Chương 7

Trên baidu, xuất hiện hàng loạt bức tranh, để ý kĩ thì....người đang mặc bạch y rất giống với Nhất Bác, người đang mặc Hắc y thì rất giống Tiêu Chiến, bức tranh này được vẽ từ hàng ngàn năm trước rồi. Nhất Bác lướt 1 lúc thì thấy 1 trang web lạ về câu chuyện của 2 người họ Lam Trạm, là 1 người mang đầy tiên khí, không nhiễm bụi hồng trần, lạnh lùng. Ngược lại, Ngụy Vô Tiện, từ lúc mới sinh ra đã mất phụ mẫu, được Giang Gia nuôi dưỡng. Lần đâu đến Vân Thâm Tri Bất Xứ, cậu đã chọc Lam Vong Cơ đến tức giận, cùng Lam Vong Cơ chịu 50 roi của Trưởng bối. Cùng trãi qua bao nhiêu khó khăn gian khó. Lam Vong Cơ dần quan tâm đến Ngụy Vô Tiên nhưng vẫn không nhận ra được tình cảm của mình , lúc người ấy hắc hóa, y tìm đủ moi cách khuyên nhủ, đến khi người nói " Người ngoài"

- Tâm tính của ta người ngoài sao biết được, lại liên quan gì đến người ngoài"

Y thật sự rất tức giận , bỏ đi, nhưng lại ngày ngày luyện tập Tẩy Hoa, y không hề bỏ mặc hắn, âm thầm quan tâm hắn nhưng đời người trớ trêu, bao nhiêu cố gằng của y như vậy, bao nhiêu chuyện y làm vậy vẫn không thể ngăn nổi bước chân của hắn. Y biết chứ...biết hắn không phải là tà, hắn chỉ quá lương thiện, lương thiện đến ngốc nghếch, lời thề năm đó hắn vẫn giữ. Nhưng ai tin đây ??Lúc y nhân ra tình cảm thì mất hắn rồi, thật sự mất rồi. 13 năm vấn linh chờ đợi 1 mình hắn về thôi. Chờ đợi trong dằn vặt, đau đớn., khi hắn trở lại, y như mừng đến điên. Trải qua bao nhiêu chuyên, cuối cùng mỗi ngày là mỗi ngày trong Vân Thâm Tri Bất Xứ .

- Vương Nhất Bác đọc xong những dòng này, trời cũng đã sáng . Những tia nắng chói chang chiếu xuống mắt của Tiêu Chiến khiến anh dần tình giấc. Thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đọc gì đó, sao vậy nhỉ ? Em ấy có việc j bận đến mức phải làm xuyên đêm luôn à ?

- Nh...ất Bác à

- ..._ Cậy giật mình, quay lại thì thấy Tiêu Chiến với ánh mắt đầy quan tâm cho mình, nhưng bản thân lại không ngừng ghét bỏ

- Đừng giả tạo nữa, buồn nôn quá, suốt ngày tỏ ra đáng thương, yếu ớt, đã ăn bám rồi còn yêu ớt cái gì?

- ....

- Anh có thể lừa ba mẹ tôi nhưng không thể lừa tôi đâu

-... anh..xin lỗi Nhất Bác

- Hừ, buồn nôn

Nói những câu vô tình đó xong, cậu lạnh nhạt lướt qua nh không chút do dự . Ngay khi cậu vừa lướt qua, nước mắt Tiêu Chiến đang cố kìm nén rơi xuống

- Nhất Bác, em thật sự không thể yêu anh dù chỉ 1 lần sao ? Tại sao anh lại yêu em ?

-----------------------------------------------