Chương 10

Khuôn mặt nóng rát nhễ nhại mồ hôi của Tiêu Chiến thoáng hiện lên ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bị thu lại. Anh chậm rãi bước vào chiếc xe Trác Thành. Chiếc xe bắt đầu di chuyển , anh cũng mặc kệ, không để ý là mình đi đâu. Chỉ im lặng nghiêng đầu vào ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt điềm đạm nhưng lại đầy vẻ bi thương. Trác Thành thấy vậy lên tiếng phá tan bầu không khí đầy kì lạ này. - S...sao anh lại ở đây ? _ Trác Thành ấp úng, nãy vừa mới lớn tiếng với anh nên hiện tại thật sự bối rối.

- Chỉ là đi dạo thôi_ Anh lãnh đạm trả lời, vẫn là nhìn ra bên ngoài không thay đổi

- Đi dạo ? Mặt trời lêи đỉиɦ đầu như vậy mà anh đi dạo ?Hơn nữa lại xa như vậy ! Anh tưởng tôi là tên ngốc sao ? Hay là cái cậu thanh niên lần trước đó ép anh như vậy ?

Tiêu Chiến hơi khựng lại 1 chút, quay qua đối diện với Trác Thành nhưng đôi mắt lại có chút né tránh

- Không phải, là tôi chủ động. Không liên quan gì đến em ấy hết _ Phải, là anh chủ động. Từ trước đến giờ đều là anh chủ động. Chủ động yêu cậu là anh, chủ động nhận tổn thương cũng là anh.Một sự chủ động nhưng lại không có kết quả. Cậu không yêu anh, thậm chí là chán ghét anh. Anh cười khổ :

" Mày quá ngốc rồi Tiêu Chiến à "

- Vậy chuyện chữa bệnh...

- Tôi biết mà, anh không cần phải nhắc đâu. 4 ngày nữa..._ Giọng anh có chút nghẹn lại

- Ừm

Xe của cậu dừng lại trước 1 căn nhà nhỏ, Trác Thành bước xuống xe mở cửa cho anh

- Đến nơi rồi

- Đây là đâu vậy ?_ Tiêu Chiến nhìn xung quanh thắc mắc hỏi

- Nhà tôi đấy, lớp phấn của anh trôi rồi, hơn nữa ngoài nắng như vậy. Để tôi kê cho anh vài đơn thuốc.

- Được

Trong lúc đợi Trác Thành kê đơn, Tiêu Chiến không kìm được mà ngủ quên mất.

- Tiêu Chiến, đây là là đơn thuốc anh cần...._Trác Thành vừa định nói thì phát hiện anh đã ngủ rồi, cậu mỉm cười. Nhẹ nhãng đắp chăn cho anh, tiêm cho anh 1 liều thuốc rồi nhẹ nhành đóng cửa.

Vì quá mệt nên anh đã ngủ đến chiều tối. Lúc anh dậy thì thấy cậu đang ngồi với đống hồ sơ bệnh án.

- A....tôi xin lỗi..tôi lỡ ngủ quên mất _ Tiêu Chiến liền đừng dậy cuống lên xin lỗi

- Không sao, tôi có tiêm cho anh 1 liều thuốc rồi đó. Khỏe hơn chưa ?

- Khỏe rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi

- Cũng trễ rồi, ở lại đây ăn tối đi

- Nhưng.....

- Cũng tối rồi, xem như anh nể bác sĩ mà ở lai đi mà

- Được rồi, cảm ơn anh Trác Thành

----- Tại nhà của Nhất Bác -----

Nhất Bác vừa mở cửa ra, một khoảng không gian tối đen hiện trước mắt

" Anh ta chưa về sao ? Ngốc đến mức không biết đường về sao ? Thôi kệ đi, anh ta liên quan gì đến mình cơ chứ ? " _ Cậu thấy lo lắng cho anh nhưng đều bị gạt qua 1 bên

- Thể nào anh ta cũng vác xác về thôi_ Cậu tự nhủ mà bước lên phòng

----1 tiếng sau------

Cậu vội vã chạy xuống, đảo mắt xung quanh

- Vẫn chưa về sao ?

Cậu trong lòng bực bội đi đến chiếc ghế sofa ngồi bệt xuống thì nghe âm thanh ngoài cửa

- Cảm ơn cậu vì hôm nay _ Chiếc giọng quen thuốc cất lên, không ai khác là Tiêu Chiến

- Không có gì, nhớ nghỉ ngơi cẩn thận. Có gì nhớ báo tôi.

- Được

Tiêu Chiến đẩy cửa vào nhà thì phát hiện cửa không khóa, vừa bước vào thì đã thấy cậu tối sầm mặt ngồi trên ghế. Anh không quan tâm mà định bước lên phòng thì cậu cất tiếng đầy lạnh lẽo

- Anh đi đâu mà bây giờ mới về ? _ Cậu thấy anh như vậy, trong lòng có chút bực bội. Vội đứng lên hỏi anh

- Tôi đi đâu cậu quản được ? Không phải cậu mong tôi biến đi sao ? _ Tiêu Chiến mệt mỏi trả lời cậu

Cậu tức giận đè 2 vai anh vào tường

- Tiêu Chiến, anh gian díu với người đàn ông khác đến xưng hô cũng đổi luôn rồi ? Được người ta chở về tận nhà như vậy có phải là anh sợ tôi không biết sao ? Có phải được người ta thao sướиɠ đến mức quên mất chừng mực luôn rồi !?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i mn , sau 1th ko ra chương mới thì tui đã quay lại rồi. Mong mn thông cảm do sự trễ thời gian của tui.Do tui bí wa. I love you + Bác Chiến Chiến Ca, Em Sai Rồi [BJYX] - Chương 10