Chương 5: Luật Sư Đại Diện



Sau khi cô đã làm quen được với thân phận của Khắc Hạc Cầm, bây giờ lại còn có thể chiếm dụng luôn căn phòng rộng lớn ở dinh thự này. Thật sự cảm thấy bản thân không nỡ, luôn thấy có chút ái ngại.

Cảm giác giống như lừa gạt chiếm dụng tài sản vậy a~ .

Suy đi nghĩ lại vẫn cứ để cô giải quyết chuyện ở công ty trước đã. Ngày hôm qua, cái tên họ Khắc kia dám dùng bộ mặt thối nói cô ăn cắp bản thảo thiết kế. Cô trong lúc đó tâm tình chưa ổn định nên mới chửi hắn.... nhưng không biết có phải thật sự nữ phụ này lúc trước có làm ra chuyện này không thôi.

Vì thế hôm nay quyết định đến công ty Khắc Thị một chuyến. Cũng nhờ vì thế, cô mới biết thêm được một số thông tin của Khắc Hạc Cầm.

Thật sự, Gia tộc Khắc Gia là một gia tộc thuộc lĩnh vực kinh doanh đá quý. Rất nhiều đời trước kể lại khi mới bắt đầu kinh doanh chỉ là một cửa tiệm nhỏ buôn bán ổn định. Sau dần nhiều thế hệ cha truyền con nối đã tạo dựng nên được thương hiệu và địa vị to lớn như ngày nay.

Các đời tổng giám đốc tiếp nối cứ như thế tới đời ông nội cô có tới hai người con trai. Đương nhiên phải truyền cho con trai trưởng chính là cha cô – Khắc Chánh Giang.

Nhưng đến khi mẹ của Khắc Hạc Cầm cơ thể thuộc dạng sinh khó nên chỉ có thể sinh ra một đứa con gái . Bác sĩ nói nếu như tiếp tục mang thêm đứa con thứ hai sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Cha cô vì lo lắng nên không tiếp tục sinh nữa. Bác ruột cô – Khắc Bằng đã nắm được điểm yếu này mà muốn tranh giành ngôi vị chủ tịch. Vì thế, cha cô đã âm thầm đến viện trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa con trai, sau đó đặt tên là Khắc Kiến.

Nhưng từ nhỏ Khắc Chánh Giang đã không đam mê việc kinh doanh, cái ông theo đuổi chính là công việc làm cảnh sát hiện tại. Cuối cùng, sự nghiệp thành công đã trở thành cục trưởng cục cảnh sát của thành phố X vang dội.

Còn về phía công ty, ông đã giao cho vợ mình làm chủ tịch, còn Khắc Kiến thì làm tổng giám đốc. Tuy ban đầu bác ruột của cô rất hay đến gây chuyện vì ai đời lại giao sự nghiệp cho vợ như vậy. Nhưng thấy công ty ngày một phát triển nên rốt cuộc không thể bắt bẻ được gì.

Chỉ là có một người cha một người mẹ vĩ đại như vậy nhưng Khắc Hạc Cầm không biết quý trọng. Suốt ngày tạo scandal ăn chơi, quậy phá tạo ra rất nhiều tai tiếng trong thành phố X này.



Chiếc taxi dừng lại trước công một trụ sở công ty cao trọc trời, cửa kính trong suốt càng lên cao càng ánh lên ánh sáng tuyệt mỹ. Cô mất vài phút để ngắm tòa nhà này cũng công nhận kiến trúc tòa nhà rất đẹp. Khắc Thị này nếu như so với tòa soạn tập chí của cô thì hơn gấp mấy lần.



Hôm nay, cô chỉ mặc một chiếc quần jeans xanh đơn giản kết hợp áo sơ mi trắng. Dù ăn mặc đơn giản thế nào, đường cong cơ thể của Khắc Hạc Cầm này vẫn thể hiện rõ nét.

Bước vào sảnh chính, có rất nhiều nhân viên đi qua lại rất vội vã, dường như công việc rất bận rộn. Chỉ là sự xuất hiện của cô ở đây làm cho nhiều người để ý hơn nữa ánh mắt của họ nhìn cô rất không vừa lòng, thêm ác ý.

Cô cũng không bận tâm lấy tấm thẻ nhân viên đi qua máy quét rồi đi đến thang máy. Cũng may Khắc Hạc Cầm là một nhân viên trong bộ phận thiết kế nhưng chỉ là nhân viên thực tập mà thôi, chưa thực sự là chính thức.

Cửa phòng bộ phận thiết kế thấp thoáng xuất hiện sau dãy hành lang dài, cô có chút chậm chạp đẩy cửa đi vào.

Mọi người bên trong đồng thời cũng ngước nhìn, trước tiên đã bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc nhưng nhận ra người này là ai thì lập tức thay đổi thái độ.

– Khắc Hạc Cầm, tôi còn tưởng cô đã trốn rồi chứ – một giọng nói oanh tạc không nể nang trừng mắt nhìn cô – Công sức của bộ phận thiết kế cùng công ty này tất cả đều bị cô phá hoại tất cả.

Cô gái này nhìn gương mặt rất trẻ trung , ánh mắt linh hoạt lại lanh lợi, nhưng dường như rất chán ghét cô.

– Đúng đấy, không chỉ có vậy còn khiến cho công ty là mang tai tiếng ăn cắp bản quyền. Rõ ràng bản thiết kế đó là do Ái Ái làm ra – một thanh niên ở bên cạnh cũng hùa theo trách móc, trong mắt có chút tức giận.

