Chương 4

- Tôi không biết - Cậu ko biết ? đến tình yêu của cậu, cậ còn ko bt

- ...

- Haizz, tôi sẽ mua cho cậu. Đợi đây nhé

- Uhm, cảm ơn anh

------------------------------------------------------ 30 phút sau ---------------------------------------------

- Khuya rồi nên chỉ có 1 vài cái mở cửa thôi_ Trác Thành đưa cho anh 1 cây son óng ánh cho anh

- Cảm ơn anh rất nhiều nha Trác Thành_ Tiêu Chiến thật sự rất biết ơn Trác Thành, đã giúp cho anh rất nhiều

- Đây là...đắt vậy sao_ Tiêu Chiến xoay phần đáy cây son thì thấy giá tiền, thật sự rất đắt

- À..uhm...Anh yếu như vậy, dùng son quá rẻ sẽ khiến bệnh tồi tệ hơn_ Trác Thành chạy xe hết tốc độ để tìm 1 cửa hàng son chất lượng đấy

- Tôi sẽ cố gắng trả tiền cho anh _ Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng áy náy, đã phiền Trác Thành vào giờ mà mn nghĩ ngơi, còn để Trác Thành bỏ tiền của mình ra nữa chứ

- Không sao, cứ coi là quà gặp mặt đi

-Nhưng ...

- Thôi, không nhưng nhị gì hết. Cậu thấy khỏe hơn chx?Nhớ uống thuốc đều đặn đó . Anh nên suy nghĩ đến việc điều trị

- Khỏe hơn rồi, chuyện điều trị tôi sẽ tìm thời gian phù hợp có thể xuất viện đó . 3h sáng rồi. Tôi phải về thôi

- Để tôi đưa anh về, taxi bây giờ ko hoạt động nhiều đâu

- Uhm, dù sao tôi cx không mang tiền

- Hả, có nghĩa là nếu tôi ko đề nghị là cậu đi bộ về á??

- Hehe, đùa thôi.

- Haizzz

- Hì hì

-------------------------------------------------------------------

Két Két

- Tới nơi rồi, cảm ơn cậu nhe Trác Thành

- Không có j, trách nhiệm bác sĩ thôi _ Trác Thành xua tay nói

- Trách nhiệm bác sĩ ? Từ khi nào mà trách nhiệm bác sĩ là mua son,khuyên nhủ,bác tài xế vậy ta ??

- Cậu !! chẳng phải là vì cậu sao

- hehe, cảm ơn Trác Thành bye

- Tạm biệt

------------------------------------------------------

Tiêu Chiến mở cửa ra khẽ thở dài

" Haizz, Thật sự là ông trời muốn anh xa em rồi Nhất Bác, muốn anh từ bỏ rồi"

-----------------------------------

7 giờ, tại phòng của Nhất Bác

- Ưm_ Mặt trời lọt qua chiếc rèm cửa mỏng tanh

Nhất Bác đứng dậy vươn vai, VSCN xong bước ra thì ko thấy Tiêu Chiến đâu, chỉ thấy nồi canh đang đun dở, liền đoán anh ở trong phòng.

Trong phòng Tiêu Chiến đang ngồi trước gương, lựa một cây son màu hồng nhạt, bôi lên đôi môi mong của mình, dùng 1 tờ giấy áp vào môi để giảm độ bóng, tránh Nhất Bác nghi ngờ. Nhưng sau khi bôi xong,dầu anh có chút choáng nên anh ngồi bệt xuống. Bất ngờ Nhất Bác bước vào, làm anh lập tức đứng lên, mặc kệ tất cả.

- A..Nhất Bác, sao em vào đây ?

- Tôi mới là người hỏi anh đó, đang nấu ăn mà anh chạy vào phòng vậy hả ? Cháy thì sao?

- Xin lỗi Nhất Bác, anh ra liền đây

Nói rồi, Tiêu chiến lướt qua Nhất Bác, chạy vào phòng bếp.

- Ờ, Nhất Bác, canh sườn củ sen của em nè. Em ăn rồi còn uống thuốc nếu không bệnh đau dạ dày lại tái phát đấy !!

- Ừm _ Nhất Bác không hất đổ như những lần trước, cũng không gắt gỏng nói"" Cần anh quản ?" nx

Nhất Bác khẽ lướt mắt nhìn Tiều Chiến, nhớ hôm qua Trác Thành nói Tiêu Chiến bị bệnh nên muốn xem một chút. Nhưng cậu thấy anh vẫn ổn. Tuy người tiêu tụy nhưng khuôn mặt lại hồng hào , đôi môi tươi tắn nên cũng bớt lo một chút. Đột nhiên, cậu sực lại: " Tại sao mình lại phải quan tâm anh ta chứ? "

- Hôm nay, ba mẹ tôi gọi chúng ta về nhà !! _ Vương Nhất Bác

- Anh biết rồi, anh sẽ chuẩn bị thật tốt

- Đừng tỏ ra đáng thương, buồn nôn

- ...

-...

--------------------------------------------------------------------------

Tại nhà ba mẹ Nhất Bác

- Con chào ba mẹ _ Tiêu Chiến cúi đầu

- Ngoan, Chiến Chiến sao lại gầy rồi, Nhất Bác,con chăm sóc nó kiểu j vậy?_ Mẹ Vương Nhất Bác cực kỳ thích Tiêu Chiến , tính cách hiền lành, lại còn ngoãn ngoãn, thử hỏi ai không mê chứ

- Con có nói rồi mà em ấy không ăn _Vương Nhất Bác liền nói

Ba mẹ Vương luôn nghĩ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất hạnh phúc nhưng không ai biết được sự thật đằng sau gia đình mà ai cũng cho là hoàn mỹ này.

- Chiến Chiến, ăn nhiều vào, em gầy quá _ Bề ngoài nhìn vào Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật hạnh phúc, căn bản Nhất Bác chỉ là DIỄN

- Ưm_ Tiêu Chiến thừa biết sự giả tạo đấy nên cx chỉ phối hợp theo

Bỗng nhiên, anh cảm thấy khó chịu , khoang miệng vừa nuốt đồ ăn toàn mùi máu, khẽ nhịn sự khó chịu , anh liền vào nhà vệ sinh

- Con đi vào nhà vệ sinh một chút ạ

------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà vệ sinh

- Phụt

Tiêu Chiến phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn bản thân trong chiếc gương, bao nhiêu sự ngụy trang đều trôi hết qua thời gian. Anh nhanh chóng mở nước dội hết máu tươi. Nhanh chóng lấy một bình khử mùi mùi hoa hồng che hết mùi máu tanh nồng. Rồi mở nắp son, lướt lên đôi môi trắng bệch một đường, đôi môi ấy lại màu hồng đẹp đẽ, rồi đánh 1 lớp phần dày thêm 1 lớp so với lần trước, mỗi ngày càng một dày, che đi sự đau thương đằng sau đó.

Anh bước ra ngoài, nở một nụ cười tuy gượng nhưng không ai biết.

-