Chương 3

Chuẩn bị thật sự thay người luôn. Không phải chuẩn bị nào cũng có dũng khí chờ đợi một CV vĩnh viễn, huống hồ trong tình huống này còn liên quan đến một đôi CV vốn đang phối chủ dịch lại chia tay trong hiện thực. Cô bạn chuẩn bị hẳn tưởng rằng trong nội tâm Ngũ Cốc Bất Phân không muốn tiếp tục phối vai này nữa, lập tức sảng khoái mời người khác tới làm.

Đợi tới khi phát kịch, người nghe mới không thèm quan tâm có phải CV này cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng hay không, trong mắt đại bộ phần quần chúng vây xem, Ngũ Cốc Bất Phân thật sự dứt khoát chia tay với Thoa Y, không làʍ t̠ìиɦ nhân được thì ngay cả hợp tác làm kịch cũng không. Tiếc nuối, tiếc nuối.

Hứa Trùng dùng đôi mắt tràn đầy tơ máu trợn tròn nhìn post kịch, còn giống như thèm ngược mà đi nghe kỳ hai kia. Phần giữa kỳ hai có một tình tiết công hát tình ca dưới bầu trời đêm cho thụ nghe. Hứa Trùng xiết chặt chuột, hóa ra người kia cũng có thể làm công âm ôn nhu với người khác, dịu dàng hát tình ca cho người khác. Nghe xong kịch, tật xấu soi mói CV thay thế mình trong kịch không được thỏa mãn, điều này khiến Hứa Trùng càng điên ruột. Cậu bò lại post kịch nhìn dàn cast, được lắm, hóa ra CV thay thế cậu chính là Dạ Lai Hương!

Hứa Trùng cáu kỉnh đầu tiên muốn hack máy tính Dạ Lai Hương, chợt nhận ra mình đúng là cố tình gây sự, tinh thần sa sút không ngớt. Đến lúc này, ngoại trừ viết chương trình và lên mạng ra, Hứa Trung cho thêm một mục vào nội dung sinh hoạt của mình: Để ý tới đứa tên là Dạ Lai Hương. Chú ý rồi mới phát hiện có vấn đề, hóa ra Hứa Trùng có quan hệ sâu xa với Dạ Lai Hương.

Cái thứ “sâu xa” này có phần khúc chiết. Đầu năm, khi Dạ Lai Hương còn là một người mới, cô gái dẫn cậu ta vào giới muốn làm một bộ kịch cho cậu ta. Thời điểm đó, mối quan hệ xã giao trong giới của cô còn hạn chế, nhưng từng tiếp xúc với Hứa Trùng, bèn nhờ Hứa Trùng làm trang trí. Đương nhiên, chỉ là loại trang trí PS một chút là ok. Hứa Trùng cũng không từ chối, lập tức thêm nick vào nhóm. Chẳng qua chờ tới khi toàn bộ kịch một kỳ kia xong xuôi, cả đám trở thành nhóm bạn thân của Dạ Lai Hương, còn cô gái dẫn cậu ta vào giới lại lui giới. Hứa Trùng cứ lặn ở trong nhóm, còn cả nhóm chẳng ai nhận ra cậu chính là Ngũ Cốc Bất Phân. Bình thường cậu luôn tắt nhóm, cũng không nhận ra điều này.

Lần này nằm vùng, không ngờ thu được thông tin khiến mình lo lắng.

Dạ Lai Hương: Đã về rồi.

K ca chi công: Ái chà, Tiểu Dạ về rồi. Không phải hôm nay đi gặp mặt người đó sao?

Dạ Lai Hương: Ừ, ăn trưa ở nhà Thoa Y, tay nghề thật sự rất TMD tốt *chảy nước bọt*

Bố thái: *chớp mắt* Tiểu Dạ, sao tôi lại nghĩ rằng nước bọt của cậu chảy vì Thoa Y đại nhân chứ?

Dạ Lai Hương: Haiz, Thoa Y đại nhân thoạt nhìn rất đứng đắn, không biết phải dùng phương pháp để theo đuổi mới được đây.

Tra công tới shi: Ha ha, cậu thích tay nghề nấu ăn của người ta đã nghĩ đến chuyện theo đuổi người ta, quá vô trách nhiệm.

