Chương 1

Hừng đông hôm nay vừa viết xong một chương trình, Hứa Trùng dứt khoát kết thúc rồi mới chui vào ổ chăn, ngủ một giấc thẳng đến ba, bốn giờ chiều. Khi đứng lên, bụng cậu đã đói đến kêu xì xào, nhưng sống chết cũng không tìm được số điện thoại gọi thức ăn ngoài lần trước. Cuối cùng, cậu bất đắc dĩ đành phải úp một bát mì gói. Cũng may có bát mì lót dạ, vừa ăn no vừa ấm áp.

Thân là một trạch nam lâu năm, bởi vì công việc yêu cầu đảo lộn ngày đêm, Hứa Trùng đã phải nghiêm trang vĩnh biệt cuộc sống của người bình thường, cộng với nghiêm trang trở thành kẻ lạc hậu trong thời đại tin tức này. À không, liên quan đến công việc kiếm cơm, Hứa Trùng lập tức dấn thân vào biển cả internet, nơi tràn đầy màu sắc rực rỡ vô cùng hùng vĩ.

Hiện tại, Hứa Trùng đang ngồi xổm trên ghế, hăng hái bừng bừng đọc nhanh như gió, chính là một topic hóng hớt. Từ khi bạn trẻ Hứa Trùng dấn thân vào sự nghiệp CV, cậu vô cùng thấu hiểu triệt để tất cả mưa gió trong giới võng phối này. Trạch nam mà, sao có thể không hóng hớt, sao có thể không hiểu gió tanh mưa máu. Bài post trước mặt là của một chuẩn bị nhỏ kể lể khổ sở, nói rằng CV âm thụ đã nhận việc giao được phân nửa âm thô rồi đột nhiên biến mất tăm, dùng các loại công cụ chat, phương thức liên hệ nào cũng không thể tìm ra người. Tổ kịch tự cảm thấy nếu không thông báo với CV đó mà tự tiện thay đổi người thì thật không tốt, nhưng lúc này toàn bộ công việc đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn thiếu nửa đoạn âm thô kia nên hậu kỳ không thể hoàn thành được. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ?

Chuẩn bị đó là một người bi quan, toàn bộ topic đều là than thở, khóc lóc, tiến thoái lưỡng nan. Phía dưới có không ít người đưa ra phương án, Hứa Trùng nhìn có chút hả hê, cũng gửi cho chủ topic mấy lời đồng cảm, nhưng cũng không có ý tốt lành gì: Hay là, lâu chủ đi tìm một người khác tới phối đi, nếu như CV kia xuất hiện lần nữa, cậu cũng bắt chước người ta giả vờ chết?

Thật ra mấy chuyện nhận kích rồi kéo âm, kéo mãi kéo mãi thành giả chết như này, đồng chí Hứa Trùng không phải chưa từng làm, tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ âm mưu của người cùng nghề. Topic này vốn không có tính tranh luận hay trọng tâm câu chuyện gì, mọi người đều nghiêng về một bên là đồng cảm, an ủi chuẩn bị, nên không quá náo nhiệt. Nhưng mà giọng điệu của chuẩn bị kia thật sự quá ngây thơ, ngốc nghếch, lại khóc lóc ầm ầm lần nữa, trả lời post rất nhanh, bởi vậy phân nửa số người đang hăng hái thật sự khoác da dê trở thành đùa giỡn lâu chủ.

Đùa giỡn một phen cũng rất vui vẻ, Hứa Trùng vừa làm xong nhiệm vụ công tác, cả người thoải mái hơn, khóe miệng nở nụ cười toe toét. Cho đến tận khi nhìn thấy chú chim cánh cụt trong góc màn hình nhảy nhót, bạn học Hứa Trùng cũng giật giật thái dương theo, cuối cũng vẫn bất chấp tất cả nhấn mở.

Chuẩn bị: *Tung bông* âm thô chỉ còn lại đồng chí Ngũ Cốc thôi, vui vẻ chạy ngược chạy xuôi.

Biên kịch: Thoa Y sama đã giao âm rồi?

Chuẩn bị: Ừ ừ, vừa giao xong. Còn cắt âm rồi, rất mỹ lệ *bóp mông*

Trang trí: Len lén trồi lên, cô nàng chuẩn bị à, poster kỳ hai đã xong bản nháp rồi.

Chuẩn bị: Ôm lấy cô bạn trang trí, khổ cực rồi, tôi đi giục Ngũ Cốc đây =v= Onl mấy lần rồi mà không để ý tới tin nhắn của tôi.

Ngũ Cốc Bất Phân: Đêm nay thu.

Trả lời xong như vậy, Hứa Trùng giống như bỏ trốn mà tắt cửa sổ trò chuyện ngay lập tức. Lúc trước vì vấn đề công việc nên cậu đã kéo âm một khoảng thời gian, đêm nay chờ đến khi cậu xem trang võng phối thỏa mãn rồi sẽ mau chóng thu cho xong việc. Buổi tối này, Hứa Trùng đờ người trước kịch bản kỳ hai kia. Tình tiết này là tình tiết đã xem lướt qua từ lâu, lời kịch cũng là lời kịch nói rất thuận miệng, nhưng dẫu thế nào cậu vẫn luống cuống không biết làm sao.

