Chương 3: Cô Là Khắc Hạc Cầm

– Cô thật sự không biết bản thân ngày hôm qua đã làm gì ở quán bar sao? – Vỹ Lâm quay trở lại bàn nhàn nhã nhìn cô, nhưng mà vẫn không thấy cô có điều gì bất thường.

Hắn bất chợt nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua, một thân hình hở hang nồng nặc mùi rượu hòa lẫn với mùi dầu thơm nồng đậm đến khó chịu đang ra sức đập phá đồ đạc, hơn nữa vì uống thuốc lắc mà cô ta sinh ra ảo giác, khi quán bar bảo cảnh sát chạy đến, cô ta vừa thấy hắn liền chạy nhanh đến quấn lấy hắn không buông. Hắn phải bắt buộc đem cô ta trở về sở cảnh sát.

Chỉ là cô ta sử dụng thuốc lắc cùng với rượu nên tinh thần không tỉnh táo, chỉ đành để cô ta ở tại phòng giam.

Nhưng mà khi cô ta tỉnh lại.... nhìn hoàn toàn khác xa ngày hôm qua. Hơn nữa, nhìn thấy anh không phải vẻ mặt say mê mà là sợ hãi, tức giận với ánh mắt xa lạ khác thường.

Hắn ... có chút không được tự nhiên lắm.

– Anh nói... tôi là Khắc Hạc Cầm? – cô lúc này đã có chút bình tĩnh suy nghĩ những chuyện đang diễn ra.

Hôm qua, lúc đang đọc cuốn tiểu thuyết thì cô bị lên cơn hen suyễn rồi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy đã bị người người gọi là Khắc Hạc Cầm.

Nghe như thế nào cũng có điểm quen tai, cô hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải!

Cô lúc này hình như nhớ ra được gì đó, lúc Ngọc Linh kể cho cô nghe về cuốn tiểu thuyết, có nhắc đến cái tên này.

(( Nữ phụ của cuốn tiểu thuyết này là Khắc Hạc Cầm. Cha là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố X . Mẹ là chủ tịch tập đoàn Khắc Thị ....



Nữ phụ Khắc Hạc Cầm chính là thành viên thân thiết của quán bar này, cô ta thường đến đây để vui chơi suốt đêm, đốt tiền....

...... cô ta uống thuốc lắc say xỉn gây nên ảo giác mà gây rối với người phục vụ, hơn nữa còn khiến cho cả quán bar náo loạn một đoàn. Lúc này cảnh sát ập vào đến.... ))

Cứ như thế từng lời nói, từng dòng chữ hiện lên trong đầu. Nói như vậy... cô đang nhập vào cô gái nữ phụ Khắc Hạc Cầm hay sao?



– Cô gây náo loạn, đập phá đồ đạc tại quán bar – Vỹ Lâm rất chú ý đến sắc mặt của cô nói – Phá rối trật tự an ninh công cộng, phải bồi thường.

Cô ngẩng đầu nghe hắn nói chỉ bất giác rụt đầu lại khi thấy ánh mắt sâu xa của hắn đang nhìn chằm chằm vào người.

– Tôi... tôi... không có tiền! – cô lúc này lại lỡ lời nói ra một câu hết sức khó tin .

Bởi vì ở hiện đại, cô là nhân viên làm công ăn lương ở tòa soạn cũng không dư giả gì cả. Lần này bị phạt tiền đập phá đồ đạc tại quán bar, chắc chắn số tiền không nhỏ đâu.

Vỹ Lâm nghe đến câu này cả người liền có chút ngẩn ra, lại nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô mà có chút thú vị ra mặt.

Hiện tại, cô đường đường là một đại tiểu thư giàu có nhất nhì thành phố mà bây giờ lại nói đến bản thân không có tiền. Có phải... cô đang muốn kể chuyện cười cho hắn nghe không?



– Khắc Hạc Cầm, cô có biết kể chuyện cười không vậy? – Vỹ Lâm khẽ nâng môi thú vị nhìn cô chằm chằm – Cục trưởng cục cảnh sát là cha của cô, mẹ cô lại là chủ tịch tập đoàn Khắc thị, bây giờ cô nói không có tiền hay sao?



Hắn đột nhiên thấy bản thân có tia hứng thú kỳ lạ, mặc dù cô ta quấn lấy hắn nhiều tháng nay nhưng hắn lại không để mắt đến. Bởi vì cô ta vừa không hiểu chuyện lại thích đi gây rối. Mỗi lần cô ta đến sở cảnh sát trình báo phải bắt buộc anh ra mặt mới chịu, nếu không sẽ làm um sùm tại sở cảnh sát.

Lần này lại khác, không đeo bám hắn, không làm um sùm, lại có thể chửi lại hắn, còn bảo hắn là quấy rối tìиɧ ɖu͙©.

Cốc... cốc...

Cô hiện tại còn không biết trả lời như thế nào thì bên ngoài đã vang lên tiếng rõ cửa.

– Mời vào! – Vỹ Lâm bị tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ khẽ mở miệng nói.

