Chương 5

Hứa Trùng hoàn thành hết công việc trong tay, trực tiếp dọn dẹp đóng gói hành lý, trở về quê, nhào vào lòng mẹ làm nũng. Hứa Trùng có một anh một chị, là điều đặc biệt của khu vực trong thời đại kế hoạch hóa gia đình. Chính vì vậy, tình yêu thương không cần đáp trả của cha mẹ và anh chị đã trở thành nguyên nhân Hứa Trùng coi việc được chiều chuộng là điều đương nhiên. Con trai rượu về nhà vốn nên được yêu thương thắm thiết một phen, nhưng mà lần này trong nhà không chỉ có đứa con trai năm tuổi của anh trai mà chị gái con sinh một đôi song sinh nam nữ, hai đứa bé vừa đầy tháng hầu như đã đoạt hết tầm mắt của người lớn trong nhà. Hứa Trùng về nhà cũ trêu chọc cháu trai, trêu đến lúc mất mặt không chịu nổi, đành phải vác bộ mặt xám xịt trở về thành phố mình làm việc.

Ngày trở về, trời đổ mưa nhỏ. Hứa Trùng không mang ô, quần áo trên người gần như ướt đẫm chạy ào vào nhà. Nước mưa đầu đông lạnh thấu xương, Hứa Trùng nhịn không được hắt xì hơi một cái, chỉ cầu mong sau này đừng bị sốt. Hắt hơi xong, Hứa Trùng ngẩng đầu, chợt nhìn thấy Nhâm Tích Minh đã lâu không gặp tựa ở cửa phòng ngủ, ngây ngẩn nhìn cậu, trong đáy mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Hứa Trùng lưu loát hắt xì mấy cái liên tiếp, lúc này Nhâm Tích Minh mới kịp phản ứng, vội vã kéo người phòng tắm, mở nước nóng. Anh vừa cởϊ qυầи áo cho cậu vừa hỏi: “Mười mấy ngày nay em đi đâu?”

Hứa Trùng cảm thấy mũi ê ẩm: “Về quê.” Chữa vết thương lòng.

“Sao không mang theo điện thoại di động?” Giọng điệu Nhâm Tích Minh gần như ép hỏi.

“Quên mất.” Thật ra là cậu không muốn bị tìm thấy, bị làm phiền.

Cuối cùng Nhâm Tích Minh cũng lột cậu sạch sẽ, kéo người tống dưới nước nóng: “Nói đi là đi, ngay cả một lời nhắn cũng không lưu lại, không biết người khác sẽ lo lắng sao?”

Hứa Trùng ngẩng đầu dưới dòng nước, nhìn người đàn ông cứ buông lời trách cứ với cậu cũng đã ướt đẫm, cả người trông chật vật. Cậu kinh ngạc hỏi lại: “Anh còn có thể lo lắng cho em sao?”

Câu trả lời cậu nhận được là một nụ hôn ấm nóng, ẩm ướt mà ác độc. Nụ hôn của Nhâm Tích Minh dần dần trở thành cướp đoạt, Hứa Trùng trần trụi bị giam trong lòng anh, không có đường chạy trốn. Tình cảm quen thuộc mãnh liệt tràn ngập, Hứa Trùng vươn tay ôm lấy cổ Nhâm Tích Minh như đã từng làm vô số lần trong quá khứ: “Không phải anh đã không còn muốn em nữa rồi sao? Không phải… anh có người khác rồi sao?”

Dưới làn nước nóng bỏng, lời nói của cậu vụn vỡ mà yếu đuối, Nhâm Tích Minh lại nghe thật rõ ràng. Vào thời khắc hai đôi môi khẽ tách ra, anh dịu dàng nói với cậu: “Muốn bỏ cũng không bỏ được. Hứa Trùng, anh không có người khác, chỉ có em.”

Những lời này đã giải phóng lý trí của cả hai, cho đến tận khi bị tiến nhập, Hứa Trùng còn có chút hốt hoảng, biết bao sự mệt mỏi, uể oải vì bôn ba đường xa dần dần bùng nổ trước sự tiến công hung hãn của Nhâm Tích Minh. Hứa Trùng không thể làm gì khác hơn là dựa toàn bộ thân mình trước ngực Nhâm Tích Minh: “Anh yêu… Em, muốn dừng cũng không được…”

Tình hình qua đi, Hứa Trùng lộ bộ dáng biếng nhác, cọ cọ trên người Nhâm Tích Minh: “Sao anh lại ở nhà của em?”

Nhâm Tích Minh ôm chặt lấy cậu, nếu không hậu quả sẽ là cả hai người cùng ngã khỏi gường: “Anh không liên lạc được với em, hơn nữa cũng không biết khi nào em trở về. Anh sợ… em sẽ đi luôn không về nữa.”

Hứa Trùng ngáp một cái: “Không đâu, em chỉ về thăm quê mà thôi.”

“Mệt sao?” Nhâm Tích Minh xoa xoa hai má cậu, “Anh đi làm chút đồ ăn, em ăn xong rồi ngủ tiếp có được không?”

Hứa Trùng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, mạnh mẽ ngồi dậy: “Anh nghỉ ngơi đi, em làm cho! Em thật sự biết nấu cơm mà!”