Khi thu âm dự cáo và kỳ một là hoàn cảnh nào? Khi đó người nọ còn ở bên cạnh cậu, còn có thể thúc giục cậu ăn cơm, uống nước, nhắc cậu sau khi tắm rửa phải lau khô tóc rồi hẵng lên mạng, sáng sớm ra khỏi nhà phải nhớ tiện tay đổ rác, nhưng mà tới cuối cùng, nhắc mãi không được, người nọ luôn luôn bất đắc dĩ tự giác trực tiếp ra tay làm. Khi đó, cậu chỉ biết ăn uống thảnh thơi, nói với anh một câu trong lời kịch đang ghi âm: “Em bận rồi~”. Đổi lại là tiếng thở dài không thể tránh được của người nọ.

Tại sao bây giờ khi đọc đến hai chữ “Tiểu gia”, trong lòng bỗng chốc trào dâng chua xót cùng hoài niệm? Trạch nam Trùng ném tai nghe lên giường, ôm lấy gối đầu liên tục đánh đập, tôi không thu âm nữa! Đập một hồi, ngọn lửa trong lòng trái lại càng tràn đầy bừng bừng, Hứa Trùng ngồi xuống trên giường, ngây ngốc nhìn cái khung ảnh vuông vức trên tử đầu giường trước mặt, hình ảnh ngày đó người ấy rời đi dường như hiện ra trước mắt. Nhâm Tích Minh thở dài thật sâu, sau đó đỡ lấy cái trán uể oải, vô vọng nhìn góc tường trống trải: Hứa Trùng, chúng ta chia tay đi.

Chia tay đi. Chia tay thì chia tay, lẽ nào tôi lại cầu xin anh sao? Năm đó chẳng phải anh dùng đôi mắt trông mong theo đuổi tôi, đến hôm nay chơi chán thì không cần nữa, chẳng lẽ còn muốn tôi khóc lóc cầu xin anh ở lại? Hứa Trùng phẫn hận túm lấy khung ảnh, hung hăng ném xuống sàn nhà. Tiếng thủy tinh vỡ vụn chói tai vang lên, bên ngoài khung ảnh nứt ra một vết rất lớn, ảnh chụp hai người dựa vào nhau rơi ra ngoài mép.

Ném vỡ khung ảnh, Hứa Trùng dường như đã hoãn được cơn tức giận buồn bực, bắt đầu ôm máy tính thu âm thô. Lần này cậu rất kiên trì, trực tiếp dùng ba tiếng đồng hồ thu xong kỳ hai.

Nhưng mà tới hôm sau, trong tổ kịch lại bắt đầu ầm ĩ.

Chuẩn bị: ┭┮﹏┭┮┭┮﹏┭┮┭┮﹏┭┮┭┮﹏┭┮

Biên kịch: Sao thế??

Chuẩn bị: Vừa nhận được âm thô của Ngũ Cốc ┭┮﹏┭┮

Tạp vụ: Cậu cảm động khóc sao?

Chuẩn bị: ┭┮﹏┭┮ Được thế đã tốt!

Đạo diễn: Ngũ Cốc, sao cậu có thể tùy hứng thu âm thành một thụ nóng giận được TUT Phần dự cáo và kỳ một trước đó thu rất tốt mà, sao biến thành nghiến răng nghiến lợi, nghiến từ đầu đến cuối, Ngũ Cốc, cậu đã nghiến đứt cái gì chưa? TUT

Biên kịch: Phụt, sao lại thế?

Đạo diễn: Tôi còn chẳng biết phải viết ý kiến phản âm như thế nào nữa. Ngũ Cốc, tôi biết cậu onl, lăn ra đây cho tôi TUT Lần trước thu hiện trường rõ ràng rất tốt mà TUT

Ngũ Cốc Bất Phân: (= =)

Đạo diễn: Ngũ Cốc, phần âm này cậu phải phản lại toàn bộ TUT

Ngũ Cốc Bất Phân: Tôi gϊếŧ.

Chuẩn bị: Tôi muốn gϊếŧ hơn ┭┮﹏┭┮

Thoa Y: Làm sao thế?

Đạo diễn: Thoa Y, tôi muốn tố cáo! Ngũ Cốc nhà anh hoàn toàn thu âm sai kỳ hai rồi, nhân vật biến dạng hoàn toàn, mau quản!!

Chuẩn bị: Thụ không ngoan, công tới dạy!

Biên kịch: Thoa Y sama, khi Ngũ Cốc Bất Phân thu âm lại, anh ở một bên giám sát đi.

Ngũ Cốc Bất Phân: Tôi sẽ thu lại.

Đạo diễn: Quả nhiên cần có công quân tới trấn giữ TUT Thoa Y sama, anh là lãnh tụ tinh thần của chúng tôi, chỉ có anh có thể vuốt đống lông ngược của Ngũ Cốc đến mềm mại trơn tru!

Biên kịch: Phụt, quả nhiên là thụ quân thiếu dạy dỗ đây mà. Thoa Y sama, cứ tự nhiên~

Ngũ Cốc Bất Phân: Đệch, chúng tôi chia tay rồi.

Cái kiểu đùa giỡn này từ khi thành lập tổ kịch đã diễn ra rất bình thường, tất cả thành viên trong tổ đều là người quen từ trước, Hứa Trùng luôn không ngại các cô trêu chọc. Nhưng nghĩ đến việc mình và người nọ đã chia tay rồi, nhóm người này vẫn một mực ầm ĩ, cơn tức mới đè xuống được lại ầm ầm tăng lên. Cả nhóm tổ kịch vốn náo nhiệt chỉ vì một câu nói của Hứa Trùng mà trở nên tĩnh lặng, hai phút qua đi mới có người run rẩy thò đầu lên.

Biên kịch: Cậu nói giỡn sao?

Thoa Y: Là thật.