Cánh cửa được mở ra một cách chậm rãi cô cũng tò mò ngước nhìn người mới vừa bước vào kia. Đó là một người nam tuấn tú, trên người hắn mặc âu phục màu đen tuyền ôm sát cơ thể, cả người cao lớn một thước tám đứng sừng sững giữa phòng. Gương mặt hắn rất lạnh nhạt đôi mắt đồng tử nâu đồng tạo ra sự ấm áp không đồng nhất với khí thế bên ngoài.

Chỉ là hắn ta đảo mắt qua một lần rồi lại nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt có tia phức tạp hòa lẫn nhiều cảm xúc khó chịu.

– Khắc tiểu thư, lão gia mời tiểu thư trở về dinh thự – một giọng nói trầm khàn rất có từ tính, lại lạnh lẽo khó hiểu nói với cô.

Vỹ Lâm nhìn thấy cô ở một bên si ngốc nhìn người vừa bước vào lại có tia khó chịu trong lòng, hắn đường đường là cảnh sát trưởng lại bị cô coi như không khí sao.

– Khắc Hạc Cầm... muốn đi thì phải làm xong bản báo cáo và nộp tiền phạt – Vỹ Lâm ở trên bàn làm việc khẽ xen vào lời nói của hai người trước mặt.

Cô ở bên đây nhìn thấy người con trai xa lạ kia cũng biết mình mà tiếp tục ngạc nhiên, lại bỏ qua cái tên nào đó đang nhìn cô.

– Anh... biết tôi sao? – cô chỉ vào mặt mình hỏi, số cô từ trước tới nay đầu có duyên quen biết trai đẹp như thế này a.

– Khắc tiểu thư... tôi được lão gia phân phó làm hộ vệ cho cô – tên nào đó thấy ánh mắt ngu ngốc của cô mà có chút khó hiểu , ánh mắt này khác với ánh mắt mấy ngày trước cô ta vẫn luôn nhìn hắn .

Hộ vệ? Nghe sao mà oai phong dữ ta... lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác của người có tiền thật là kỳ lạ. Còn có thể dư tiền đi thuê hộ vệ....

– Vậy tên của anh là gì? – cô lại tiếp tục hứng thú hỏi, tên này có thể được xem là tên sai vặt cho cô không?

Người con trai trước mặt lần nữa cứng ngắc cả người, cô ta không nhớ tên hắn? Hay thật sự đang giả vờ.

– Tôi là Từ Ân – Từ Ân trả lời khẽ nheo mắt xem thái độ của cô gái trước mặt xem có tia gian dối hay không.

Nhưng đáp lại anh là đôi mắt sáng ngời , với biểu lộ tia vui vẻ rất khác thường. Hắn nhìn như thế nào cũng không ra tia lừa dối nào cả.

– Khụ.. khụ... hừm – Vỹ Lâm ở bên cạnh phải giả vờ ho để gây sự chú ý, cả hai người trước mặt cứ anh một câu em một câu thật sự nhìn đến chướng mắt.

Khắc Hạc Cầm, lần này cô lại dám bỏ qua tôi sao? Sao không quấn lấy tôi nữa... chuyển mục tiêu rồi à.

Cảnh sát trưởng Vỹ Lâm bị suy nghĩ này làm cho ngây ngẩn. Hắn... đột nhiên sao lại có suy nghĩ dọa người như vậy.

– À... Từ Ân, anh có đem theo tiền không? – Cô nghe tiếng ho này mà nhớ đến chuyện bồi thừa, quay sang hỏi hắn.

– Có chuyện gì sao? – Từ Ân bị giọng nói nhỏ nhẹ của cô phát ra mà có chút không quen, bình thường cô ta không bao giờ dùng giọng điệu này.



Cô ở một bên ngoắc ngoắc hắn lại rồi nói nhỏ bên tai hắn, dù gì chuyện này cũng rất đáng xấu hổ. Ai đời đại tiểu thư mà mượn tiền của hộ vệ bao giờ.

Từ Ân tuy không muốn đến gần cô nhưng nhìn hành động khẩn trương của cô mà có chút tò mò cúi thấp đầu xuống.

– Nè... Anh cho tôi mượn tiền một chút... tôi hiện tại không mang theo tiền – Cô khẽ nâng môi nói nhỏ vào lỗ tai hắn – Yên tâm, về nhà tôi sẽ trả lại cho... không quỵt tiền của anh đâu. Cảm ơn!

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, hơn nữa khi nói làn hơi ấm cứ phả vào bên lỗ tai hắn, thật sự cố cảm giác lâng lâng có tả. Cô ta tại sao lần này lại mang cảm giác như một người khác... cũng có chút đáng yêu.

Còn nói sẽ không quỵt tiền của hắn, Khắc Hạc Cầm hôm nay thật sự rất thú vị. Từ Ân khẽ nâng mắt quan sát gương mặt cô tay cũng tự động lấy tiền ra bên ngoài.

