Chương 4

“Không đi?” Nhâm Tích Minh cười nhạt, ánh mắt anh nhìn Hứa Trùng lộ ra nét mệt mỏi sâu sắc, “Hứa Trùng, tìm một người giúp việc làm mỗi ngày một tiếng, có thể giúp em thu xếp việc nhà rất thỏa đáng.”

“Nhưng thức ăn anh làm là ngon nhất.” Hứa Trùng nhất thời sốt ruột buột miệng nói ra, hậu quả của việc phát ngôn không suy nghĩ là sắc mặt Nhâm Tích Minh càng trở nên khó coi. Cậu một lòng chỉ muốn giữ anh lại, nhưng ngay cả nói phương thức “tìm người giúp việc” kia không được để giữ Nhâm Tích Minh lại, Hứa Trùng cũng không biết nói, quả thực khiến trái tim Nhâm Tích Minh càng thêm rét lạnh.

“Hứa Trùng, anh thật sự rất mệt mỏi.” Nhâm Tích Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, “Anh không sợ khổ cực, nhưng anh không chịu nổi khi người anh yêu không hề săn sóc, thông cảm với anh.”

Hứa Trùng ngây ngốc nhìn vẻ mặt thất vọng chưa từng thấy bao giờ trên khuôn mặt Nhâm Tích Minh, lòng cậu lạnh lẽo từng cơn.

Bữa cơm tối nay rất phong phú, Hứa Trùng lại chẳng thấy vị gì. Nhâm Tích Minh làm xong cơm thì thu dọn tất cả quần áo, đồ dùng hằng ngày, phụ kiện còn ở trong nhà cậu vào trong hành lý rồi trực tiếp đi về. Hứa Trùng cắn miếng cá chua ngọt cậu lúc nào cũng thích, thường quấn quít lấy Nhâm Tích Minh, bắt anh nấu cho cậu ăn, sao hôm nay đường lại có vị đắng?

Tâm tình cậu hỗn loạn vô cùng, ăn uống cũng không tốt, đồ ăn ngon trước mắt nhưng thật sự không có hứng thú. Cuối cùng, cậu bỏ thức ăn vào trong tủ lạnh: Nếu ăn tiết kiệm thì một tuần liền đều có thể ăn thức ăn Nhâm Tích Minh nấu.

Thời gian chia tay của hai người bước sang cuối tháng thứ hai, thỉnh thoảng Hứa Trùng lại ngồi trong nhóm bạn thân của Dạ Lai Hương vây xem tiến độ Dạ Lai Hương theo đuổi Thoa Y, tâm tình đã không còn xốc nổi như lúc ban đầu. Phải mất một khoảng thời gian khá dài, Hứa Trùng mới hiểu được, cảm giác bình tĩnh sau khi khổ sở này gọi là chấp nhận số phận.

Kịch của Thoa Y và Dạ Lai Hương đã hoàn thành kỳ cuối, tuy rằng Hứa Trùng bị thay, nhưng cái nhóm kia không có ai đá cậu ra ngoài, vậy nên cậu cũng biết được tiến độ. Vốn đó là kịch kỷ niệm hai người tròn một năm, hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Fan cuồng vẫn còn kiên trì rằng thích nguyên phối(1) nhất, một nhóm kỳ quái còn kêu la rằng đồ RP kém cỏi cút đi là tạo phúc cho người khác. Hứa Trùng nằm trước máy tính, uống nước trái cây lần trước Nhâm Tích Minh thuận tiện mang tới, dường như cảm thấy bản thân có dáng vẻ như con chó lưu lạc một mình liếʍ vết thương.

Người đàn ông mà trước đây cậu chỉ cần gọi một tiếng “Anh yêu à, tới đón em đi”, “Nè, tới đây với em” là sẽ thấy giờ sắp có tin mừng với người khác. Hứa Trùng mệt mỏi ghé vào bàn máy tính, chậm rãi học cách chấp nhận sự thật.

