Dinh thự Khắc gia vô cùng to lớn, được xây tách biệt trên một bãi đất rộng không đếm xuể. Có cả một khuôn viên đủ để làm thành bãi đỗ xe hơi. Ngoài ra còn có bể bơi trước nhà , hoa và cây cảnh muôn hình vạn trạng nhiều loại rất quý hiếm trông rất lạ mắt.
Đặc biệt ngôi nhà chính đồ sộ giữa khuôn viên kia mới hết sức dọa người. Miêu tả súc tích chính là có vài chữ: Sang, Chảnh, Bự, Khủng.
Có thể nói dinh thự này có thể so với dinh thự tổng thống ấy chứ, rộng như thế này ở có hết không đây.
Cô theo sau lưng Từ Ân vào bên trong nhà, người làm ở bên trong đồng nhất sếp thành hàng ho lớn một tiếng.
- Chào Khắc tiểu thư -
Người làm ở đây gương mặt ai cũng rất lạnh nhạt, hơn nữa nhìn thấy cô cũng không tự nhiên lắm, còn có tia sợ hãi thoáng qua. Cô thì không để ý đến chuyện đó chỉ lo quan sát ở bên trong nhà, đồ dùng ở bên trong đúng là như cô nghĩ.
Bởi vì cô không biết, Khắc Hạc Cầm trước đây không để ai vào mắt đối với nam nhân mà cô ta để ý thì õng ẹo nhưng đối với người khác đặc biệt là người giúp việc thì đặc biệt thích sai khiến và ngược đãi.
Bên trong nhà toàn là đồ dùng của giới nhà giàu, hơn nữa còn có mấy bình cổ được trưng bày rất ngay ngắn ở trên kệ. Nhìn sơ cũng biết mỗi một món đồ ở trong đây có giá thành không hề nhỏ một chút nào.
Ăn cắp bán đi một một cũng có thể sống dư dả cả năm ấy chứ. Ha ha....
Khắc Hạc Cầm này là nhà giàu sụ thật rồi....
- Biết đường trở về rồi sao? - một giọng nói ở phía phòng khách vang lên, giọng nói này rất rất lạnh, mang vẻ cứng cáp của bậc trưởng bối.
Phía phòng khách lúc này có ba người. Một người đàn ông trung niên trên người mặc một bộ đồng phục cảnh sát nhưng màu sắc rất khác cái tên Vỹ Lâm lúc nãy, hình như trên áo có nhiều huy chương hơn. Gương mặt rất nghiêm nghị đang nhìn thẳng vào cô, đường nét trên gương mặt vẫn còn rất rõ, chắc chắn từng là một người rất đẹp.
Kế bên tay phải là một vị phu nhân gương mặt xinh đẹp khác thường, da dẻ không bị thời gian vùi lấp , nhìn như phụ nữ đôi mươi. Trên người mặc bộ váy đồng phục công sở sang trọng, khí thế quyền quý , cao sang quanh quẩn bên người.
Đặc biệt phía bên trái ghế sô pha kia còn có một tên nam nhân dáng người rất uy quyền, đôi chân thon dài thẳng tắp vắt chéo vào nhau. Trên người hắn là bộ vest xanh sẫm tối màu được cắt may rất ngay ngắn. Hắn nhàn nhã rót một tách trà đưa đến mũi ngửi một chút rồi nhấp một ngụm.
Mỗi một hành động rất lưu loát lại rất đẹp mắt. Gương mặt hắn trắng mịn, hàng lông mi rậm đen lại rất dài . Chân mày hình lưỡi mác rất có khí khái , ánh mắt màu xám tro lãnh đạm tuyệt tình.
- Hạc Cầm, con lại gây rối nữa sao? - vị phu nhân kia lên tiếng phá tan sự im lặng , trong mắt có chút bất lực - Đến khi nào con mới chịu trưởng thành đây.
Người này chắc là mẹ của Khắc Hạc Cầm, còn người đàn ông trung niên kia có thể là cha.
- Mẹ... cha con xin lỗi! Từ nay con sẽ không như thế nữa - cô dùng giọng điệu ăn năn để nói, bình thường ở nhà của cô khi cô làm sai vẫn luôn dùng giọng này để nói với ba mẹ mình.
Đột nhiên không gian xung quanh lại im lặng khác thường. Tên Từ Ân có chút khó tin khi nghe lời nói vừa rồi, người làm trong nhà cũng có chút kinh ngạc.
Còn ba con người trên sô pha thì ngẩn người kèm theo tia kinh khủng nhìn cô, họ nghĩ vừa rồi có chút nghe nhằm.
Đây là lần đầu họ chứng kiến được bộ dáng hối lỗi của cô, bình thường chắc chắn sẽ cải lại hoặc bất chấp rời đi không nghe.
