Chương 6

Chương 6

Lễ khai giảng của trường trung học Cơ Ương chính thức khai màn.

Hiệu trưởng đứng trên bục giảng phát biểu, phía sau là các giáo viên chủ nhiệm của trường, còn chỗ ngồi dưới sân khấu tách biệt thành hai góc, bên trái là học sinh, bên phải là phụ huynh hoặc khách mời đặc biệt.

Sau khi màn phát biểu dài dòng của giáo viên kết thúc, kế tiếp chính là tiết mục vũ đoàn.

Đội của Minh Châu gồm năm thành viên nữ, với vẻ ngoài xinh đẹp và nổi bật, họ tự tin bước lên sân khấu.

Âm nhạc vang lên.

Bầu không khí sôi nổi nhanh chóng được khuấy động.

Dưới khán đài, Thanh Dương ngồi nghiêm túc nhìn lên sân khấu, tiếng nhạc quá ồn, lấn át cả giọng hát rất yếu của các cô gái, màn vũ đạo thì thiếu sự ăn ý, trật tự, hoàn toàn không có điểm gì nổi bật.

Minh Châu vô cùng tự tin khi khoe ra những đường cong gợi cảm trên cơ thể.

Đồng phục nữ sinh đã được chỉnh sửa từ trước đó, áo sơ mi trắng bó sát phần thân trên, chiếc váy xanh nhạt cắt ngắn góc dưới, độ dài chỉ ngang đến đầu gối.

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các nam sinh liên tục hò hét. Thanh Dương hơi mất tập trung, không đủ kiên nhẫn để theo dõi màn biểu diễn, nhưng theo phép lịch sự, anh vẫn ngồi ở lại.

Lúc Giang Mặc và Cố Hoài đi vào đại sảnh, ngồi xuống bên cạnh Dương Thanh, đúng lúc tiết mục đầu tiên vừa kết thúc.

Vẻ ngoài của ba người thật sự nổi bật trong đám đông, rất nhanh đã thu hút sự chú ý từ mọi người.

Giang Mặc dựa vào lưng ghế, vuốt ve chiếc bật lửa trên tay: “Đến vừa kịp, không bỏ lỡ màn biểu diễn quan trọng của em gái cậu.”

Cố Hoài lấy ra khăn tay từ trong túi áo, chậm rãi lau gọng kính: “Cậu hay nhắc đến Bạch Tranh, em gái của Tần Hiền, lần nào cũng khen ngợi hết lời, cơ mà đến tận giờ bọn tôi vẫn chưa có cơ hội gặp mặt cô bé ấy.”

Nhắc đến Bạch Tranh, Dương Thanh khó khó mà kìm nén sự vui vẻ trên gương mặt, giống như một người anh trai đang hết lòng tự hào về em gái của mình.

“Bạch Tranh không chỉ ngoan ngoãn mà còn rất chăm chỉ, thành tích học tập luôn đứng đầu toàn trường, là học sinh gương mẫu giành được nhiều bằng khen, giải thưởng lớn. Hai cậu không biết đâu, Bạch Tranh còn giỏi việc thêu thùa và bếp núc nữa… Con bé rất thích làm bánh ngọt, ước mơ của em ấy là trở thành thợ làm bánh, mở một cửa hàng bánh ngọt cho riêng mình. Thật sự rất đáng yêu.”

Anh liên tục liên thiên về cô em gái nhỏ của mình, nói mãi không chán.

Giang Mặc không nhịn được vuốt lỗ tai trái, vẻ mặt đầy buồn bực.

Chậc, cái tên này thường ngày đều lạnh lùng kiệm lời, nhưng mỗi lần nhắc đến em gái thì lại nói rất nhiều, chẳng bận tâm xem có làm người khác thấy phiền hay không.

Cố Hoài xoa trán, cũng cảm thấy nhức đầu không kém khi nghe người bên cạnh lải nhải mãi một việc. Anh cắt ngang lời của Dương Thanh: “Đội của Bạch Tranh là số mấy vậy?”

“Số Chín.” Dương Thanh nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Tính theo thời gian, tiết mục biểu diễn tiếp theo sẽ là đội của em ấy.”

Anh lại nhắc đến bạn của Bạch Tranh, cũng giành nhiều lời khen ngợi và đánh giá tốt. Nhược Yên và Mộc Thanh luôn gọi anh là anh Thanh Dương, thái độ lễ phép, có cá tính riêng, đối đãi chân thành với bạn bè, bản thân anh rất thích hai cô bé ấy.

Đúng như lời của Thanh Dương, tiết mục tiếp theo là của đội viên số Chín, thành viên chính chỉ có ba người.

Giây phút MC vừa nói ra tên của ba thành viên đội số Chín, bầu không khí dưới khán đài lập tức thay đổi, các học sinh đều đứng bật dậy, tiếng vỗ tay vang dội như sấm, tiếng hoan hô và âm thanh reo hò bao trùm khắp đại sảnh, như ngọn sóng lớn mãnh liệt dâng cao.

Đến giáo viên cũng nghiêm túc dõi mắt lên sân khấu, mang biểu cảm mong chờ vào tiết mục biểu diễn sắp diễn ra.

Một ngọn lửa bùng cháy đang được đốt lên. Bầu không khí lúc này đã hoàn toàn thay đổi.

“Lớp trưởng cố lên! Lớp phó lao động cố lên! Nhóm trưởng cố lên!”

“Bạch Tranh! Bạch Tranh!”

“Mộc Thanh! Mỹ nữ băng giá của lòng tôi! Cuối cùng cũng được thấy nàng lên sân khấu!”

“Nhược Yên ơi! Lần này cậu phải thắng đấy! Ẵm được hạng nhất thì phải cho bọn tớ ba ngày nghỉ không cần trực nhật lớp!”

Giang Mặc và Cố Hoài đều ngạc nhiên trước hình ảnh trước mắt, chỉ có Dương Thanh là vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh tượng này.

Giang Mặc bỗng phì cười, nhướng mày nói: “Em gái nhỏ và những người bạn nhỏ của mình rất là nổi tiếng ở trường học thì phải?”