Chương 6

Vương Nhất Bác thấy anh thì thở phào, rồi bắt đầu ăn sáng * Sau khi ăn xong *

- Mẹ không biết là Chiến Chiến cx thích ăn khoai tây LAY"S nha , sao ko nói với mẹ ? Làm mẹ mất công giấu vì sợ nhìn như con nít a _ Nói rồi bà lấy ra từ tủ hơn chục bịch khoai tây hãng Lay"s nhưng đa số là vị truyền thống

- Woa, mẹ cx thích ăn ạ _ Anh ồ lên

- Nói cho con nhé Chiến Chiến, tháng nào ba cx phải tốn tiền mua bánh cho mẹ con a_ Ba Vương thấy vợ mk trẻ con vậy liền nói

- Dạ, à Nhất Bác, anh ăn không ?_ Tiêu Chiến sực nhớ tới Nhất Bác, phải diễn cho giống gia đình chứ, liền đưa bịch khoai tây đang ăn dỡ sang bên cậu

- Cảm ơn bảo bối _ Nhất Bác

- Mẹ, con ra ngoài vườn chơi 1 chút nha_ Tiêu Chiến thấy không khí hơi ngột ngạt

- Uhm, Có cần laocong đi cùng ko a

- Ko cần đâu ạ

-...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Tuần sau phải rời xa nơi này rồi a, Vương Nhất Bác sẽ đi với Ái Hân đến hết đời, còn mình thì không biết có sống đc ko"

Vừa nghĩ anh vừa bất giác cất lên tiếng hát

" Ủ một vò tử sinh bi hoan kính chàng thiếu niên"

Vầng trăng xưa vẹn nguyên nỗi ưu phiền

Nghìn trùng sánh bước bên nhau ta mặc kệ đời đảo điên

Ta cùng tiêu dao chốn thần tiên

Bước qua nghìn sông vạn đồi, lòng sao vẫn bồi hồi

Đúng sai chuyện cũng qua rồi, lòng xem như tỉnh giấc cơn mơ đấy thôi

Hồng trần lắm thua thắng khen chê làm sao đếm đong

Hồn người phiêu diêu, kẻ chờ mong

Trời cao ngút ngàn vọng vang tiếng đàn

Cùng ánh trăng vàng, tấu khúc trần tình mênh mang


Anh cảm thấy lời bài hát thật hay, nhưng lại chưa sự mất mát ,đau thương. Đợi suốt 16 năm chỉ để mong thiếu niên trở về . Mặc kệ lời thiên hạ.

" Vậy nếu một ngày mình biến mất, liệu có ai nguyện chờ mình không nhỉ ?" Tự nghĩ rồi cũng tự mình dẹp đi

- Tiêu Chiến, mày thật ngu ngốc mà, người ta mong mày đi còn không được, mày lại tự hỏi có ai nguyện chờ mày

Vương Nhất Bác đi ra vừa nghe trọn câu này, thấy tim đau nhói, nhưng vẫn tỏ ra là mình không biết , đứng im đó chờ 1 thời gian, mới gọi Tiêu Chiến.

-Này

- A, Nhất Bác _ Tiêu Chiến nghe tiếng cậu thì giật mình, nhưng cậu mới tới đây làm sao mà nghe đc _ anh nghĩ

- Anh làm j cả buổi ở đây vậy

- À..ừm..

-----------------------

Buổi tối

- Chúc ngủ ngon nha 2 đứa

- Dạ mẹ

-------------------------

1 người ngủ trên giường, 1 người ngủ trên sofa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ . Lần này, nhờ thuốc tốt hơn mà Tiêu Chiến không còn đau nữa, có thể ngủ rồi. Với anh, đây là điều mà anh mong mỏi

-Trong lúc ngủ say, Nhất Bác đã mơ 1 giấc mơ mà cậu không biết nó là j , theo khoa học nghiên cứu , giấc mơ là thứ mà ta đã từng gặp qua, nhưng cậu chắc chắn chưa từng gặp giấc mơ nào như vậy. Trong giấc mơ, như một cuốn phim vậy, chuyển cảnh liên tục

- Lam Trạm, ta cho huynh 1 vò Thiên Tử Tiếu, huynh có thể làm như không thấy ta đc ko?

.....

-Lam Trạm, huynh đền Thiên Tử Tiếu cho ta

..

- Lam Trạm, ngươi thích Miên Miên sao ? haha

-...

- Ngụy Anh, tu ma đạo sẽ hại thân thể, càng hại tâm tính

-. Tâm tính của ta thế nào, người ngoài làm sao biết, lại liên quan gì đến người ngoài

- NGỤY VÔ TIỆN

- LAM VONG CƠ

-....

- Lam Trạm, ta biết rồi sẽ có 1 ngày chúng chĩa kiếm vào nhau như thế này

-..

-Ngụy Anh, dừng lại

-..

- Giang Vãn Ngâm ,dừng tay

-...

- NGỤY ANH

Vương Nhất Bác sực tỉnh dậy, Đó là mình và Tiêu Chiến nhưng Ngụy Vô Tiện là ai. Lam Vong Cơ là ai. Cuốn băng như tua hết cuộc đời của người ấy. Rốt cuộc mk có liên hệ j với 2 người đó chứ

Nghĩ rồi, cậu mở laptop ra tìm kiếm

Search

- Hả, đây là....