- Lần đầu được nghe cô biết xin lỗi đấy! - giọng nói kia không mặn không nhạt nói, ánh mắt đánh giá bộ dạng của cô - Sao vậy? Uống thuốc lắc nên não bị vấn đề rồi sao?
Hai vị phụ huynh bên cạnh không có phản ứng với lời nói này, dù gì cả hai đứa trong nhà vẫn luôn luôn bất hòa, hơn nữa con gái họ thật sự không thể bênh vực được nữa.
Lần này, ông bà sẽ không mềm lòng nữa. Phải để con gái mình tự đối mặc với khó khăn, hơn nữa phải tự biết chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra. Có như vậy, nó mới hoàn thiện được nhân cách.
- Anh là ai? Tại sao lại dám nói tôi như vậy... - cô ngạc nhiên nhìn tên đẹp trai trước mặt mà trừng mắt tức giận, nãy giờ cô cũng chưa đυ.ng chạm tới hắn nha - Cha mẹ tôi còn chưa mắng chửi, anh thì có quyền gì lên tiếng kia chứ. Não anh mới là có vấn đề đấy.
Trong phòng khách lại tiếp tục rơi vào im lặng , lần này khủng bố hơn lần trước. Khắc tiểu thư từ trước tới nay hễ nhìn thấy đại thiếu gia liền õng ẹo, ngọt ngào... lần này từ sở cảnh sát trở về lại chửi rủa người ta.
Đặc biệt dọa người a~~ ....
- Con không nhớ Khắc Kiến sao? - người mẹ nào đó thấy thái độ của con gái mà kinh ngạc không ít.
Cha của cô cũng có tia khó tin, con gái ông đặc biệt hư hỏng với người ngoài nhưng đối với Khắc Kiến thì luôn một mực nhỏ nhẹ. Lần này tại sao không nhớ đến Khắc Kiến... mà còn có thể chửi người.
Từ Ân lại tiếp tục thú vị thưởng thức bộ dạng của cô, đúng là càng ngày càng thú vị. Dường như hắn chưa hiểu rõ lắm về vị tiểu thư này.
- Cô... không nhớ tôi? - tên con trai mang tên Khắc Kiến chậm rãi đứng dậy, cả cơ thể cao lớn uy nghiêm mang nét tuyệt tình chết người đối diện với cô.
Cô có chút bị ánh mắt chết chóc của hắn làm cho hoảng loạn, nhưng bản thân cô thật sự không biết hắn là ai cả , cô chỉ là người khác nhập vào xác người ta thôi mà.
- Không nhớ... anh là ai mà tôi phải nhớ - cô lắc đầu nhìn thẳng vào hắn, chỉ thấy được ánh mắt xám tro sâu không đáy đang nhìn xoáy vào mình.
- Anh trai của cô Khắc Kiến, người mà cô vẫn đeo bám bao lâu nay - Khắc Kiến khẽ hừ lạnh chỉ là vẫn không thấy được tia khác thường từ nữ nhân trước mặt này.
Cô ta hôm nay còn dám chửi mắng hắn sao? Làm náo loạn tại quán bar không ít lần, gây ra rất nhiều chuyện thị phi ảnh hưởng đến hình tượng Khắc Thị , bây giờ còn có gan mắng hắn. Chuyện cô ta làm ở công ty hắn còn chưa giải quyết....
- Anh trai ? - cô ngạc nhiên trừng mắt rồi không được tự nhiên nhìn hai vị phụ huynh kia - Hắn là anh trai ruột của con hay sao?
Cô nhìn như thế nào cũng thấy hắn không giống một người anh trai. Cả người hắn lạnh lùng tuyệt tình, ánh mắt như muốn xuyên thủng người đối diện. Đáng lẽ anh trai phải yêu thương em gái chứ.
- Hừm... là anh trai nuôi - cha cô không được tự nhiên trả lời, nhìn con gái mà không biết nên bày ra cảm xúc gì - con thật sự không nhớ nó?
- Vâng! Không hề nhớ... - cô nghe được câu trả lời mà cảm giác hải lòng, thì ra là anh trai nuôi hèn chi không chút thân thiện gì cả - Cũng chỉ là anh trai nuôi, cũng không cần quản chuyện của tôi như thế. Hơn nữa, tôi chưa hề đeo bám anh.
Khắc Kiến chứng kiến được ánh mắt xem thường của cô mà cả người đồng thời tức giận, dám dùng ánh mắt này nhìn hắn sao? Gan to thật... đeo bám hắn bây giờ còn xem thường hắn.
