Chương 2

Tiêu Chiến thật sự thất vọng. Anh thật sự không muốn rời xa cậu. Nhưng anh đã tự cược để rồi tự đem lại thất vọng cho chính mình. Anh rơi nước mắt trong âm thầm. Vậy là anh nên rời xa cậu trong 1 tháng tới thôi. Cậu không yêu anh rồi. Không chần chừ một chút nào, không hề nể tình. Trả lời 1 chữ cay đắng : KHÔNG. Được rồi Nhất Bác, anh buông tay em rồi. Về phía Nhất Bác, cậu cũng không phải uống rượu không, cậu có 1 cuộc họp rất bận nên không thể đi với anh. Trong lúc vội vàng cậu đã trả lời như vậy .Nghĩ lại cậu cũng HƠI áy náy.

- Haizzz Vương Nhất Bác mày áy náy j chứ , người mày yêu là Hạo Hiên , là Hạo Hiên . Tại Tiêu Chiến mà mày và anh ấy ko đc đoàn tụ với nhau. Tiêu Chiến không là j của mày cả. _ Vương Nhất Bác tự nhủ

Phải, người cậu yêu là Hạo Hiên .Hạo Hiên đã đi du học. Và gặp tai nạn. Thế là cậu đành quy hết tội lỗi lên người anh. Đổi lỗi hết lên người anh. Trong khoảng thời gian đầu, cậu như phát điên, ngày nào cũng đánh đập anh. Nhưng sau vài năm, cậu cũng đã bình tĩnh hơn. Nhưng vẫn không đối xử với Tiêu Chiến tốt hơn. Đặc biệt là lúc cậu say

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tiêu Chiến đang đứng trước gương, cố tập diễn gương mặt lạnh lùng. Đúng vậy, anh phải diễn để có thể rời đi, rời xa hỏi Nhất Bác, để Hạo Hiên và Nhất Bác có thể hạnh phúc.Tiêu Chiến luôn thừa nhận mình ích kỷ. Vì anh đã làm người anh yêu đau khổ, mặc dù biết lý do vẫn không buông tay. Nhưng giờ, Tiêu Chiến buông tay rồi, thật sự buông tay rồi. Nhiều năm như vậy, cậu vẫn chưa động lòng với anh. Chắc trong tim cậu đã chứa đầy hình bóng của Hạo Hiênrồi. Tiêu Chiến khẽ thở dài .

* 11h tối cùng ngày

Hôm nay Vương Nhất Bác quyết định giả say, mặc dù trong cuộc họp cậu có uống 1 chút nhưng k đủ để cậu say. Cậu muốn giả say xin lỗi Tiêu Chiến làm cho anh vui 1 xíu vì tối lần trước đã làm anh bị thương .

Cốc cốc cốc

Tiêu Chiến thở dài, anh đã dùng hàng giờ luyện tập trước gương rồi, giờ phải bình tĩnh lại .Anh mở của Nhất Bác thấy vậy liền vờ say.

- Uhmmmm Tiêu Chiến

- Em về rồi à.Vào phòng ngủ đi. Nếu vẫn chưa ăn tối thì xuống bếp ăn. Nếu không thì làm j em muốn _ Tiêu Chiến nói với bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc rồi vào phòng của của mình đóng của lại

Vương Nhất Bác bất ngờ, Tiêu Chiến sao lạnh nhạt với hắn vậy. Lần trước rõ ràng là dìu cậu vào bình thường mà. Sao vậy nhỉ ?

Tiêu Chiến đang ở trong phòng, anh ko thể ngủ.Cho dù có làm mặt lạnh, vô tâm cỡ nào thì anh vẫn lo cho cậu.Cậu sao rồi? Ngủ chưa?Có té không ? Nhất Bác, anh mệt rồi nhưng không buông đc em. Anh phải làm sao đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mn

I love you + Bác Chiến