Đợi tới khi hộp mỹ ăn liền đã đầy kín bàn trà trong phòng khách, Hứa Trùng vứt rác xong thì quay về tự tay giặt tất và qυầи ɭóŧ, thu dọn xong từ phòng khác đến phòng ngủ mất mấy túi nilon cực lớn, lần đầu tiên Hứa Trùng cảm nhận được những chuyện trước đây Nhâm Tích Minh làm vì cậu, những chuyện cậu cứ tưởng là điều đương nhiên.

Đã lâu không có người kia của mình ở nhà, cuộc sống của trạch nam càng thêm gắn liền với internet. Cậu lên xem trang web càng nhiều, nhưng lại càng ít nhận kịch mới. Các chuẩn bị trong giới truyền tai nhau rằng “CV này không dễ chọc”, số người tới cửa dụ dỗ tự nhiên ít đi rất nhiều. Thật ra phần lớn mối quan hệ của Hứa Trùng trong giới võng phối đều có liên quan đến Nhâm Tích Minh, thậm chí có thể nói là nhờ có Nhâm Tích Minh mà cậu mới liên lạc với thế giới bên ngoài. Ngũ Cốc Bất Phân chia tay với Thoa Y, không thể nói là Ngũ Cốc Bất Phân bị bạn bè xa lánh, nhưng vòng tròn bạn thân của cậu khẳng định thu hẹp lại rất nhiều.

Loại suy thoái giao tiếp này ngược lại khiến Hứa Trùng rất hay một mình xông vào diễn đàn nhìn sơ đồ quan hệ CV không biết do ai tổng kết ra. Trông hai chữ “chia tay” đỏ au giữa tên hai người Ngũ Cốc Bất Phân và Thoa Y, lại nhìn hai chữ “mờ ám” giữa Thoa Y và Dạ Lai Hương, Hứa Trùng thừa nhận, cậu đang tự ngược.

Khuôn mặc trong veo như nước từng được Nhâm Tích Minh chăm sóc tỉ mỉ dần dần vàng vọt như nến, hai cái cây tiên nhân cầu(2) được Nhâm Tích Minh mua đặt ở hai bên máy tính của trạch nam cũng dần dần chết héo.

Trong nhóm tổ kịch, cô nàng chuẩn bị nói sau khi thử code sẽ lập tức phát hành kỳ cuối, Hứa Trùng nhấn tải lại diễn đàn võng phối, trạch nam game thủ đương nhiên sẽ có internet tốc độ cao, vậy nên tất cả những người trong nhóm đến tranh sô pha đều thua dưới tay một người ngoài. Rất nhanh, Hứa Trùng đã đăng một bình luận mắng người dưới một post hóng hớt không phải post kịch: Kịch kia của Thoa Y ra rồi kìa, giữa đường đổi thụ thì không nói, ngay cả CP trong hiện thực cũng chia tay, CP mới thì mờ ám không ngừng, cuối cùng cũng xong kịch, nào ngờ Ngũ Cốc Bất Phân lại chiếm được sô pha, đúng là thiếu tâm nhãn(3) mà, khiến người ta nhìn thấy chẳng phải mất tự nhiên như nhau sao, đủ thế chân vạc(4) rồi!

Vì sao phải đi cướp cái sô pha không có tý quan hệ nào với mình? Hứa Trùng cười khổ, lẽ nào trong lòng cậu còn luyến tiếc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Nhâm Tích Minh hay sao?

Hứa Trùng miễn cường cười hìn lầu chính trong topic phát kịch, cô bạn chuẩn bị hiếm khi viết một đoạn cảm nghĩ rất dài, rất dài, ý chính tóm lại là cảm ơn sự lao động cần cù, vất vả của các thành viên trong tổ kịch, còn có sự áy náy khi giữa đường đổi thụ. Một đoạn cuối cùng dù không nói thẳng tên nhưng thật sự có chút nói bóng nói gió: Thụ quân trong câu chuyện này bị rất nhiều người ghét, tùy hứng ích kỷ, vô tâm vô phế, công quân nỗ lực vì hắn rất nhiều mà hắn không cảm động, không biết đáp lại, không biết săn sóc, may mà cuối cùng thụ quân tỉnh ngộ, nhận ra sự quan trọng của công quân, rốt cuộc cũng biết yêu thương công của hắn, đó cũng chính là điểm cảm động của câu chuyện này.

