Chương 2

Từ khi Thoa Y thừa nhận, phía dưới thật sự không có ai nói thêm gì nữa. Hai năm trước hai người bắt đầu chính thức yêu nhau, đến tháng trước chia tay, thời gian ở bên nhau tròn một năm rưỡi. Trong một năm rưỡi này, đối với mấy người trong giới cùng chơi võng phối mà nói, tuy rằng quan hệ của hai người không tính là quá khoa trương, nhưng bạn bè có quan hệ tương đối thân thiết đều hiểu rõ sự tình. Trên đời này làm gì có chuyện bí mật tuyệt đối, rất nhanh thôi, bạn tốt có bạn tốt của bạn tốt, từ từ trở thành trạng thái nửa công khai. Đợi đến khi quan hệ của hai người đạt đến trình độ phổ biến rộng rãi, Hứa Trùng cũng không nghĩ đến chuyện che che giấu giấu gì nữa, ngược lại còn thản nhiên công khai luôn.

Ôm thái độ cam chịu không phủ nhận, hai người cũng để mặc tin tức làm CP truyền ra ngoài. Bởi vậy Hứa Trùng đã quen với cảnh ngộ bị đùa giỡn, có thể thấy được tuy rằng hôm nay hai người rất dứt khoát, nhưng quan hệ tình nghĩa dây dưa nhất thời không thể nào phủi sạch sẽ được. Mấy người kia bị Hứa Trùng nổi điên mới thông báo cho biết chuyện hai người đã chia tay, còn mấy người qua đường giáp, ất, bính, đinh bên ngoài, Hứa Trùng không quản nổi, cũng lười quản.

Ngay cả người như Nhâm Tích Minh cũng giữa đường vứt bỏ cậu, đối với chuyện tìm thêm một người yêu qua mạng, Hứa Trùng đã không còn ôm bất cứ ảo tưởng nào nữa. Vậy nên mấy chuyện xấu CP này thành lập, CP này tan vỡ mỗi ngày đều có, Hứa Trùng cũng không ngại, dù sao cậu cũng không bị ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng Hứa Trùng cũng tính sai một điểm, dẫu thế nào cậu cũng không ngờ rằng, bản thân không sợ ảnh hưởng, nhưng đối phương sẽ không để bụng sao?

“Thoa Y và Ngũ Cốc Bất Phân chia tay rồi? Dạ Lai Hương là người mới của Thoa Y sao?”

Topic tin đồn lại được phấp phới bay cao trên trang đầu diễn đàn. Hứa Trùng lại một lần nữa được hưởng thụ vinh quang bị cho lên top kể từ khi sinh nhật cậu hồi tháng ba trong topic phát kịch sinh nhật Thoa Y làm cho cậu. Đã năm tháng trôi qua, tất cả mọi chuyện không còn như trước nữa. Mặc cho phía quản lý trong diễn đàn ra sức bảo cố gắng không moi móc đời tư cá nhân của CV, nhưng mấy chuyện tình cảm thú vị như vậy, đặc biệt là chuyện tình chia tay liên quan đến người cũ người mới, đương nhiên sẽ kí©h thí©ɧ trí tò mò của quần chúng. Về phần giữ gìn đúng mực gì đó đã bị “tâm hồn hóng hớt hừng hực” chèn qua ép lại thành bong bóng từ lâu.

Khi Hứa Trùng mở lầu một trong topic kia ra xem đã có dự cảm không tốt rồi, ban đầu nhất định sẽ có ném đá, ở giữa sẽ có bóp méo sự thật, đồng thời khẳng định dính líu rất nhiều, sợ rằng còn có thể dẫn tới đào cả mồ mả tổ tiên ra mà mắng chửi, cuối cùng còn khẳng định một phen gió tanh mưa máu, còn hi vọng có thể được lọt vào bảng xếp hạng các topic tin đồn làm người ta tức giận nhất. Nhưng mà thân là một trong số các đương sự, trong lòng Hứa Trùng phiền muộn vô cùng. Đã chẳng có ai thấy thương cậu, an ủi cậu bị vứt bỏ thì thôi, không ngờ còn có người ở trước mặt công chúng vạch trần vết sẹo của cậu. Đầu năm nay, không tốt bụng cũng là bình thường.

