Chương 5

Chương 5

Trong nhà vệ sinh nữ, Nhược Yên đang cầm thỏi son đứng trước gương, Bạch Tranh chải lại tóc, dùng dây buộc hình con thỏ trắng cột kiểu đuôi ngựa.

Minh Châu và nhóm bạn của cô nàng đẩy cửa bước vào, tiếng cười ồn ào, bộ dạng rất kiêu ngạo.

Nhược Yên cất thỏi son vào túi, thong thả kéo lại cổ áo, dùng ánh mắt khinh thường nhìn mấy người phía sau.

Một đám châu chấu lòe loẹt.

Sở dĩ Nhược Yên gọi nhóm bạn của Minh Châu bằng cái tên này vì trông ai cũng sặc sỡ lố lăng, tóc tai nhuộm đủ màu, trang điểm đậm, áo quần cởi hở, trên người nồng nặc mùi nước hoa.

Và một điều quan trọng hơn nữa, tính cách hoạnh họe rất đáng ghét.

Chữ “Châu Chấu” này là lấy từ tên “Minh Châu”.

Minh Châu cuốn lọn tóc vào đầu ngón tay, nở nụ cười đắc ý với hai người.

“Thứ tự biểu diễn của các đội đã được sắp xếp và đưa ra thông báo. Đội của bọn này sẽ lên sân khấu đầu tiên.”

“Vậy chúc các cậu may mắn nhé! Nhớ phải biểu diễn cho tốt vào, đừng có hát như vịt kêu, cũng đừng múa như khỉ nhảy trong chuồng.” Nhược Yên không chịu thua, sắc bén đáp trả lại.

Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cây lược gỗ, Bạch Tranh đứng bên cạnh Nhược Yên nhìn nhóm người Minh Châu bằng vẻ mặt cảnh giác, chỉ cần đối phương có hành động gây hấn, cô lập tức ném lược vào mặt bọn họ.

Lớp trưởng rất gan dạ và dũng cảm.

Minh Châu giận dữ nhìn Nhược Yên, trong mắt như có ngọn lửa lớn bùng lên, bởi lẽ lời này đã đâm vào nơi yếu ớt nhất của cả nhóm.

Hai tay vòng trước ngực, Nhược Yên khoan khoái nhướng mày, cong khóe môi, tâm trạng rất vui vẻ.

Cô nhìn mái tóc dài uốn xoăn của Minh Châu, cố ý nói: “Nhớ dán cho chặt vào, coi chừng tóc rớt mất đó!”

“Đồ bắt chước.”

Cô khịt mũi nói nhỏ một câu, nhưng vì ở khoảng cách khá gần, mọi người ở đây đều nghe thấy lời này.

Gương mặt Minh Châu tái mét, tức giận đến run người.

Mấy người bạn đi cùng cô ta cũng ngượng đến đỏ mặt.

Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Bạch Tranh nhanh chóng kéo tay Nhược Yên rời khỏi nhà vệ sinh.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, không nên dính vào mấy chuyện đánh nhau thế này.

Khi xuống đại sảnh trường học, hai người gặp Mộc Thanh ở hàng ghế ngồi chờ phía sau cánh gà.

Nhược Yên vui vẻ chạy đến, nhét thỏi son vào tay cô. Mộc Thanh mở nắp son, thoa một ít màu hồng nhạt lên môi.

Mộc Thanh nghiêng người dựa vào ghế, đôi chân trắng nõn vắt chéo, nghe âm thanh ồn ào bên ngoài, cô bỗng nhớ đến chuyện lúc nãy.

“Vừa rồi, khi tớ mang đồ đến câu lạc bộ Mỹ thuật, đã thấy một người đàn ông hút thuốc ở hành lang.”

“Cậu có thu phí đóng phạt không?” Nhược Yên hớn hở hỏi.

Bạch Tranh lắc đầu, nghiêm túc nói với hai người: “Hút thuốc ở trường học là hành vi không đúng đắn, phải bị kỷ luật trước toàn trường, viết đủ một trăm tờ kiểm điểm, phụ trách công việc quét dọn trong vòng ba tháng. Nộp phí đóng phạt là hành vì đi cửa sau trốn tội, thật sự không tốt một chút nào!”

Mộc Thanh vẫn tỏ vẻ thản nhiên: “Nếu tớ nói như thế, chắc chắn là anh ta sẽ chạy mất, nên thà rằng cứ thu tiền cho rồi. Nhanh và gọn.”

“Nhưng lúc nãy anh ta không có đủ tiền để trả, do đó tớ đã cho anh ta ký vào giấy nợ, đến tháng sau mà vẫn không trả tiền thì phải thế chấp tài sản để gia hạn thời gian.”

“Cũng đề phòng trường hợp người bỏ trốn mất, tớ đã giữ lại thông tin liên lạc của anh ta.”

“Thu xong khoản phí này chúng ta sẽ có thêm tiền mua trà sữa...” Nói đến đây, Mộc Thanh im lặng nhếch môi.

Hai mắt Bạch Tranh lập tức sáng lên vẻ hứng khởi, còn Nhược Yên lại mừng rỡ vỗ tay liên tục.

“Tớ muốn uống trà sữa vị Matcha kem tươi!”