Cái này chẳng khác nào dùng gậy đập cho Hứa Trùng một phát, trước đây cậu vô tâm vô phế, đọc câu chuyện này mà không hề có cảm xúc gì, cho đến tận khi cô nàng chuẩn bị cố ý nói ra những lời này, khiến cậu nhận ra lý do Nhâm Tích Minh muốn chia tay. Nhâm Tích Minh cũng từng nói với cậu rằng: Anh không sợ khổ cực, nhưng anh không chịu nổi khi người anh yêu không hề săn sóc, thông cảm với anh.

Hứa Trùng ghé vào trên bàn phím, bởi vậy không nhìn thấy những chữ cái bị ấn loạn như mật mã trên khung chat QQ bị gửi đi. Cậu chỉ thấy rất đau lòng. Nước mắt theo khe hở chui vào khoảng cách giữa phím chữ. Cậu đau lòng không phải vì bị Nhâm Tích Minh vứt bỏ, mà là nghĩ đến hơn một năm trong quá khứ, cậu vô tâm, không coi trọng anh, coi sự chăm sóc của anh là lẽ đương nhiên, bắt anh phải bận rộn vì mình nhưng chưa bao giờ hiểu được sự nỗ lực săn sóc và quan tâm của anh, chỉ biết không ngừng ích kỷ đòi hỏi. Cậu đau lòng vì tình cảm sâu sắc của mình dành cho Nhâm Tích Minh đến quá trễ, khiến lòng cậu càng thêm nặng trĩu, mãnh liệt dâng trào.

Khi còn ở bên nhau, mỗi lần Nhâm Tích Minh tới, việc đầu tiên là nấu cơm cho cậu ăn, sau đó là quét tước nhà cửa và lau dọn, mà khi đó, nếu cậu không phải vội vàng viết chương trình thì cũng là vội vàng chơi game, ngay cả một câu “anh vất vả rồi” cũng không nói. Mỗi lần cậu ốm, đương nhiên Nhâm Tích Minh sẽ ở bên cạnh cậu, đưa cậu đi bệnh viện. Anh đốc thúc cậu uống thuốc, cậu còn chê anh phiền phức. Mà khi Nhâm Tích Minh ốm… Anh có từng ốm sao? Cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa để ý tới.

Hứa Trùng tự ti cắn chặt mu bàn tay: Cậu chính là một tra thụ vô lương tâm!

Ngay sau đó, Hứa tiểu tra vô lương tâm cũng được trải nghiệm cảm giác đau ốm không ai quan tâm, không ai thương xót. Sụt sịt nước mũi nhiều lần, Hứa Trùng bất đắc dĩ phải gọi điện thoại xin giúp đỡ. Sáng sớm, cậu bọc chăn bông nhắn tin cho Nhâm Tích Minh: À ừm, thuốc cảm cúm ở chỗ nào? Hứa Trùng biết đã chia tay lâu như vậy rồi mà còn hỏi người yêu cũ vị trí hòm thuốc thì đúng là rất tệ, nhưng bắt cậu đi bệnh viện một mình thì cậu càng không tình nguyện. Cậu không thể làm gì khác hơn là hạ quyết tâm cầu cứu Nhâm Tích Minh. Tin nhắn trả lời tới rất nhanh: Ô thứ ba, ngăn thứ hai bên trái của tủ bát, uống nhiều nước vào.

