Chương 13

Ăn mì xong , Sở Phi lại giở chứng không chịu về nhà . Cô lôi Đoạn Hồng đi đến vũ trường để khiêu vũ .

Không hiểu vì sao cô lại đồng ý Sở Phi đến vũ trường không khí náo nhiệt những bài khiêu vũ nhẹ nhàng được tái hiện . Sở Phi nghiêng người vươn tay về phía trước

" Vinh hạnh mời cô Đoạn Hồng khiêu vũ cùng ta một bài "

Thấy thế Đoạn Hồng đưa tay che miệng phì cười . Nụ cười ấy có lẽ sẽ khắc sâu mãi vào tiềm thức của Sở Phi .

Vươn tay khẽ đặt lên bàn tay đối phương

" Vinh hạnh " cô bận trên người một bộ sườn xám xanh ngọc kết hợp với vest trắng của Sở Phi vô cùng nổi bật , vũ điệu của hai người lại vô cùng ăn khớp . Các cặp đôi khác cũng dừng hành động của mình , theo dõi hai người họ . Ôm eo đôi phương Sở Phi kéo vào lòng từng bước chân lên xuống đầy nhịp nhàng .

Đoạn Hồng ngã người ra sau , ngã vào vòng tay của Sở Phi ấm áp đến lạ thường .

Tiếng vỗ tay vang hô xung quanh ngày một lớn . Mặt Sở Phi như nở hoa nhìn xung quanh nói

" Cảm ơn " nhưng bị Đoạn Hồng nhéo vào eo đau điếng

" Dư hơi " chỉ biết cười trừ , đi phía sau Đoạn Hồng tìm nơi để ngồi .

" Nói chuyện đi , vì sao cứ bám lấy ta " khuôn mặt trở về hình dạng lúc đầu không một cảm xúc.

" Nếu ta nói ta yêu cô từ lần đầu gặp mặt thì sao , ta không muốn bỏ lỡ " Đoạn Hồng tất nhiên là không tin .

" Những người nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thật ra chỉ vì nhan sắc " cô nhấp một ngụm rượu

" nếu bây giờ ta bị người khác rạch nát mặt đi thử hỏi ai sẽ bên ta nói những lời như thế" Sở Phi sững sốt

" Lý Tấn à ngươi còn trẻ hà cớ gì phải như thế , buông tha ta đi " Đoạn Hồng lười biếng ngã ra sao

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng lọt vào tai Sở Phi , cô điềm tĩnh đứng rót cho mình ly rượu

" Dù cô có bị nát mặt tàn phế hay bị bại liệt thì ta vẫn yêu cô mà Đoạn Hồng . Thứ tình cảm này kì lạ lắm trong thời gian qua ta suy xét rất nhiều tại sao ..." " thân nữ nhi lại đem lòng yêu cô " Sở Phi không nói ra chỉ cúi đầu nói tiếp

" Tại sao có thể như thế được ta cũng không biết nữa" trống rỗng chẳng có gì ngoài chúng .

Ly rượu uống vào đắng chát , Sở Phi lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa , có đôi chút mất mác cùng với tủi thân . Cô không dám nhìn Đoạn Hồng , cũng không biết cảm xúc của mình là gì.

Hai người im lặng một lúc , Đoạn Hồng lên tiếng trước

" Ta đưa ngươi về " vì chuyện lúc chiều xe của Sở Phi đã không thể chạy được nữa . Cô mĩm cười đi theo Đoạn Hồng lên xe .

" Đưa ta về nhà cô đi "

" Không có chuyện đó đâu " Đoạn Hồng cho xe chạy chậm đưa đôi mắt dò xét nhìn Sở Phi .

" Haizz đưa ta tới sông Dương Tử là được rồi " cũng không hỏi nhiều cô cho xe chạy về phía sông , suốt một đoạn đường không ai nói chuyện với ai . Có lẽ Sở Phi còn ngại việc lúc nãy còn Đoạn Hồng thì tâm tình bực dọc . Sở Phi đưa ra ví dụ thật quá đáng cái gì mà bại liệt rồi tàn phế chứ đáng ghét .