K ca chi công: Tiểu Tra, cậu không hiểu rồi. Rõ ràng là Tiểu Dạ bị Thoa Y đại nhân chinh phục dạ dày trước rồi tới chinh phục trái tim nha~

Dạ Lai Hương: Ừ, Thoa Y đại nhân rất tốt, vô cùng chững chạc, nhưng lại nhiệt tình, chu đáo.

Bố thái: Tiểu Dạ đã rơi vào tay giặc rồi~

Tra công tới shi: Nhưng mà chẳng phải hai tháng trước Thoa Y mới có tai tiếng chia tay ồn ào sao? Tiểu Dạ, lúc này cậu không sợ miệng lưỡi người đời à?

Dạ Lai Hương: Bọn họ đã chia tay rồi. Hơn nữa, nếu thật sự thành công, vì người này mà gánh lấy chút tin đồn cũng không vấn đề gì.

K ca chi công: Tiểu Dạ, tôi cứ nghĩ cậu là thụ, tuy rằng bây giờ vẫn cho rằng cậu là thụ, nhưng có khí chất của công *bật ngón cái*

Bố thái: Hóa ra Tiểu Dạ cũng rất có trách nhiệm nha.

Tra công tới shi: Chúc Tiểu Dạ kỳ khai đắc thắng(1), ôm được ôn nhu công quay về XD

Hứa Trùng lẳng lặng xem mà muốn hộc máu. Ngay trước mặt cậu, có người thèm muốn người yêu của cậu, nhầm, người yêu cũ của cậu. Cảm giác đó thật không thể chịu nổi. Hứa Trùng tắt ngay khung chat đi, kết thúc nhìn lén. Trong lòng khó chịu vô cùng. Cuối cùng, cậu dứt khoát cầm ví tiền ra chợ. Tỷ lệ trạch nam ra khỏi nhà đương nhiên không cao, cơ hội đi dạo siêu thị càng ít. Xuống khỏi xe bus, đi vào siêu thị, biển người bên trong lập tức khiến trạch nam cảm thấy kinh hãi. Chạy nhanh đến khu đồ ăn vặt, cậu cầm lấy một đống khoai chiên, chân gà các loại. Khi cậu lăn qua lăn lại đến khu mì gói chuẩn bị mua, bóng lưng một người đàn ông cầm mỳ ly trên tay, mặt đờ ra giữa dòng người chen chúc, thu vào tầm mắt Hứa Trùng.

Dù có đốt thành tro, cậu cũng nhận ra người này. Đó là Nhâm Tích Minh.

Hứa Trùng vô thức bước sang bên cạnh một bước, cũng né tránh khỏi phạm vi tầm nhìn của người nọ. Sao Nhâm Tích Minh lại chạy tới chỗ này đi siêu thị? Từ nơi anh ở tới đây đi nhanh nhất cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Trước đây khi anh ở trong nhà cậu, anh mới có thể tới siêu thị này. Giỏ hàng bên cạnh Nhâm Tích Minh chứa rất nhiều rau dưa và thịt tươi, Hứa Trùng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tay nghề nấu ăn của Nhâm Tích Minh rất tốt, thức ăn nấu ra vừa ngon vừa đẹp, đương nhiên cậu là người rõ ràng nhất. Nghĩ đến đây, cậu lại liên tưởng tới những gì Dạ Lai Hương đã nói trong khung chat nhóm. Người đàn ông này đã nấu cơm cho người khác ăn, một giỏ hàng đầy ắp thế này, không biết là người nào có phúc được hưởng sự hầu hạ đây. Hứa Trùng ghen tị đến đỏ mắt, tức giận đến mức không muốn mua mỳ nữa, đẩy đồ ăn vặt đến thẳng khu thanh toán.

