Chương 8

Không muốn khóc nhưng khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt chảy xuống, dần dần ướt đẫm cả khuôn mặt. Bỗng nhiên, anh choáng váng hết cả đầu óc rồi khụy xuống, đầu anh đau như búa bổ, cảm giác đau dần lan truyền khắp thân thể. Tầm mắt của anh dần mờ lại, nhưng Tiêu Chiến không để mình ngất đi, nếu ngất đi, gia đình có thể rất đau lòng, anh muốn cùng mọi người trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc nhất, tuần sau ....anh phải đi nước ngoài rồi. Trong lòng vẫn nghĩ là sau khi mình đi, Nhất Bác có nhớ mình không măc dù lí trí đã tự bảo là " Không ai nhớ mày đâu, huống chi là em ấy". Tiêu Chiến loạng choạng bước đến mở cánh tủ quần áo, thò tay vào túi của mọt chiếc áo len, lấy ra 1 lọ thuốc. Dốc ra 2 viên cho vào miệng khô khốc, không 1 miếng nước. Mùi vị đắng ngắt của thuốc lan tỏa từ miệng xuống cổ họng. Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh cá nhân , sau đó như thường lệ, anh lấy chiếc son và một hộp phấn, anh bắt đầu đánh phấn lên mặt, tuy chỉ là vài lớp phần thôi, nhưng nó có thể che đi tất cả bí mật của anh, che đi hết tất cả sự tiều tụy, đáng thương của anh. Anh tiếp tục quệt chút son lên đôi môi mỏng của mình, nhìn bản thân trên gường, chính anh còn không nhận ra mình đang mắc một căn bệnh đầy nguy hiểm, nhìn anh vẫn như trước đây, gương mặt hồng hào, đôi môi mỏng nhưng thật mọng. Tiêu Chiến nở một nụ cười trong gương...vẫn là nụ cười ấy nhưng bản thân anh thấy nụ cười của mình thật giả tạo. Cốc cốc

- Tiểu Chiến, ra ăn sáng đi con_ Mẹ Vương Nhất Bác gõ cửa phòng gọi lớn

- Dạ _ Anh vội vàng cất tất cả đồi của mình vào chỗ của, điều chỉnh trạng thái thật tốt. Mở của bước ra

- Chào buổi sáng thưa mẹ

- Ra ăn sáng đi Tiểu Chiến

- Dạ

Anh nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh Nhất Bác.

- Tiểu Chiến à, hôm nay là ngày kỉ niệm con và Nhất Bác iu đó, hôm nay các con ra ngoài với nhau nha, khỏi về cũng được_ Mẹ Vương hí hửng nói

-..._cả 2 nghe thấy đều dừng đũa lại

-" Đúng rồi , ngày hôm nay là ngày kỉ niệm cưới của mình và Nhất Bác, nhưng lại để mẹ chồng nhớ. Vốn dĩ, có đến ngày này vẫn là như thế, nên mình và Nhất Bác sơm đã quên rồi" _ Tiêu Chiến nghĩ

- Đúng rồi a, Chiến Chiến, hôm nay em chở anh đi chơi

- Cảm ơn em _ Thấy Nhất Bác bắt đầu diễn, Tiêu Chiến cũng phải diễn theo thôi

- Hihi, không có gì đâu Chiến ca, anh là laopo em mà

" Em còn nhớ anh là người yêu em sao Nhất Bác " _ Tiêu Chiễn đau xót nghĩ

--...

- Ayo, 2 con phát cẩu lương cho ba mẹ làm gì a, muốn phát thì đi với nhau phát đi, ba mẹ không làm phiền con _ Ba mẹ Vương bất lực

- Vâng, tụi con đi đây

-Nói rồi, Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi ra ngoài, 2 người cùng nhau bước trên lên chiếc xe motor phóng siêu nhanh xe đi. Tiêu Chiến giật mình, suýt ngã, theo bản năng bám lấy cậu

....

- Anh bước xuống ngay _ Nhất Bác dừng xe sau khi một đoạn khá xa

- !!?

___________________________________________________________________________________________

Rất xin lỗi mn vì mk ra chương quá lâu, vì mk khá bận a. Mn thông cảm cho mk. Mk sẽ cố khắc phục. I love you_ Bác Chiến