Chương 9

- Nhất Bác...em.._ giọng nói của anh có chút nghẹn lại. Nhưng cơ thể vẫn làm theo lời Nhất Bác bước xuống xe - Dơ bẩn !!! Chỗ này chỉ dành cho người tôi yêu thôi ! Anh nằm mơ cũng không được ngồi ! _ Cậu dùng 1 khăn lau đi toàn bộ chỗ anh vừa ngồi lúc nãy. Hành động này như hất 1 gáo nước lạnh vào mặt anh.Mặc dù anh biết là cậu không yêu mình. Bản thân cũng buông bỏ rồi. Nhưng khi nghe câu đó phát ra từ cậu. Anh thật sự không chịu nổi. Anh cứ nghĩ là mình đã mất hết cảm xúc rồi chứ.

" Cứ nghĩ rằng lòng này sắt đá. Nhưng cuối cùng vẫn là người chứ không phải cây cỏ."

- Nhất Bác, ba mẹ mà biết thì họ sẽ thêm phiền não đó_ Anh có thể mặc kệ nhưng nếu họ biết thì chắc chắn đau lòng. Anh luôn coi họ là ba mẹ ruột. Không muốn họ vì rắc rối của 2 người mà nặng lòng

- Ha....anh lấy ba mẹ của tôi uy hϊếp tôi sao ? Anh càng đi xa thì chúng tôi càng vui. Anh chỉ cần biến đi là được _ Nói xong chưa để anh trả lời, cậu liền bỏ anh ở lại đó một mình

Cậu vừa đi, là lúc mà nước mắt của anh không thể kìm lại được mà rơi lã chã xuống.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến à, mày thật ngốc, thật sự máy rất ngốc đó Tiêu Chiến. Tại sao mày biết em ấy chỉ yêu Aí Hân mà mày vẫn yêu cơ chứ ? Tại sao chứ ?Mày không bao giờ có cơ hội mà. Mày biết điều đó mà. Tại sao cứ gieo hi vọng làm gì chứ ?"

Cậu thì lại đi tìm người con gái cậu yêu nhất, Ái Hân

- A~ Nhất Bác, anh đến rồi sao ?_ Ái Hân nhìn thấy cậu thì liền bước ra, chạy đến ôm cậu

- Ừm, anh đến rồi _ Cậu đáp lại cái ôm của Ái Hân

- Anh có muốn vào nhà em không a ~_Aí Hân giọng đầy quyến rũ, ai nghe cũng không muốn chiếm hữu, nhưng không biết vì sao trong lòng cậu lại có 1 chút.......chán ghét !? Nhưng cậu vẫn đồng ý với ả

- Ừm được

Ái Hân bắt đầu quyến rũ cậu, và 2 người bắt cậu 1 trận hoan ái

( Sao lúc mk tự viết r mk tự tức v nek :< )

Anh vẫn đang đi bộ về nhà. Mặt trời cũng dần lên cao, những ánh nắng nóng rát không chút thương tình chiếu thằng vào thân thể bé nhỏ đang đi đầy mệt mỏi. Mồ hôi cũng bắt đầu làm trôi lớp phấn trên khuôn mặt gầy gò của Tiêu Chiến. Để lộ ra khuôn mặt tiều tụy, mệt mỏi, và chút ửng đỏ do bị mặt trời chiều vào.

- TIÊU CHIẾN !!? _ Bỗng có 1 chiếc xe ngừng lại ngay chỗ anh đang đi, cửa kính xe dần bị hạ xuống. Đó là Trác Thành. Hôm nay cậu muốn đến thăm 1 vài người bạn, đang đi lại thấy thân thể nhỏ bé, yếu đuối của anh.

- Chỗ này cách nhà của anh xa như vậy, làm sao anh có thể đến đây ? Hơn nữa anh ngốc đến mức tự đi bộ từ đây đến đó à ? LÊN XE !_ Trác Thành tức giận mắng anh 1 trận

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hi mn rất lâu tui hong ra chương rùi. Hok phải do điểm thi nữa, mà do tui quá bí . cảm ơn ủng hộ tui. I love u + Bác Chiến Chiến Ca, Em Sai Rồi [BJYX] - Chương 9