Nhâm Tích Minh không tin tưởng nhìn cậu, sau đó xoa nắn ngón tay tinh tế của cậu. Chia tay bốn tháng, trên ngón tay người bạn trai trạch nam không hiểu chuyện của anh có thêm vài vết thương: “Em đang học nấu ăn à? Những vết đứt này đều do thái thức ăn sao?”

Hứa Trùng xấu hổ gật đầu.

“Em quả nhiên là đứa ngốc việc nhà.” Anh thở dài.

Hứa Trùng vội vã lấy lòng: “Anh đừng lo lắng, cho em chút thời gian, em nhất định sẽ học thật giỏi!”

Nhâm Tích Minh nhìn biểu tình lo lắng gấp gáp của cậu, bỗng nhiên đặt hai tay ra sau đầu, nằm thẳng xuống: “Sao gần đây lại chịu khó thế?”

“Tích Minh” Hứa Trùng giật nhẹ cánh tay của Nhâm Tích Minh, “Sau này em nhất định sẽ không để anh phải cực khổ như vậy nữa. Em nhất định sẽ yêu thương anh, thấu hiểu anh… Chúng ta tiếp tục ở bên nhau có được không?”

Nhâm Tích Minh vương một cánh tay ra, kéo Hứa Trùng ngã vào lòng mình: “Ngày đó nói chia tay, thật ra là bởi vì anh nhất thời xúc động. Thái độ của em trong quá khứ khiến anh nghĩ rằng em chỉ coi anh như quản gia, tài xế, người đưa thức ăn, đầu bếp. Quả thật trong lòng anh rất uể oải. Nghĩ đến mình bị vợ đối xử không ra gì như vậy, anh không cam lòng. Vốn tưởng chia tay rồi, em sẽ không chịu nổi. Nào ngờ em nhất quyết không chịu thua anh, ngược lại còn ăn mỳ gói mỗi ngày… Sau đó còn biến mất luôn. Anh thật sự không có biện pháp nào với em, bỏ thì không bỏ được, nhưng tiếp tục kiên trì thì rất mệt mỏi…”

“Em biết sai rồi, đảm bảo với tổ chức, sau này nhất định sẽ thay đổi!” Hứa Trùng vươn tay sờ sờ xương quai xanh của Nhâm Tích Minh, lại sờ lên chiếc nhẫn được đeo ở dây chuyền trên cổ mình, “Anh thật sự vứt nhẫn rồi à?”

“Đâu có, tạm thời cất đi thôi.” Nhâm Tích Minh quay đầu nhìn khung ảnh úp ngược trên tủ đầu giường, “Em đập vỡ nó từ lúc nào?”

“Em… Chỉ là bất cẩn…” Hứa Trùng chột dạ vội vàng nói sang chuyện khác, “Dạ Lai Hương kia, hai người bình thường hay gặp mặt à?”

“Sao lại hỏi tới cậu ta?” Nhâm Tích Minh kéo lỗ tai Hứa Trùng, “Trước đây lúc cậu ta mua nhà có xảy ra vài vấn đề, biết được anh học pháp luận, muốn nhờ anh cố vấn nghiệp vụ một chút mà thoi.”

“Cố vấn, cố vấn gì mà còn mời ăn… Hơn nữa người trong giới cũng nói quan hệ của hai người rất tốt.”

“Đúng lúc đến giờ ăn cơm, lẽ nào người chưa đi anh đã vội vàng tiễn khách? Về phần trên internet, mấy chuyện xấu kỳ quái gì đó chẳng phải em hiểu rõ hơn anh sao?” Nhâm Tích Minh bất đắc dĩ, “Nhắc mới nhớ, em thật sự muốn lui giới à?”

“A, lui thôi, lui thôi.”

“Ừ.”

“Ừ là sao?”

“Liều mình bồi quân tử.”

“Hả, anh đang chơi rất ổn mà, việc gì phải lui theo em?”

“Vốn cũng chỉ muốn chơi cùng em… Hơn nữa anh muốn mua nhà, rất phí tinh lực. Cứ chạy qua chạy lại hai bên như trước đây cũng rất mệt, sau này em đến ở chỗ anh đi.”

“Cũng được, chỗ em cách nơi anh làm việc thật sự hơi xa. Nhưng mà nếu em chuyển đến chỗ anh ở, nhà em bên này phải làm sao bây giờ?”

“Cho thuê hay bán tùy em. Dù sao em cũng tự đóng gói mình tới nương tựa anh đi.”

“Ha ha anh yêu!”

“Gì?”

“Em yêu anh chết mất!!”

“Ừ, nào, em đứng lên một chút, anh đi nấu cơm.”

“Anh yêu, em cũng đi.”

“Em sẽ nấu sao?”

“Không nấu được cũng có thể giúp đỡ mà, he he.”

“Không giúp đỡ cũng không sao.” Nhâm Tích Minh hôn nhẹ lên vết thương trên ngón tay Hứa Trùng, “Hoan nghênh em tới ngắm.” Điều anh từng sợ nhất chính là sự hờ hững của cậu.

Hoàn.