Buồn bực tràn đầy, Hứa Trùng trực tiếp chui vào ổ chăn, trở mình mấy trăm lần, cuối cùng cũng nhận mệnh đứng dậy xem post. Chỉ là chưa tới một tiếng đồng hồ, bài post đã vượt mức hơn ba trăm bình luận. Hứa Trùng đã đoán trúng phần đầu, nhưng đoán sai phần giữa: ai mà ngờ Nhâm Tích Minh ra mặt trả lời bình luận.

Thân là một người trong đảng hóng hớt, đương nhiên Hứa Trùng hiểu rõ việc mà một đương sự cần làm nhất. Thật ra chính là bo bo giữ mình, không nên đem thân ra mạo hiểm, đặt mình ở ngoài cuộc mới là sáng suốt, còn hơn hòa trong đám đông đó. Vậy nên người thật tuyệt đối không được lên tiếng. Cho dù khản giọng giải thích biện hộ cho bản thân nửa ngày, quần chúng vây xem vẫn sẽ coi như anh đang nói dối, mau chóng nhấn chìm anh trong làn sóng kêu gào.

Hứa Trùng kéo bài post xuống xem, mới đầu đúng thật là ném đá, mắng Ngũ Cốc Bất Phân luôn luôn tùy tiện, càn quấy, ném đá Thoa Y vừa chia tay người cũ đã có người mới, hoặc là trăng hoa, lăng nhăng, ném đá Dạ Lai Hương chen chân làm người thứ ba, vô đạo đứa, đê tiện. Dù sao không có gì là quần chúng không tưởng tượng được. Kết quả tới phần giữa, Thoa Y lên tiếng.

Thoa Y: Tôi với Ngũ Cốc Bất Phân thật sự đã chia tay trong hòa bình, không liên quan tới ai khác. Dạ Lai Hương chỉ là bạn của tôi.

Lời này vừa nói ra, tiếng kêu phía dưới lập tức phát tán ra các chiều hướng khác nhau. Có fan CP tan nát cõi lòng thẳng thắn kéo các CP đã chia tay khác xuống nước, có fan cuồng của Ngũ Cốc Bất Phân dù chết cũng khẳng định Thoa Y đã phản bội Ngũ Cốc nhà họ, đương nhiên cũng có fan cuồng của Thoa Y mắng Ngũ Cốc Bất Phân thật sự quá mức buông thả, chia tay càng tốt, có fan thần tượng Dạ Lai Hương tới châm chọc khıêυ khí©h, cũng có người qua đường tới xem náo nhiệt không nhận xét gì, cười nhạt đi ngang qua.

Cả đời sống hai mắt nhạt nhòa, lần đầu tiên Hứa Trùng có ý nghĩ bừng tỉnh trong đầu. Vì sao có nhiều người nói cậu “tùy tiện” như vậy? Trước đây khi còn yêu nhau, thỉnh thoảng Nhâm Tích Minh cũng sẽ nói với cậu “Nghe lời, đừng tùy tiện”, nhưng cậu lại từ chối coi nó như chuyện gì quan trọng. Ngày ấy chia tay, Nhâm Tích Minh vẫn bận rộn như mọi ngày, nấu cơm cho cậu ăn, sau đó thu dọn phòng, cho đến khi cậu cứ chơi game mãi, anh mới đột ngột ném máy hút bụi, cúi đầu vỗ trán tỏ vẻ “mệt mỏi”. Thật giống như bỗng nhiên nảy ra ý định này, không hề có điềm báo trước. Tuy rằng ngày đó cậu đã dứt khoát chia tay không có bất cứ níu kéo gì, nhưng thật sự cậu không hề biết, vì sao Nhâm Tích Minh muốn chia tay.

Hơn một năm qua đã trôi qua như thế nào?

Hứa Trùng mở QQ, tìm được QQ của Thoa Y trong mục “Tình yêu”, do dự hồi lâu mới bắt đầu gõ chữ gửi đi.

Ngũ Cốc Bất Phân: Nè, tôi chỉ muốn hỏi một câu.

Thoa Y: Em hỏi đi.

Ngũ Cốc Bất Phân: Rốt cuộc… Vì sao anh muốn chia tay?

