắng thơm nức vì khớp hàm bị tổn thương khá nặng không tiện hoạt động nên lão bà bà đưa cho cậu nhánh tre nhỏ mà hút . Nhìn tô cháo ấm nóng mà sống mũi cậu cay cay , không biết bây giờ Tình và Vũ có cháo ăn không ?. Còn Sở Phi nữa có ổn không ? , với tình trạng hiện tại cậu nghĩ mình đã mai mắn hơn những người họ.

Thời gian thoáng chốc đã trôi qua một tuần hơn

Thương thế của Sở Phi đã khôi phục vài phần , có thể đi lại trên một đoạn đường dài nhất định . Hôm nay tâm tình không tệ cô đi bộ đến tiệm bánh bao trứ danh mua hai phần sẵn tiện dãn gân dãn cốt .

Cắn vào một ngụm phần bánh nóng hổi

" Ngon thật " lão bản nghe thế thì cười cười bảo .

" 60 năm làm nghề kinh nhiệm có đủ không ngon sao được " bánh thật ngon Sở Phi ăn liền hai cái liên tiếp . Rồi cầm phần bánh còn lại rời khỏi .

Chân đi lọt khọt đến người phụ nữ mặt quân phục đứng trước trụ sở . Sở Phi vui vẻ từng bước đến gần .

" Bánh bao còn nóng ăn một miếng đi"

Đoạn Hồng mặt lạnh như băng nhìn cô , nét tươi cươi trên mặt vẫn không giảm . Mùi bánh bao thơm nức xộc lên khiến Sở Phi lại thèm.

" Sao lại đến đây " rất nhanh chóng Sở Phi liền đáp.

" Tìm em " Đoạn Hồng nghe thế thì cau mài . Cô đã 28 tuổi mà lại bị một tên miệng còn hôi sữa kêu bằng em .

" Để làm chi " Sở Phi giơ túi bánh bao như để trả lời .

Cô gái xinh đẹp của chúng ta chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm . Những người từ trụ sở tan làm đi ra luôn xì xào về phía họ . Có người bảo

" Đội trưởng mặt than của chúng ta chắc đã biết yêu " Sở Phi nghe đến thì phì cười . " yêu cái nổi gì , sắp có án mạng xảy ra rồi đây này "

" Đừng kêu ta bằng em nếu không ta sẽ gϊếŧ người " Đoạn Hông hầm hừ lôi lôi cổ áo của Sở Phi .

" Được được , đừng manh động " như thỏa hiệp xong Đoạn Hồng cũng diệu lại . Rồi quay mặt bước đi .

" Nè túi bánh " Sở Phi la lớn , cố gắng đi cà khọt đến đưa túi banh cho cô .

Cứ ngỡ sẽ bị từ chối nhưng Đoạn Hồng đã nhận rồi bước lên xe chạy mất hút .

" Đúng là mặt than " cô đi từng bước chậm rãi đi về , trên đoạn đường về nhà nụ cười trên môi chưa tắt . Đã lâu rồi Sở Phi không cười như vậy .

Xe chạy đến trước cổng nhà thì bị chắn ngang bởi một chiếc xe khác , người đàn ông ngồi trên xe vẫy vẫy tay với cô .

" Đi ăn với tôi không tiểu thư xinh đẹp "

" Ăn rồi " Đoạn Hồng không cho hắn ta một sắc mặt tốt , bỏ xe đi bộ vào nhà . Hắn thấy thế cũng bước xuống xe chắn phía trước cô .

" Ta đã mời cô đi ăn 5 lần rồi , đồng ý một lần đi "

" Nhị gia thứ lỗi , ta đã ăn rồi " Đoạn Hồng chán ghét ra mặt , giữ khoảng cách nhất định với đối phương .

" Đã ăn rồi sao , ăn những thứ gì có đủ chất dinh dưỡng không " những lời hỏi han đấy cô không nghe lọt tai dù chỉ một câu mà còn trở nên bài xích .

Vẫn giữ thái độ im lặng với đối phương cô tiến đến mở cửa đi vào . Trước lúc người đàn ông đó kịp đến cô đã đóng cửa đi vào nhà .

Sự thật lúc còn trên xe Đoạn Hồng đã ăn bánh bao mà Sở Phi đưa . Đi vào nhà cởi bỏ áo khoác đen vắt lên vá đựng cô mệt mỏi ngồi lên sofa đưa tay xoa thái dương . Khi suy nghĩ một vấn đề quá nhiều nó lại khiến cô cảm thấy khó chịu . Cấp trên lại muốn điều cô đi , không có một lí do chính đáng gì để điều đi cả . Mọi chỉ số làm việc của cô đều đạt chuẩn có khi đã hơn số liệu đó rồi . Vươn tay cầm tách trà

Tách trà trên bàn đã nguội lạnh , định lên tiếng cho người vào pha trà thì chợt nhớ đến hôm nay là ngày nghỉ của họ . Cũng chẳng muốn uống nữa đành nằm dài ra nghỉ ngơi một lát .

" Nhị gia , Nhị gia " từ lúc về nhà đến giờ Nhị gia như người mất hồn A Lí đi theo Nhị gia từ nhỏ cảm thấy thật lạ .

Nghe được tiếng người gọi mình hắn chuyển mắt nhìn đối phương

" Chuyện gì " A Lí rụt rè lên tiếng .

" Đơn hàng kì này thật sự rất lớn " hắn lại im lặng đưa tay đuổi A Lí rời khỏi .

Vắt chéo chân lên bàn tay mân mê chiếc nhẫn ngọc rồi khẽ cười .

" Đúng là dễ thương mà " khi nhớ đến biểu cảm lạnh lùng của Đoạn Hồng vừa nãy lại làm hắn rung động nụ cười trên môi càng rõ . Hắn biết Đoạn Hồng cũng được 5 năm , trong 5 năm qua tình cảm hắn đối với cô ngày càng nhiều . Dù Đoạn Hồng lun giữ khoảng cách với hắn nhưng hắn tin rằng có thể dùng sự chân thành của mình để cảm hóa cô , khiến cô thật tâm đối đãi với hắn .