Có lẽ là muốn trả thù Đoạn Hồng cho xe dừng trên cầu cao ngất ngưỡng , Sở Phi mờ mịt lâm lâm ngồi yên.

Một lúc sau Đoạn Hồng lên tiếng

" Ngươi nói ngươi yêu ta đúng chứ "

" Ân " Sở Phi vội đáp

" Từ đây ngươi nhảy xuống dưới chứng minh cho ta xem " nghe thế mắt mở to , cố nuốt nước miếng nhưng miệng khô khốc . Muốn chứng minh thì có cần dùng cách nguy hiểm vậy không chứ . Đoạn Hồng vẫn giữ im lặng , tay của Sở Phi run đến nổi mở cửa xe không được . Mặt cô đen đi cả khúc , hít thật sâu để lấy dũng khí mở cửa xe đứng ở thành cầu .

Cửa sổ xe không đóng Đoạn Hồng nhìn Sở Phi đứng ở thành cầu run run rồi nắm chặt góc áo muốn xì cười.

" Nhảy không ? " Đoạn Hồng lên tiếng thúc giục .

Sở Phi quay đầu lại nhìn Đoạn Hồng rồi lại nhìn xuống sông Dương Tử , con sông nước cuồn cuộn diện tích lại to hơn các con sông khác rất nhiều cô nghĩ là mình "tới số "rồi.

Bèn cao giọng nói cho phía sau nghe

" Ta sợ độ cao còn không biết bơi nữa" chẳng may do trơn trượt cô trượt chân ngã nhào xuống chỉ kịp " A" một tiếng rồi mất dạng .

Nhanh mở cửa xe cởi đi chiếc giày trên chân Đoạn Hồng không nghĩ nhiều liền lao theo Sở Phi .

Nước sông cuồn cuộn , Sở Phi rơi xuống một cách mạnh bạo khiến cô mất thở cô gắng hít lấy không khí nhưng từng ngụm nước xộc vào miệng rồi đến mũi . Vùng vẫy trong vo vọng vết thương ở chân lại đau thân thể xụi lơ mặc cho chìm xuống lòng sông . Sở Phi cảm thấy lạnh dường như mình đã chết

Đoạn Hồng chẳng nghĩ nhiều lao xuống , dòng nước lạnh lẽo ập đến hít thật sâu cô lặn xuống tìm kiềm Sở Phi trong màn đêm với ánh sáng le lói .

Thấy được bóng hình trăng trắng cô bất chập lặn sâu thêm nữa để đem người lên . Sở Phi đã bất tỉnh mặt dòng nước đưa đẩy cô dùng hết khí lực mới đưa lên được đến bờ .

Ngực lên xuống liên tục môi không khép lại được Đoạn Hồng ra sức lấy không khí bỏ mặc Sở Phi nằm bất tỉnh kế bên .

" Này tỉnh " làm một loạt động tác sơ cứu rồi hô hấp nhân tạo .

" Ọc " miệng nôn ra rất nhiều nước , không khác Đoạn Hồng gì mấy cô cũng ra sức lấy không khí , đến khi khôi phục thần trí cùng hô hấp hoàn toàn thì trên má phải của cô đau rát .

Đoạn Hông tát một cái thật mạnh vào má cô

" Ngu ngốc " miệng thì quát lớn

Dù đau nhưng Sở Phi chỉ cười cười

" Vừa rồi ta cũng xém chết chung với ngươi " Sở Phi vừa ngồi dậy đã bị đẩy một cú ngã nhào nằm lại vị trí cũ .

" Ta trượt chân " thều thào lên tiếng

Thân thể Đoạn Hồng ước nhem , đồ bị ướt nên dính sát vào người . Sở Phi lướt nhìn muốn mất hết lí trí

Bỗng * bộp* Đoạn Hồng vỗ vào trán Sở Phi một cái rõ to ửng đỏ

" Ngươi là nữ nhân mà bảo yêu ta , đồ biếи ŧɦái " Sở Phi giật mình .