Chương 3

- Còn cái này là của tôi.- Chiếc hộp cuối cùng, U Đồng nhấc ra chiếc nhẫn có gắn một viên ngọc phỉ thuý rất phô trương.La Thừa Bân và Giang Giác cũng lần lượt đưa quà cho Pháp Văn.Đồ ăn cũng bắt đầu dọn lên, bốn người ăn rất thoải mái. Xong xuôi lúc ra về, còn không quên hẹn hai hôm nữa tới nhà U Đồng tham gia đại tiệc khai trương cơ sở mới.

Pháp Văn về đến nhà, gọi Tiểu Hắc mấy câu liền nhưng không thấy nó xuất hiện, có lẽ là đi chơi cùng với mấy đứa mèo trong khu rồi. Cởϊ áσ khoác ngoài, Pháp Văn đặt xuống mấy hộp quà. La Thừa Bân tặng hắn một chiếc áo khoác, Giang Giác lại tặng một chai nước hoa. Nhìn đến chiếc hộp U Đồng tặng, dường như có một ma lực nào đó đang thúc đẩy, điều khiển Pháp Văn. Hắn vô thức mở hộp, cầm sợi dây chuyền chăm chú nhìn. Mặt dây chuyền hình hồ lô rất đẹp, nhìn kĩ bên trong hình như có một tia máu? Hắn lắc đầu một cái, bị ảo giác sao? Rõ ràng mới vừa nãy còn có, hiện tại nhìn thật lâu cũng chỉ thấy nước ngọc màu tìm rất trong. Pháp Văn định đưa dây chuyền lên cổ đeo, bỗng Tiểu Hắc từ đâu xuất hiện, nhảy lên người Pháp Văn. Pháp Văn buông sợi dây chuyền đỡ lấy nó, sợi dây cứ thế rơi xuống đất. Trên người Tiểu Hắc xuất hiện một vết cào ngắn, Pháp Văn nhìn vô cùng xót, tay không ngừng vuốt lên vết cào, bế nó lên giường lau vết thương.

- Tiểu Hắc, lần sau đi chơi cũng đừng đánh nhau như vậy, rất nguy hiểm đó.

Tiểu Hắc không hiểu sao lại run rẩy, đuôi cũng dựng lên đầy cảnh giác. Pháp Văn trong lòng nghi ngờ, ngày thường con mèo này rất bướng bỉnh lại thông minh, dù có nghịch ngợm bị hàng xóm đuổi đánh cũng không sợ hãi như vậy. Xem ra là do vừa mới bị mèo hoang hành hạ rồi. Sau này có lẽ nên nhốt nó lại mỗi khi ra ngoài. Pháp Văn ôm Tiểu Hắc vào lòng, ấm áp từ mèo nhỏ truyền đến khiến hắn cảm thấy mí mắt như muốn sụp xuống. Cứ như vậy một mèo một người thϊếp đi lúc nào không hay.

Đêm đến, gió lạnh lùa vào phòng khiến Pháp Văn tỉnh giấc. Hắn mơ màng rời giường. Chân vừa chạm xuống nền gỗ, lại cảm thấy thứ gì nhớp nháp bám lấy. Bấm cái công tắc đèn ngủ, dưới ánh sáng mờ, hắn thấy dưới chân là vũng máu. Hắn muốn hét lên nhưng lại không thể, chân tay lúc này cứng đờ. Trên sàn xuất hiện những dấu chân, có lẽ là dấu chân đàn ông đi, đang tiến về phía hắn. Một thế lực vô hình bóp chặt lấy cổ Pháp Văn, miệng hắn lúc này chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ. Tiểu Hắc có lẽ thức dậy, nó chồm đến, kêu một tiếng liền lao vào không trung. Chỉ nghe thấy tiếng cào thật to, sau đó Pháp Văn cũng ngất đi.