Hứa Trùng tìm được thuốc thì uống ngay, rồi lập tức chui vào ổ chăn đi ngủ. Vừa cảm giác ngủ thẳng đến tận khi mặt trời về đằng tây, đến tận khi có tiếng chuông cửa vang lên, Hứa Trùng ngơ ngác nằm ở trên giường nghe thanh âm của chuông cửa. Khi mới chia tay một thời gian, mỗi lần gọi thức ăn bên ngoài đều đưa tới rất nhanh, cậu sẽ bất giác cho rằng Nhâm Tích Minh đã trở về. Mặc dù Nhâm Tích Minh có chìa khóa, nhưng đôi khi anh sẽ đi siêu thị trước rồi mới lên lầu, xách theo một đống đồ nặng trịch, trực tiếp ấn chuông cửa. Nghĩ đến đây, Hứa Trùng phát hiện ra thanh âm chuông cửa giằng co một hồi đã ngừng lại. Cậu vốn lười đứng dậy mở cửa, chuông ngừng cũng tốt.

Trở mình một cái, Hứa Trùng định tiếp tục ngủ, nhưng ngay sau đó, trong phòng vang lên tiếng bước chân ngày càng gần. Tiếng chân kia mau chóng xuất hiện trong phòng ngủ, ở phía sau Hứa Trùng đang đưa lưng về phía cửa mà ngủ. Sau đó, một bàn tay ấm áp đặt lên trán Hứa Trùng.

“Em sốt rồi, đứng lên đi bệnh viện.” Nhâm Tích Minh ngồi bên mép giường, thẳng thắn lôi người rúc trong chăn đứng lên rồi lấy áo khoác cho cậu mặc. Anh suy nghĩ một chút và lấy khăn quàng cổ quấn mũi, miệng cậu lại.

Hứa Trùng chỉ lộ ra đôi mắt ngập nước chớp chớp với anh, ánh mắt vừa mừng vừa sợ lại vừa mờ mịt, nhưng hiếm khi cậu ngoan ngoãn, nghe lời. Nhâm Tích Minh còn mặc âu phục, hẳn là vừa tan tầm đã tới đây, lôi người trong chăn ra lập tức ép buộc tới bệnh viện.

Cậu nhìn giọt nước cứ tí tách rơi từng chút một trên đỉnh đầu, nước mắt nơi khóe mi cũng rơi xuống. Nhâm Tích Minh đứng ở một bên theo dõi nhăn mặt: “Đau không? Y tá tiêm không tốt à?”

Hứa Trùng lắc đầu: “Không đau.” Cậu chỉ đang nhớ tới ấn tượng về một lần duy nhất Nhâm Tích Minh sinh bệnh. Ngày đó, cậu vô cùng muốn ăn bánh ga tô, gọi điện thoại nhắc anh khi tan làm nhớ mua một cái. Lúc đó trong điện thoại, Nhâm Tích Minh đã ho khan, khi tới nhà cậu, sắc mặt anh đỏ ửng bất thường. Hứa Trùng vô tâm vô phế chỉ cảm thấy bánh ga tô ăn rất ngon, hoàn toàn không ngờ Nhâm Tích Minh phát sốt tới mức cả người đều choáng váng. Cũng vào ngày đó, Nhâm Tích Minh đứng ở phía sau Hứa Trùng vừa ăn bánh ga tô vừa chơi game, buông máy hút bụi xuống, khó chịu vỗ trán nói: “Hứa Trùng, chúng ta chia tay đi.”

Khi Nhâm Tích Minh khó chịu như vậy, cậu không hề chăm sóc, quan tâm anh, ngược lại còn khiến anh phải chạy ngược chạy xuôi vì mình. Nghĩ đến đây, Hứa Trùng vừa đau lòng vừa xấu hổ, nước mắt tuôn rơi càng nhiều, dọa Nhâm Tích Minh sợ vô cùng.

“Gần đây, anh còn gặp mặt Dạ Lai Hương không?” Hứa Trùng bỗng nhiên quay đầu hỏi Nhâm Tích Minh.

