Chương 3

Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, cậu thấy Tiêu Chiến lạnh lùng như vậy. Tim cậu khẽ nhói lên. - Nhất Bác à, mày sao vậy, không nghĩ đến anh ta nữa, anh ta làm sao thì kệ ANH TA CHỨ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm sau

Vương Nhất Bác sau 2 h đấu tranh tư tưởng thì trời cx đã sáng,cậu cũng đã dậy.Nhìn bản thân mình trong gương khi thấy dưới mắt mình có quầng thâm. Lại nghĩ đến Tiêu Chiến lúc trước chắc chắn sẽ lo lắng, hỏi han. Cậu khẽ vô thức cười cong lên vòng cung hoàn mỹ. Sau khi phát giác mình đang cười Vương Nhất Bác lập tức sững người lại, sao dạo này mình lạ nhỉ, cứ nghĩ đến anh ta là buồn cười, hụt hẫng khi anh ta lạnh lùng, sao cứ nghĩ về anh ta nhỉ? Lát nữa phải đi khám một chuyến thôi

- Cạch, cánh cửa mở ra nhưng thứ cậu thấy không phải là Tiêu Chiến đang đứng nấu ăn như mọi ngày mà là Tiêu Chiến đang dọn vali ra khỏi nhà. Tối hôm qua, Tiêu Chiến đang nghĩ thì điện thoại reo lên:

- Alo , ai vậy

- Chào anh, anh ngủ chưa

- Hạo Hiên, anh vẫn còn sống sao ?

-Tất nhiên , sau 4 năm là người thực vật thì tôi đã khỏe rồi

- Anh đang ở đâu?

- Bí mật nha mà anh à, Nhất Bác khỏe không ?

-... _ Tiêu Chiến im lăng

- Nè nè

- Hả

- Anh sao vậy ?

- Không có j.

Tiêu Chiến vội cúp máy. Hạo Hiên còn sống, anh ấy sẽ quay về. Trả lại vị trí này cho anh tathôi.Mình cần phải rời khỏi nơi này, quên Nhất Bác đi.

* TRỞ LẠI HIỆN TẠI

- Tiêu Chiến, anh làm j vậy? _ Nhất Bác run giọng

- Rời khỏi đây_ Tiêu Chiến trả lời tỉnh bơ, nhưng trong tim anh đang thắt từng cơn làm anh muốn nghẹt thở

- R..rời khỏi đây..anh ..PHẢI TRẢ LẠI HẠO HIÊN CHO TÔI_ Cậu lấy lí do Hạo Hiên mà để anh ở lại, không biết tại sao nhưng trong thâm tâm cậu ko muốn anh rời đi

- Hạo Hiên còn sống, hôm qua anh ấy mới gọi điện cho anh, anh trả lại hạnh phúc cho em, cho em ấy . Chăm sóc em ấy thật tốt _ Tiêu Chiến cố gắng mỉm cười .

- Cái j, Hạo Hiên còn sống ? Ko phải anh ấy đã chết rồi sao

- Chưa chết đâu, mai anh ấy chắc sẽ về. Anh đi đây

- An.....uhm_ Nhất Bác ko còn lý do để giữ anh lại nữa rồi

----------------

Sau 1 hồi đi trên xe mệt mỏi, chiếc tãi dừng lại trước một căm nhà nhỏ. Tiêu Chiến bước xuống, trả tiền rồi ngắm bao quát toàn bộ căn nhà. Đi lại chiếc cổng, nhấn chiếc chống chữ BXG a. Chắc chủ nhà thích chanh dây. Tiêu Chiến thầm nghĩ

- AAA Tới đây . Anh là người thuê nhà mới đúng không,. Mời vào_ Cậu bé nhanh nhẹn mở cửa cho anh vào

- Uhm, chào em_ Anh cúi gập người

- Thôi anh khách sáo quá đi

Tiêu Chiến bước vào nhà. Nhà tuy nhỏ lại rất sạch sẽ, kín đáo , lại ấm cúng

- Phải rồi, em tên j?

- Em tên là Bách Hương Qủa a

- Chanh dây

- Chắc vậy, hehe còn anh

- Tiêu Chiến

Anh bao nhiêu tuổi,anh có vợ chưa,anh làm nghề j , anh có biết nấu ăn không ,trước đây anh ở đâu, anh nhìn vậy chắc trẻ lắm nhỉ,anh có .....bla ....bla _ Hương Qủa nói bất tận

- Từ từ anh chóng mặt

- Hehe,anh bn tuôi ?

- 30 a

- Woa trẻ quá à. chả bù cho anh em, mới có 25 tuổi mà già như 40 a

-Nè nè em nói ai già? _ Chợt có 1 người bước ra

- A anh hai

- Ko có anh hai anh hiếc j hết, hồi nãy em nói ai già hả ?

- Xin lũi mà

- Hừ

- Chào anh,_ Tiêu Chiến mở lời

- Chào , tôi là Bách Hải Khoan, anh trai của Bách Hương Qủa

- Tôi là Tiêu Chiến

- Uhm

-----------------------------------------------------------

Tại bệnh viện

- cậu Vương, cậu không có bệnh j hết

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, tim của Vương Nhất Bác nhói liên hồi khiến cậu phải đến bệnh viện

- Sao thế đc

- Cậu có triệu chứng j

- Thường nó phát tác khi có cậu ấy, Tim tôi sẽ nhói khi cậu ấy lạnh nhạt, nhói khi cậu ấy buồn, Vui vẻ khi cậu ấy vui_ Mặc dù không muốn thừa nhân nhưng cậu chắc chắn là tim mình luôn như vậy khi Tiêu Chiến buồn vui

- Haizzzzzzzz tuổi trẻ

- Gì

- Cậu Vương à, cậu có lẽ yêu rồi

- Yêu? Ai ? Tiêu Chiến ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello mn lại là mk đây nhớ ủng hộ mình đó