Chương 2

Pháp Văn sau đó đưa Tiểu Hắc về chăm sóc. Hiện tại nó đã béo tròn rồi, Pháp Văn cũng từ bỏ việc đi tìm chủ cũ cho nó. Hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại rất có thiện cảm với con mèo đen này. Ba người U Đồng, Giang Giác, La Thừa Bân cho rằng mèo đen là xui xẻo, cho dù nhìn cũng không muốn nhìn. Hôm nay là sinh nhật Pháp Văn, bốn người hẹn nhau đến nhà hàng lẩu. Pháp Văn dù không nỡ để Tiểu Hắc ở nhà một mình, nhưng nếu mang nó đi, khẳng định đám người kia sẽ mất hứng. Hắn nhẹ nhàng đặt Tiểu Hắc xuống ghế, bước tới đổ một chút hạt thức ăn vào khay. Kì lạ là Tiểu Hắc không rời khỏi ghế mà chỉ nằm đó nhìn Pháp Văn. Nghĩ rằng mèo nhỏ chưa đói nên mới làm ra bộ dạng như vậy, Pháp Bảo cười nhẹ một cái, lại bước về phía nó vuốt ve vài cái.- Tiểu Hắc, ngoan ở nhà một chút, ba sẽ về sớm.

Pháp Văn cũng không dám lề mề, hắn với lấy ví tiền cùng điện thoại, khoác thêm áo liền chạy xe đến nhà hàng lẩu Thiên Tứ. Vừa tới ngồi xuống ghế được vài phút, La Thừa Bân cũng tới. La Thừa Bân ngoại hình ưa nhìn, hắn cao đến một mét chín mươi. Gia cảnh cũng xếp vào loại khá giả, con người hoà đồng nên rất được lòng người xung quanh.

- Pháp Văn, cậu tới lâu chưa?- La Thừa Bân ngồi xuống hàng ghế đối diện.

- Cũng vừa mới, chúng ta chờ thêm một chút, hai người U Đồng, Giang Giác chắc cũng sắp tới rồi.

La Thừa Bân ừ một tiếng sau đó cũng rút điện thoại ra bấm. Không lâu sau U Đồng, Giang Giác cũng cùng nhau tiến vào. U Đồng là thiếu gia tập đoàn trang sức, tuy rằng không đẹp trai, chỉ cao đến một mét sáu mươi tư nhưng trên người lại luôn phát ra ánh sáng phú nhị đại, tính tình có chút kiêu căng nhưng đối với bạn bè rất hào sảng. Theo sau là Giang Giác, cậu ta là con trai đồn trưởng đồn cảnh sát khu vực, đối với gia đình U Đồng có quen biết. Cậu ta tính tình trầm ổn, bình thường rất ít nói chuyện.

- Hai cậu đến thật sớm.- La Thừa Bân bày ra bộ dạng uể oải hướng hai người nọ nói.

- Còn không phải vì tìm được đồ tốt, còn phải chờ đóng gói sau đó mới tới được đây?- U Đồng ngồi xuống bên cạnh Pháp Văn, Giang Giác cũng theo đó ngồi xuống cạnh La Thừa Bân.

- Lần này đi Phúc Kiến cùng cha, tôi liền phát hiện một bảo vật. Là một chiếc nhẫn phỉ thuý tím. Ây, không phải loại phỉ thuý tầm thường, nước ngọc rất trong. Đáng tiếc đã xuất hiện vết nứt, nếu không thì theo định giá của chuyên gia, giá trị cũng lên tới vài chục triệu. Và vì có vết nứt nên tôi cũng chỉ có thể gia công lại.- U Đồng miệng vừa nói, tay vừa nhấc ra một cái túi đựng vài chiếc hộp.

- Cái này của Thừa Bân, tôi thấy cậu chưa có đồng hồ, nên liền đặt cho cậu một cái, lại lấy ngọc tím gắn lên, thật nổi bật.- U Đồng đưa một cái hộp về phía La Thừa Bân, cậu ấy đeo lên quả thực rất đẹp.

- Giang Giác, cậu quá trầm tính, tôi đặc biệt vì cậu thiết kế ra đôi khuyên tai này.- Không để cho Giang Giác từ chối, U Đồng nhanh tay mở hộp, đeo lên đôi khuyên tai, thật sự nhìn khuôn mặt cậu ấy sáng sủa hơn rất nhiều.

- Hôm nay là sinh nhật cậu, tôi quyết định tặng cậu thứ đồ tốt nhất.- U Đồng bày ra sợi dây chuyền có mặt phỉ thuý tím hình hồ lô, vốn định đeo cho Pháp Văn, nhưng vì mới buổi sáng Tiểu Hắc vào mấy đường khá sâu trên cổ, nên đành đặt lại vào trong hộp.