Xách theo một túi lớn đầy đồ ăn vặt trở về nhà, vừa từ bên ngoài vào, cậu lập tức nhận thấy trong nhà phát ra mùi lạ. Hứa Trùng dạo quanh một vòng, từ nhà bếp cho tới phòng ngủ đến phòng khách, cuối cùng cũng phát hiện đầu sỏ gây nên là hộp mỳ cũ đã ăn mấy ngày, trên đầu giường còn có tất thối, cộng thêm quần áo bẩn và đồ lót trong máy giặt chưa giặt. Mấy thứ này trước đây đương nhiên có người thay cậu thu dọn, hoàng tử nhỏ Hứa Trùng căn bản không bao giờ động tay động chân đến mấy thứ vặt vãnh này.

Đổ thêm nước và bột giặt vào, đậy nắp thùng giặt, Hứa Trùng nghiên cứu cái nút của máy giặt nửa ngày. Quả nhiên, phần cứng không phải chuyên môn của cậu(2). Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, không biết là ai đến vào giờ này nhỉ, Hứa Trùng lẩm bẩm đi mở cửa. Nhìn thấy gương mắt quên thuộc đã lâu không gặp ở ngoài cửa kia, cậu nhất thời há hốc miệng rộng hơn bình thường gấp hai lần.

Dường như tâm trạng của Nhâm Tích Minh không tốt lắm, hai mắt vô thần, sắc mặt tiều tụy. Lúc này, anh mang theo hai túi plastic lớn vào nhà, xuyên qua đống giầy dép lộn xộn chất đống trước cửa: “Anh để quên đồ ở chỗ em, tới lấy lại.”

Hai mắt phát sáng của Hứa Trùng chợt ảm đạm hẳn, cậu rầu rĩ đáp một tiếng, tránh để lộ ra.

“Ăn cơm chiều chưa?” Nhâm Tích Minh nhẹ giọng hỏi, đổi lại một cái lắc đầu của Hứa Trùng. Anh thở dài, “Anh mua một ít thức ăn em thích, lát nữa nấu cho em ăn.”

Hứa Trừng gần như muốn nhào tới, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng vẫn đầy quan tâm kia, là biểu tình đặc biệt người đàn ông này dành cho cậu. Nhưng khi thấy Nhâm Tích Minh khom lưng đổi giày lộ ra cái gáy trống không, Hứa Trùng mới thừa nhận, bọn họ đã thật sự chia tay rồi.

Nhâm Tích Minh thay dép tiến vào, đập vào mắt là một loạt hộp mỳ trên bàn trà phòng khách. Anh không tán thành lắc đầu, quả nhiên lại thấy một đống tất và qυầи ɭóŧ bẩn trong máy giặt. Nhâm Tích Minh thở dài, mang nguyên liệu nấu ăn bỏ vào phòng bếp, rồi trở về lấy quần áσ ɭóŧ trong máy giặt ra, nói rằng: “Qυầи ɭóŧ phải giặt bằng tay.” Sau đó mới dùng máy giặt để giặt tất. Anh xoay người thu hết hộp mỳ bẩn vào túi rác, đưa cho Hứa Trùng: “Đi vứt đi.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi hai người ở bên nhau, Hứa Trùng ngoan ngoãn nghe lời như thế.

Đợi đến khi Hứa Trùng vứt rác xuống dưới lầu xong, về đến nhà, chợt nhận ra cái ổ chó của mình đã trở nên sạch sẽ, ngăn nắp. Tất thối cùng qυầи ɭóŧ thơm ngào ngạt được phơi ở sân thượng, phòng khách gọn gàng, túi đồ ăn vặt cũng biến mất, chăn trong phòng ngủ không còn nhăn, thanh âm nồi xoong vang lên trong nhà bếp. Tất cả đều bình thường như thế, tốt đẹp như thế.

Hứa Trùng len lén tựa ở cửa nhà bếp nhìn bóng lưng bận rộn của người nọ, bỗng nhiên tiến đến ôm lấy thắt lưng Nhâm Tích Minh, gắt gao không chịu buông tay. Nhân Tích Minh lắc lắc người, “Buông tay.”

Lúc này Hứa Trùng mới lưu luyến không rời buông lỏng tay, rầu rĩ nói: “Tích Minh, anh đừng đi nữa có được không?”

(1) Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công: vừa phất cờ đã đánh thắng trận, ngựa chạy về đưa tin chiến thắng.

(2) Phần cứng: ý chỉ máy móc điện tử. Bạn Trùng là dân IT, chuyên chơi phần mềm.