– Không được, tiền ai người nấy phải trả – Vỹ Lâm thấy hai người có cử chỉ thân mật mà chân mày nhăn lại – Cô là người làm, thì bản thân cô phải tự bồi thường.

Tên cảnh sát trưởng nào đó đột nhiên vô lý đến lạ lùng, hình như ánh mắt chỉ muốn một đao chém chết hai người trước mặt.

Cô ta... nói gì với hắn ta vậy? Còn chơi trò mập mờ trước mặt Vỹ Lâm hắn. Muốn hắn khó chịu sao.... được rồi hắn cảm thấy khó chịu rồi đấy.

– Anh vô lý vừa vừa thôi.... tôi lấy tiền của hắn trả thì có gì sai? Anh không phải chỉ muốn tiền bồi thường thôi sao. – cô ngước mắt nhìn hắn, lập tức cải lại , cái tên này lại giở chứng gì đây .

Từ Ân ở bên cạnh nhìn bộ dáng trừng mắt của cô mà có tia thưởng thức, cũng là lần đầu thấy được bộ dáng này. Từ trước tới nay cô ta chỉ toàn là kiêu ngạo, hống hách làm sao có thể bày ra bộ mặt đáng yêu thế này.

– Cảnh sát trưởng Vỹ Lâm, đây cũng là tiền của Khắc tiểu thư anh hãy mau nhận đi – Từ Ân đột nhiên lại nổi hứng muốn giúp cô một chút – Chúng tôi còn phải trở về Khắc gia.

Vỹ Lâm nghe câu nói của hắn mà tức giận, nghe thật không lọt lỗ tai. “ Chúng tôi còn phải trở về Khắc gia ” nghe thân thiết quá nhỉ.... Khắc Hạc Cầm cũng thật có nhiều đối tượng đi.

Vỹ Lâm anh thật là không tin được bản thân mình đang suy nghĩ cái gì.... mấy tháng nay anh hình như đâu quan tâm cô ta để để ý đến ai , chỉ muốn cô ta đừng quấn lấy mình.

Vậy mà bây giờ cô ta để mắt đến người khác thì... anh lại không thể chấp nhận.

Cuối cùng tên cảnh sát trưởng nào đó vẫn phải chấp nhận lấy tiền bồi thường và bảng báo cáo của cô gái nào đó. Ánh mắt cô cũng không liếc nhìn anh như trước, bộ dáng chỉ muốn đi nhanh khỏi chỗ này.

Càng nhìn anh càng không chấp nhận được. Vậy mà cô gái nào đó đâu nghĩ sâu xa như thế này... cô gấp gút muốn rời đi là bởi vì muốn trở về thay đồ.



Ăn mặc như thế này vừa dọa người lại rất lạnh a~~ .

Trước khi cô đi đến cửa đột nhiên cả người Vỹ Lâm không được tự nhiên, trên miệng đã thốt ra một câu hết sức chấn động mà khi hắn nghĩ lại vẫn không tin bản thân mình vừa nói.

– Cô có quay lại đây nữa không? –

Cô cũng bị câu nói này làm cho ngây người, cũng kinh ngạc không ít. Chỉ không quay đầu mà trả lời hắn.

– Tôi không có điên... có ai mà muốn trở lại sở cảnh sát kia chứ. Tôi sẽ không trở lại đây – giọng nói không quan tâm của cô thốt ra cũng không thấy có gì bất hợp lý, cô nói rất đúng mà.







Vỹ Lâm chỉ cảm thấy cả người không yên, cô ta nói sẽ không trở lại đây nữa. Việc này anh đã muốn từ lâu.... vậy sao bây giờ có chút khó chịu như vậy.

Cuối cùng Cô và tên vệ sĩ Từ Ân cũng chính thức ra khỏi sở cảnh sát. Không nhìn thì thôi nhìn rồi lại tá hỏa không ít. Cái sở cảnh sát này to khủng bố luôn ý....

Ngồi trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng, tài xế chính là tên vệ sĩ Từ Ân ban nãy. Hắn lái xe rất im lặng nhưng lâu lâu vẫn như vô tình nhìn vào kính chiếu hậu nơi có cô gái ngồi ở dãy ghế phía sau.

Cô cũng muốn hiểu hết về gia cảnh của nữ phụ này. Chỉ rất cảm tạ vì nếu cô ở trong thân thể này thì căn bệnh hen suyễn sẽ không phải hành hạ cô nữa.

Từ giờ cô sẽ tập làm quen với thân phận mới, tên của cô hiện tại là Khắc Hạc Cầm.

– Từ Ân, lão gia anh bảo tôi về có việc gì? – cô ở trong xe buồn chán hỏi một chút.

Từ Ân chậm rãi lái vào một khuôn viên rộng lớn sau đó rất tùy ý mở xe mời cô bước ra ngoài. Trên môi cũng đã mấp máy nhiều hơn một câu.

– Không chỉ có lão gia và phu nhân .... mà đại thiếu gia cũng đang đợi cô trở về – Từ Ân ở một bên cũng nói ra việc quan trọng.