Chương 3

Nửa đêm , Vương Nhất Bác cảm thấy bụng mình rất đau. Đau đến hai hàng mồ hôi chảy ròng ròng ở 2 bên thái dương xuống cổ- Ư.. đau quá ..Tại hồi tối mình ko ăn, đã vậy Tiêu Chiến còn nấu toàn món cay nữa chứ

Cậu dự định đi bệnh viện 1 chuyến. Khi bước ra thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ nhỏ,mặt ngước lên nhìn trăng. Ánh trăng sáng khiến anh lộ ra đôi mắt long lanh nhưng lại đượm buồn. Khiến cậu cảm thấy chột dạ nhưng ko bt chuyện chột dạ chuyện j. Cậu bước tới

- Nè, anh làm j ở đây vậy,anh cầm j vậy?_Cậu thấy trên tay anh cầm 1 lọ thuốc

- Tiêu Chiến nhanh chóng giấu đi: À , vitamin A thôi, tr....trị ..mắt ...uhm...trị ...mắt..Còn em sao ở đây _ Thuốc anh cầm là thuốc ung thư đó

- Tôi đau bụng đi bệnh viện 1 xíu

- Hả đau bụng ?anh chở em đi cho.Đau bụng khó lái xe lắm

- uh

----------------------------

Tại bệnh viện

- Vương Nhất Bác cậu bị đau dạ dày thôi. Lần sau nhớ ăn đều đặn_ Trác Thành

- Uhm _ Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến vừa đi ra ngoài mua cho cậu một cái bánh để ăn

- Vương Nhất Bác, ăn bánh n.. Trác Thành ??

- Tiêu Chiến ?? Cậu sao lại ở đây

- Uhm, Nhất Bác bị bệnh ấy mà

-Vương Nhất Bác ngạc nhiên

- Hai người quen nhau sao ?

- À.. Uhm..Bác sĩ lần trước anh khám

- Khám?? Bị j mà phải khám. Không phải cả ngày anh chỉ ở nhà thôi sao??

Trác Thành nắm chặt tay. Sao trên đời lại có người như thế chứ. Cậu có biết Tiêu Chiến bị j ko?? Thật muốn thất hứa với Tiêu Chiến mà lao ra nói sợ thật mà.Nhưng khi định nói, lại vô tình thấy ánh mặt cầu xin của Tiêu Chiến, tâm tình dịu lên ko ít.

- uh, bị cảm thôi

- Cảm thôi cx đi bệnh viện

-------------------------------------------------------------

Tại nhà

- Nhất Bác, Bánh mì sốt thập cẩm không cà rốt, không cay em thích , Ăn xong lót bụng rồi uống thuốc.

- Uhm

- Uh..a ....nó nguội rồi để anh hâm nóng cho. Ko sẽ lạnh bụng

- Uhm

Sau khi ăn xong Tiêu Chiến, Nhất Bác, mỗi người 1 phòng khóa cửa lại rồi ngủ như b thường. Nhưng riêng Tiêu Chiến ko ngủ đc. Cơn đau đầu đang dày vò anh. Đến hơn 1h sáng, anh ko thể chịu đc nx.Mồ hồi tuấn ướt hết ra giường. Anh cố gắng ngồi dậy. Mở sổ bệnh viện anh giấu trong tủ quần áo ra. Nhìn vào gọi cho Trác Thành

--------------

Trác Thành đang trực đêm ở bệnh viện, nghĩ mãi về cuộc gặp gỡ của anh và Tiêu Chiến. Người cậu yêu là hắn sao? Hắn sao có thể khốn nạn như vậy? Sao cậu chịu đựng đc?Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Trác Thành

- Alo, cho hỏi ai vậy??

- Tr...Trác ..Thành .. Tiêu..Chiến .đây...tôi...đau....đầu quá ...giúp với ...ha

- Đc rồi, tôi đến liền _ Trác Thành nhanh chóng cúp đt rồi dựa vào định vị đưa xe đến nhà anh.

Lúc này vì Tiêu Chiến ko muốn Nhất Bác phát hiện nên đi ra ngoại. Do ko trụ nổi nên ngồi bệt trc cửa nhà.

- Tiêu Chiến, tỉnh lại_ Trác Thành nhanh chóng bế anh lên thì phát hiện anh rất nhẹ.

- Uh

- Đợi chút, tôi đưa cậu tới bệnh viện

- ...

---------------

Tại bệnh viện

Sau khi uống thuốc và tiêm một mũi thì anh thấy ổn hơn .

- Trác Thành , cảm ơn cậu

- Không có j, trách nhiệm mà. Sao lúc nãy tôi thấy cậu đi với Nhất Bác vẫn ổn mà

- Tôi ko biết

- Haizz, ng yêu cậu thật khốn nạn. Đã vậy cậu chỉ nghĩ tới hắn. Cậu phải bt ung thư rất nguy hiểm. _ Ánh mắt vô tình nhìn tới cánh tay lọt thỏm giữa chiếc áo bệnh viện có vết bầm chồng chất

Hắn đánh cậu sao ?

- ... Trác Thành

- ???

- Mua cho tôi 1 cây son đc ko .Tôi nhợt nhạt em ấy sẽ nghi ngờ

- CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI J KO?? NÓ LÀ TÍNH MẠNG CỦA CẬU ĐẤY !

- Tôi ...

-------------------------------------------------------------

Helo mn, lại là mk đay

. Chúc cả nhà vượt qua dịch bệnh nha.I ❤ mn + Bác Chiến