Chương 2

- Tôi cx ko có hi vọng sống nx_ Tiêu Chiến trả lời đầy bi thương.- Cậu......tôi ko biết cậu gặp chuyện j nhưng cậu phải sống, hiểu không ?? _ Trác Thành giữ chặt vai anh.

- Bác sĩ...cậu _ Tiêu Chiến ngạc nhiên, từ trước đến h, ko ai quan tâm anh cả.

- Nghe tôi, đồng ý điều trị _Trác Thành cố thuyết phục anh, Trác Thành thực sự thấy tội nghiệp cho anh

- Uhm, được nhưng đừng nói bệnh của tôi với bất kì ai đc ko??

- Hả .....uh...uhm ...đc. Tôi...có.thể......hỏi tại sao ....ko??_ Trác Thành ấp úng, thật sự khi khi hỏi chuyện riêng tư của bệnh nhân là xâm phạm quyền riêng tư a

- Người tôi yêu...hãy giữ bí mật với người tôi yêu và những người quen tôi, làm ơn, anh là người duy nhất tôi tin tưởng đấy !!!

- Cậu muốn lần cuối cùng trải hạnh phúc với người cậu yêu ư ?? Và tôi hứa sẽ giữ bí mật của cậu _ Trác Thành đã xem cậu là bạn thân rồi.

- Không phải, người tôi yêu ko phải người yêu tôi đâu.

- Hả ...cậu _ Trác Thành ngạc nhiên

- Tôi muốn rời khỏi đó để anh ấy hạnh phúc.

- Haizz đc rồi _ Trác Thành thở dài

- Tôi về đây , cảm ơn ...Trác Thành

- Anh sao bt tên tôi??

- Trên bản tên ấy, hahaha_ Lần đầu Tiêu Chiến cười thoải mái đến thế

Trác Thành ngẩn người, lần đầu thấy nụ cười tỏa nắng đến thế .

- Bye, Trác Thành

___________________

Tại nhà Nhất Bác

Anh khẽ mở cửa, Nhất Bác giờ đi làm rồi. Anh đi vào phòng tranh thủ nghỉ ngơi 1 lát. Khi anh tỉnh dậy, đã 7h tối.

- Trời, mình ngủ lâu vậy rồi ư , chắc Nhát Bác giờ cx về.

Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng của mình thì thấy Nhất Bác đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

- Anh ngủ giờ mới dậy hả ?

- Xin lỗi em, Nhất Bác.Anh hơi mệt. Anh nấu ăn cho em

- Không cần

- Uhm

Nhất Bác bất ngờ, trước đến giờ Tiêu Chiến luôn quản chuyện của hắn cơ mà. Sao lại ko hỏi han hắn? Là vì Tiêu Chiến biết mình ko còn nhiều thời gian nữa.Nên nhanh chóng rời khỏi đây để nhường chỗ lại cho Ái Hân thôi.Anh đang cố tập cho bản thân cách buông bỏ. Thật sự thì anh quá yêu cậu.

--------------------------------------------------------------

Tiêu Chiến vào phòng bếp nấu ăn cho mình

- Tôi đã bảo ko ăn mà !! _ Vương Nhất Bác liền nói

- Anh nấu cho anh ăn, em không ăn thì cũng đc _ Tiêu Chiến liền nói

- ..... _ Vương Nhất Bác cứng họng

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến bắt đầu cột 2 dây ở cạnh tạo đề sau lưng.Bắt đầu nấu ăn. Mùi hương ngào ngạt tỏa ra tứ phía.Nhất Bác cx cảm thấy đói a.

Tiêu Chiến bưng tô canh khoai trứng cay và trứng hầm sốt Trùng Khánh siêu cay lâu rồi anh chưa ăn a. Từ khi ở với Nhất Bác ,anh bt cậu ko ăn đc cay liền bỏ sở thích của mình.Nhưng dù sao ko biết mình có thể sống hay ko nên cứ ăn theo sở thích thôi.

Vương Nhất Bác xuống bếp uống chút nước. Luôn tiện xem Tiêu Chiến ăn món j a.Thì thấy một bàn toàn là ớt ớt và ớt .Cậu khẽ nuốt 1 ngụm nước bọt. Quay qua thì thấy Tiêu Chiến đang ăn ngon lành.

- Uhm,Nhất Bác em sao vậy?_ Tiêu Chiến đang nhai miếng khoai trong miệng 2 má phồng lên, siêu dễ thương

- Không có j _ Nhất Bác đang kìm lại sự muốn nhéo má Tiêu Chiến của cậu

- Uhm

" Uhm?? Anh thậm chí còn hỏi tôi ăn hay chưa mà đã làm đồ ăn cho bản thân mình, đã vậy còn toàn đồ cay nữa chứ, Anh muốn triệt đường sống của tôi chứ j" _ Nhất Bác thầm nghĩ

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không bt j, thoải mái ăn những tô đồ ăn anh siêu thích

_______________________________