- Hừ... chuyện của cô từ trước tới nay tôi chưa từng quản - Khắc Kiến khẽ hừ lạnh nhưng cũng không che giấu phẫn nộ - nhưng chuyện cô gây ra cho công ty tôi nhất định phải quản.
Khắc Kiến trong thương trường hay ngoài đời từ trước tới nay vốn luôn lãnh đạm tuyệt tình, đối với mọi thứ vẫn luôn dùng đôi mắt vô hồn. Nhưng lần này lại có thể bày ra một bộ mặt phẫn nộ với cô gái mình vẫn luôn không để vào mắt.
Chỉ tiếc là anh không để ý đến chuyện này.
- Tôi đã gây ra chuyện gì? Anh không cần phải dùng bộ mặt thối như vậy để cho tôi xem... - cô cũng có chút uất ức, bản thân cô có làm gì đâu chứ - Nhìn như xác chết chưa phân hủy vậy.
Mọi thứ đều do Khắc Hạc Cầm làm ra, bây giờ cô phải giải quyết hậu quả của cô ta đây này. Còn cái tên này nữa, cô chưa đυ.ng chạm tới hắn đã dùng bộ mặt như cô thiếu nợ hắn, còn chửi mắng cô.
Từ Ân im lặng ở bên cạnh mà có chút nén cười đến đỏ mặt. Không ngờ Khắc Hạc Cầm vui tính như vậy... dám chửi Khắc Kiến là xác chết chưa phân hủy. Không ngờ... cô có một mặt tính cách thú vị như vậy.
Khắc Kiến vừa nghe chửi một mặt hít thở khí lạnh để điều hòa tâm trạng lại, nếu không thật sự anh muốn bay đến xử lý Khắc Hạc Cầm.
Cô ta dám trước mặt người trong nhà nói hắn có gương mặt thối sao? Vậy từ nhỏ đến lớn lên là người nào chạy theo sau lưng hắn, quyến rũ hắn, đeo bám hắn đây.... không phải vì gương mặt này sao?
- Khắc Hạc Cầm... có giỏi thì cô lập lại lần nữa - Khắc Kiến cuối cùng đã không duy trì được gương mặt lạnh mà thật sự bùng nổ - Ăn cắp bản thiết kế đưa cho đối thủ để người khác thưa kiện ở công ty, cô cảm thấy việc này không nên chịu trách nhiệm sao?
- Tôi ăn cắp bản thiết kế? - cô chỉ vào mặt mình, chẳng lẽ nữ phụ làm ra chuyện ngu ngốc như thế này sao - Đã điều tra rõ chưa mà nói tôi làm? Anh đừng cứ tự tiện đổ oan cho người khác như vậy.
Hai vị phụ huynh ở bên cạnh thấy tình hình ngày một căng thẳng chỉ có thể ra tay ngăn cản cuộc cải nhau kia.
- Thôi.. thôi... chuyện này chúng ta hãy điều tra lại lần nữa - mẹ cô nhìn hai người lên tiếng nhỏ nhẹ khuyên nhủ - Hạc Cầm, con lên thay đồ nghỉ ngơi đi.
- Khắc Kiến, con cũng thôi đi - ông cũng không muốn con gái mình bị thiệt thòi - đến công ty giải quyết công việc đi, ta phải đến sở cảnh sát một chút.
Khắc Kiến dù có ghét Khắc Hạc Cầm đến đâu nhưng lời mà Khắc Chánh Giang - ba của cô nói ra đều rất nghe theo. Bởi vì ba mẹ cô đã có công nuôi dưỡng hắn như ngày hôm nay, vì thế dù không muốn nhưng hắn vẫn không làm gì được Khắc Hạc Cầm.
Lần này, cô ta không bày ra dáng vẻ say mê hắn nữa, trước khi trở về phòng còn không quên liếc xéo hắn một cái. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm chửi người, thật sự làm cho hắn ngạc nhiên không ít.
Có thể cô ta lại đang cố bày trò.... hắn không muốn bận tâm nữa. Chuyện mà cô ta gây ra còn phải đợi hắn giải quyết , để xem chuyện này cô ta sẽ giải quyết như thế nào.
Chẳng mấy chốc phòng khách đã vắng vẻ đi không còn ai ở đây cả. Từ Ân làm vệ sĩ ở đây chỉ mới được một tháng, nhưng cũng nghe được rất nhiều chuyện thị phi từ Khắc Hạc Cầm.
Nhưng hôm nay, anh lại chứng kiến một mặt khác của cô, đột nhiên lại có chút tò mò không rõ trỗi dậy, nhìn thấy cô bị đổ oan mà có chút muốn giúp đỡ một chút.
Hắn không phải rất không thích tiếp xúc với vị tiểu thư này sao? Tại sao mới một ngày... lại có một suy nghĩ không an phận thế này!