Thoa Y: … Cho tới ngày hôm nay em mới đến hỏi câu này?

Ngũ Cốc Bất Phân: Tôi… Anh không muốn trả lời thì thôi.

Thoa Y: Hứa Trùng, anh cũng biết mệt mỏi.

Bên kia nói xong câu này thì không còn trả lời gì nữa. Khi Hứa Trùng đặt mười ngón tay xuống chuẩn bị gõ chữ, QQ đối phương đã biểu hiện “bạn tốt của ngài đã rời mạng”. Hứa Trùng nhìn avatar chim cánh cụt kia xám xịt đi, mệt mỏi? Nhưng chẳng phải chính anh đã xoa đầu em mà nói, anh cam tâm tình nguyện chăm sóc em sao? Sao mới chăm sóc được một nửa đã rời đi?

Hứa Trùng tiện tay mở weibo, từ khi chia tay, đã gần một tháng cậu không đăng thêm trạng thái mới. Lật qua lật lại cũng chỉ có mấy trăm weibo, cậu mới giật mình phát hiện đa phần weibo của mình đều đang làm nũng với người nọ.

“Trong nhà rất bẩn, rất bừa bộn, lại chẳng có gì ăn. Người nào đó ơi, nếu anh không giúp em thu dọn, em sẽ không ở nữa.”

“Bỗng nhiên muốn ăn bánh ga tô, rất muốn, rất muốn ăn. Người nào đó ơi, anh sẽ mua cho em chứ? *nước bọt*”

“Làm cá sốt chua ngọt cho em đi, rất muốn ăn. Mới nghĩ thôi đã chảy nước miếng rồi!”

“Ngày mai là sinh nhật em đó, sinh nhật em, người nào đó ơi, ngày mai là sinh nhật em~”

“Người nào đó ơi, hôm nay anh lại không đến. Hôm qua cũng không đến, hôm trước cũng đến, anh thật sự muốn biến thành mì gói thì anh mới hả lòng hả dạ sao *nước mắt giàn dụa*”

“Ở trên đường XX không có xe, không còn cách nào khác ngoài đứng phơi nắng, vì sao người nào đó đã nửa tiếng còn chưa tan làm *lăn*”

Hình như là…có chút bốc đồng. Thảo nào đa số người trong post kia đều hướng về Thoa Y, thoạt nhìn quả thật cậu đã quá mức tùy tiện, lúc nào cũng đòi hỏi này nọ. Những gì xảy ra sau đó trong topic tin đồn, Hứa Trùng đã không còn quan tâm nữa. Cậu chỉ si ngốc nhìn lịch sử weibo, chợt hoảng hốt, giống như bị vật gì đó mê hoặc hai mắt: Có phải Nhâm Tích Minh bởi vì như vậy mới không chịu nổi, không muốn cậu nữa?

Thiếu đi người thường xuyên quan tâm, hỏi han mình, cuộc sống của trạch nam càng trở nên cô đơn hơn, ngoại trừ làm việc, thỉnh thoảng thu âm thô, cả ngày mệt mỏi ủ rũ. Thỉnh thoảng cậu lại nghĩ tới vì sao khi Nhâm Tích Minh đi, cậu không giữ anh lại. Liệu có phải chỉ cần một chút níu kéo là có thể tiếp tục ở bên nhau hay không? Nhưng vừa nghĩ lại thấy đau đầu. Nói không hề lưu luyến đương nhiên là giả, dù sao hai người yêu nhau sâu đậm, nhưng nếu như cúi đầu cầu xin anh trở về, người nọ chưa chắc đã quay đầu, cậu sẽ rất khó chịu? Theo bản năng, Hứa Trùng từ chối việc đầy khả năng thất bại này, cũng từ chối cơ hội nếm thử một lần bị cự tuyệt.

Nhưng âm thô của cái kịch hợp tác với Thoa Y kia, Hứa Trùng vẫn kéo âm, có lẽ không tìm được cảm giác “phóng khoáng” năm xưa, có lẽ là chỉ nhìn kịch bản thôi cũng không chịu nổi. Vậy nên đợi đến khi chuẩn bị tìm tới cửa, Hứa Trùng hiếm khi văng tục: “Con mẹ nó, cô thay người đi.”