Chương 4

Chương 4

Hai người Nhược Yên và Bạch Tranh xuống đại sảnh trường gặp thầy giáo chủ nhiệm, bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn. Mộc Thanh nói mình sẽ đến sau, cô phải đến câu lạc bộ Mỹ thuật một chuyến để gửi đồ.

Trên hành lang tầng mười, Mộc Thanh xách cái túi đựng hộp màu, rẽ qua trái. Cô bắt gặp một người đàn ông lạ mặt đang dựa vào lan can hút thuốc, anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài, bóng lưng cao lớn, dung mạo nho nhã như tranh.

Mộc Thanh nghiêng đầu quan sát đối phương, con người trầm tĩnh, đeo một cặp kính bạc, đôi mắt sâu như đáy giếng cổ.

Cô bước đến, lạnh lùng cất giọng: “Thưa anh, nhà trường có quy định cấm hút thuốc.”

Cố Hoài giật mình, liền quay đầu lại xem.

Cô gái nhỏ xinh đẹp chỉ cao đến ngực anh, mặc đồng phục nữ sinh của trường trung học, mái tóc thẳng dài rủ xuống lưng, nước da mềm mại trắng như ngọc, đôi mắt hẹp dài trong veo như nước. Cô gái nhỏ có đôi mắt rất đẹp, tựa như hạt trân châu phủ trong tuyết trắng.

Cố Hoài tắt điếu thuốc trên tay, nở nụ cười nhẹ nhàng nói lời xin lỗi.

Mộc Thanh liếc xung quanh, sau đó vươn ra bàn tay của mình, Cố Hoài còn đang thắc mắc thì nghe thấy cô nói:

“Anh đã vi phạm nội quy nhà trường, cần thiết nộp phí đóng phạt.”

“Phí đóng phạt? Trường học này có nội quy đặc biệt như thế sao?” Cố Hoài bật cười, ngỡ như bản thân đang nghe nhầm.

“Đó là luật ở đây.” Mộc Thanh chỉ đáp lại một câu ngắn gọn.

Vẻ mặt của cô gái nhỏ rất nghiêm túc, không giống đang đùa, bàn tay đưa ra càng không có ý định thu về. Cố Hoài chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, lấy bóp tiền từ trong túi áo khoác.

Anh thật sự nộp tiền đóng phạt.

Mộc Thanh dứt khoát nói ra một con số, không nhiều, chỉ hai mươi ngàn.

Cố Hoài hơi khó xử nhìn cô: “Không có tiền lẻ…”

Mộc Thanh không tỏ vẻ khó chịu hay ngạc nhiên, thậm chí cô đã nghĩ ra cách xử lý.

Chỉ thấy cô bình tĩnh mở chiếc túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra một cuốn sổ tay màu xanh dương, ấn đầu bút.

“Phiền anh ghi vào đây họ tên, tài khoản ngân hàng, số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ nơi làm việc, bảng số xe.”

Mộc Thanh lại lấy từ trong chiếc túi một cuốn sổ khác, cô ghi xuống vài dòng ngoằn ngoèo, xé ra một trang bên trong rồi đưa anh.

“Đây là giấy nợ, anh ký tên vào đây. Thời hạn cho nợ phí là mười ngày, nếu không trả tiền đúng hạn thì phí đóng phạt sẽ tăng lên gấp hai, đến cuối tháng sau mà vẫn không trả hết số tiền đã thiếu, anh có thể cầm cố tài sản để gia hạn thời gian.”

Cố Hoài ngơ ngác nhận lấy cây bút hình mèo con lông vàng, nhìn cuốn sổ đang cầm trên tay, mí mắt hơi giật nhẹ.

Sau khi đối phương để lại thông tin liên lạc và thỏa hiệp ký tên vào giấy nợ, Mộc Thanh cũng đồng ý thả người. Cô hài lòng cất bằng chứng ghi nợ vào túi, nhanh chóng quay lưng rời đi.

Bước đi rất dứt khoát, không để lại dù chỉ một chữ.

Hiệu trưởng Vương của trường chạy đến đón tiếp Cố Hoài.

Ông ấy cung kính mời Cố Hoài đến văn phòng Hiệu trưởng ngồi nghỉ, trên gương mặt già nua đều là ý cười nịnh nọt.

Cố Hoài ngồi xuống ghế sô pha, nhận lấy tách cà phê từ thư ký của hiệu trưởng Vương mang đến.

Anh nhấp nhẹ một ngụm cà phê, thong thả hỏi một câu: “Thưa thầy, không biết là nhà trường có luật lệ cần nộp phí đóng phạt khi hút thuốc ngoài hành lang không?”

“Hả?” Hiệu trưởng Vương ngơ ngác nhìn anh, rõ ràng là ông ấy rất bất ngờ trước câu hỏi kỳ lạ này.

Trông thấy biểu cảm này thì Cố Hoài đã tự hiểu trong lòng.

Cố Hoài đặt tách cà phê xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp lên đùi, nụ cười trên môi vẫn nhã nhặn không đổi.

Vậy là anh bị một nữ sinh trấn lột giữa đường, và còn bị gạt nữa.