Dường như anh có chút bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hứa Trùng thấy đáp án liền ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Cơn sốt lần này tới nhanh, đi cũng nhanh. Hôm sau, Hứa Trùng đã thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn. Đương nhiên, cái gọi là tinh thần thoải mái của trạch nam chỉ là đạt đến trình độ mắt gấu mèo mà thôi.

Buổi tối hôm đó, Hứa Trùng xông vào nhóm tổ kịch thấy Dạ Lai Hương xuất hiện. Ma xui quỷ khiến thế nào, lần đầu tiên cậu nhấn mở chat riêng với cậu ta. Mười ngón tay đặt trên mặt bàn phím run rẩy hồi lâu, cho tới bây giờ, lần đầu tiên một Hứa Trùng luôn lướt ngón tay như bay trên bàn phím lại không biết phải làm gì. Tròn hai phút sau, Hứa Trùng gõ chữ trên khung chat rồi gửi đi, sau đó lập tức out QQ. Trước khi trang QQ biến mất, cậu nhìn lại dòng chữ mình vừa gửi: Này, cậu đối xử với anh ấy tốt vào nhé.

Thời gian chia tay tiến tới tháng thứ tư, trên ngón tay chuyên để gõ bàn phím của Hứa Trùng mọc thêm một lớp chai mỏng. Nhìn kỹ sẽ thấy, trên mười ngón tay của cậu còn có những vết thương rất nhỏ đan xen, hiển nhiên là do thêm chút gia vị vào thức ăn sau khi thái. Sau khi trả hết một đoạn âm thô còn nợ, Hứa Trùng mở cái weibo vắng vẻ bốn tháng trời của mình ra, cuối cùng cũng đăng một weibo mới: Khi tôi học được cách dùng máy giặt để giặt tất, biết thùng rác đầy phải đi đổ, tới siêu thị có thể mua được trứng gà để về nhà nấu canh trứng ăn, không còn bỏ nhầm muối với bột ngọt, có thể không làm vỡ bát mà rửa được bát rất nhanh, rốt cuộc cũng nhớ phải rút quần áo khô, người kia đã không còn ở bên tôi nữa rồi. Người mà tôi không kịp yêu thương, xin chúc anh hạnh phúc. Giới võng phối, tạm biệt.

Hứa Trùng không định rút lui khỏi tất cả các nhóm, cũng không định giải thích hay chào tạm biệt ai, cậu chỉ chọn xóa bỏ QQ, SK, YY và UC. Về chuyện sau này, vì cái weibo kia mà ồn ào hẳn lên, các loại tin tức “Ngũ Cốc Bất Phân còn muốn níu kéo Thoa Y sao? Còn kịp không?”, “Đã chia tay lâu như vậy rồi, người ta đã có người mới, ai còn thèm cậu ta”, “Không ngờ lại lui giới như vậy, người thật quả nhiên quá ngược, vẫn là YY an toàn nhất”, “Hu hu, tôi rất thích thanh tuyến của Ngũ Cốc Bất Phân, mềm mại, nhẹ nhàng lại không có vẻ nữ tính, nào ngờ lui giới mất rồi ┭┮﹏┭┮” không còn ở trong tầm mắt cậu nữa.

Võng phối đã giúp cậu quen được Nhâm Tích Minh, lại khiến cậu hơn một năm sau mất anh, biết bao áy náy hay yêu thương không nỡ, nhưng tất cả đều đã quá muộn, muộn tới mức cơ hội để níu kéo cũng mịt mù.

(1) Nguyên phối: người phối ban đầu.

(2) Cây tiên nhân cầu: Một loại xương rồng.

(3) Tâm nhãn: Theo Phật, ngoài mắt thường thì con người còn có “mắt của tâm”, gọi là tâm nhãn, tức là nhìn thấy những gì mắt thường không thể nhìn thấy được =))

(4) Thế chân vạc: mối quan hệ tam giác.