Chương 1

Trong căn nhà tối tăm lãnh lẽo, đồng hồ đang chỉ 11h đêm, Tiêu Chiên đang ngồi trên chiếc ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đợi người anh yêu về .Phải, người anh yêu, nghe thôi cũng đã thấy lạ rồi.Nếu là người yêu tại sao ko gọi điện hay nhắn tin, thậm chí có thể mắng mỏ, la hét khi người đó về nha. Bởi vì người đó nói anh ko có tư cách , nói anh ko là j cả. Anh chỉ là đơn phương yêu cậu. Anh đã cản trở lớn đối với người cậu yêu, Hạo Hiên đã chết trong 1 vụ tai nạn

- Cốc cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Anh biết cậu về liền nhanh chóng chạy đi mở cửa thì thấy Vương Nhất Bác đã say, Tiêu Chiến vội đỡ cậu vào phòng

- Mmm, Né ra, anh đừng chạm vào người tôi _ Cậu gắt gỏng rồi bước loạng choạng vào trong phòng.

- Ây, em cẩn thận _Tiêu Chiến thấy cậu sắp té nên nhanh chóng lại đỡ liền đỡ liền bị cậu đẩy ra, va vào lọ hoa.,mảnh vỡ bắn đầy lên tay anh. Cả cánh tay lẫn chân đềuchảy máu.Máu chảy đầy ra sàn nhà

- Né ra, anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa_Cậu ko hề phát giác ra vết thương của anh liền bỏ vào phòng.

Tiêu Chiến đau muốn khóc, mảnh vỡ cắm sâu vào da thịt. Anh lại rất gầy nên nó rất là đau.

- Aiyo, hộp cứu thương đâu rồi ta_ Anh đứng dậy rồi tìm hộp cứu thương để băng bó.Sau khi băng xong, anh thấy vũng máu trên sàn liền đi lấy nước cà phòng để lau. Máu lau bằng nước sẽ ko sạch, còn để lại mùi gỉ sắt khó chịu.

Trong lúc pha, Tiêu Chiến tất nhiên phải chạm vào nước, xót không thể tả. Anh khó khăn xách chậu nước ra ngoài để lau dọn, nhịn cơn đau của mình.

..

..

Sau 30"

- Haizz, cuối cùng cũng dọn xong. Mệt ghê, ngủ thôi hazzz

________________

* Tại phòng Nhất Bác

- Uhm_ Tia nắng ấm áp chiếu qua tấm rèm cửa làm căn phòng trở nên sáng sủa. Cậu nhớ hôm qua uống rượu,rồi sau đó Tiêu Chiến đưa vào phòng rồi cậu đẩy anh ra, nghe tiếng la Tiêu Chiến hòa lẫn âm thanh vỡ của thủy tinh nhưng cậu ko để ý lắm. Rồi quay lại phòng

- Ko biết là anh ta có bị j ko nhỉ ? HAIZZ Anh ta bị j thì liên quan j đến mình.

Cậu vscn xong, thì bước ra khỏi phòng. Hôm nay là chủ nhật nên ko phải đi làm. Thì thấy Tiêu Chiến đang đứng nấu bữa sáng. Thường cậu đi làm vội ,thêm sự chán ghét nên chẳng bao giờ nhìn kĩ anh lấy một lần. Giờ quan sát kĩ mới thấy anh thật sự rất đẹp. Khuôn mặt mịn màng cùng ngũ quan hài hòa, điểm xuyến thêm 1 cái nốt ruồi nhỏ dưới môi. Tạp dề như tôn lên vòng eo con kiến của anh. Dáng người thanh mảnh vùng chiều cao lí tưởng 1m83, cao hơn cậu đó chứ.Nhìn anh 1 hồi lâu liền bất giác nói ra :

- Hoàn mỹ

Định thần 1 chút

- Mình vừa nói j vậy, Hoàn mỹ cái j ko ko ko kko Hạo Hiên mới là người mình yêu

Tự nhẩm xong cậu ho 1 cái để cho người kia bt sự hiện diện

- Khụ

- A, Nhất Bác em dậy rồi hả ??_ Tiêu Chiến xoay người lại để lộ vết gạc trắng tinh trên tay của mình

- Anh.....Ừm ....Tay anh_ Cậu bt do mình gây ra liền ấp úng

- À.....Ừm. ...Hôm qua anh đang nấu ăn tự nhiên chén rớt xuống văng lên thôi.

- ...uhm..._ Cậu thừa biết anh nói dối.

- À ăn sáng đi

- ....

Suốt bữa ăn, ko khí im lặng tĩnh mịch,chỉ nghe đc tiếng muỗng, đũa va vào chén.

- Xong rồi_ Cậu buông đũa

- Nhất Bác, hôm nay em sẽ đi uống rượu nx hả ?

- Uh

- Uhm , em có thể dành chút thời gian cho anh đc ko

- Ko

- Uhm_ Mắt Tiêu Chiến cụp xuống, đượm buồn

- Thôi ko có chuyện j nx, tôi đi đây

- Đi cẩn thận

Hôm nay cậu thấy Tiêu Chiến rất lạ. Nhưng cũng mặc kệ.

Sở dĩ Tiêu Chiến lạ vậy là vì anh muốn thử cậu, xem cậu có nể tình 5 năm mà đồng ý với anh ko.Tối qua anh đã cược nếu như Nhất Bác đồng ý thì anh sẽ ko bao giờ buông bỏ nữa.Còn nếu ko đồng ý thì anh sẽ .....đi

---------------------------------

Bye mn

Nhớ ủng hộ tui nhe

I ❤️you + Bác Chiến