Khắc Hạc Cầm nghe từng lời một, ánh mắt lạnh nhạt quan sát xung quanh phòng. Ở đây hiện tại có ba người, hai nam và một nữ. Hai người vừa rồi vừa mắng nhiếc cô chắc là nhân viên phòng này. Nhưng còn cái tên mặc đồ vest này là...

Cô nâng mắt tò mò nhìn đến, liền bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn phóng tới. Đôi mắt đen kia như muốn ngàn đao tiêu diệt cô trong ánh mắt vậy, rất sát khí. Chân mày rậm đen tuyền rất nam tính. Làn da lúa mì khỏe mạnh lại tràn đầy sức sống.

Hắn chậm chạp đứng dậy đứng trước mặt cô, nụ cười đểu giả lập tức xuất hiện bên khoé miệng.

– Khắc tiểu thư, đây là đơn kiện của công ty Dã Thị về bản quyền của sản phẩm đá quý – hắn dùng nói nói lạnh nhạt pha kèm không kiên nhẫn nói – Vụ khởi kiện này, người làm phải có chút trách nhiệm.

– Anh đang nói tôi? – cô đưa tay cầm bản khởi kiện của tòa án mắt liếc nhìn, bên trong nói Khắc Thị đã có hành vi ăn cắp phải bồi thường.

Cô âm thầm đếm thử, ít nhất số tiền bồi thường cũng từ 7 đến 8 con số 0 chứ chẳng chơi.

– Cô không cần giả vờ, chuyện bản thân làm thì tự khắc sẽ biết, đừng để người khác phải gánh chịu hậu quả của cô – hắn rất không kiên nhẫn nói, hàng chân mày đã nhíu chặt lại.

– Hừ... anh rốt cuộc là ai? Cũng không phải là người bề trên mà cần giảng đạo lý làm người cho tôi đâu – cô khẽ hừ lạnh với thái độ của hắn, bản thân rất chán ghét cái thái độ này – Nói như thể anh rất rành rẽ tôi đã làm gì vậy? Nói nghe xem.

Cô khẽ nâng mặt nhìn thẳng vào hắn thách thức, tuy cô là người thiết kế ảnh bìa nhưng quan hệ xã hội cũng rất rộng rãi. Đối với những người khác nhau sẽ có cách nói chuyện khác nhau. Đặc biệt, đối với thể loại này... đặc biệt phải giữ vững tâm lý.

Tên trước mặt không khỏi khó tin nhìn vào ánh mắt kia. Còn nhớ Khắc Hạc Cầm này mấy ngày trước nũng nịu ở bên hắn kêu hắn giúp đỡ. Suốt ngày đến công ty không làm việc thì chạy đến chỗ hắn làm mà quấy rầy . Lần này còn dám thách thức hắn.

Nghe nói, cô ta mấy hôm trước còn quậy phá ở quán bar một trận. Xem ra lại đang nghĩ ra trò chơi mới rồi.

– Được thôi! Cô muốn biết tôi sẽ cho cô biết – Thiệu Huân nhìn chằm chằm cô ta nói chậm rãi — Tôi là luật sư đại diện của Khắc Thị, gọi là Thiệu Huân.

Cô à lên một tiếng, thì ra hắn làm luật sư, nhìn dáng dấp cũng không tệ nhưng thái độ này mà muốn làm luật sư thật không thích hợp cho lắm đi.

– Thì ra là luật sư... cũng không có gì to tát lắm – cô gật gù nhận xét – vậy anh tường thuật xem tôi đã làm gì nào?

Cô học theo hắn cười nhếch mép rất nghệ thuật, chỉ là mưu mẹo để moi thông tin thôi. Cô phải biết nữ phụ đã làm chuyện gì mới có thể tìm cách giải quyết.

Thiệu Huân bất ngờ nhìn nụ cười khinh khỉnh kia, điệu bộ của cô ta không giống lúc trước mà nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt cũng không có tia cảm xúc nào. Còn dám nói luật sư như hắn... không có gì to tát lắm?



Khắc Hạc Cầm này cũng to gan thật.

– Một tuần trước, Khắc Thị cho ra đời sản phẩm đá quý mới do bộ phận thiết kế đã trình duyệt lên tổng giám đốc – Thiệu Huân trong lòng tràn ngập cảm giác phức tạp trả lời – Đối thủ của công ty là Dã thị, cô ngang nhiên lại đi lấy bản thảo đưa cho đối thủ. Đến khi sản phẩm tung ra, thì bên Dã Thị đã đăng ký bản quyền.

Thì ra là như vậy, Khắc Hạc Cầm này cũng thật ngốc , nếu như cô ta lúc trước thích cái tên Khắc Kiến kia vậy sao còn làm ra chuyện này. Hay là chuyện này... có uẩn khúc gì đó?

– Nói như vậy, anh chắc chắn là tôi làm ra chuyện này hay sao – cô nói một câu như chốt lại vấn đề – vậy theo anh làm luật sư, chuyện này có bao nhiêu hướng giải quyết?

Thiệu Huân nghe cách gọi của cô mà không quen thuộc chút nào. Bản thân không biết đang bị làm sao vậy, cô ta dường như có thái độ khinh bỉ hắn rất rõ rệt.

– Khắc Hạc Cầm, đừng ở đây lên giọng như vậy – cô nhân viên ở bên cạnh ngứa miệng chen vào – còn không phải cô lẳиɠ ɭơ với cái tên nhân viên thiết kế bên Dã Thị kia thì làm sao xảy ra chuyện này. Tỏ ra thanh cao cho ai xem kia chứ.

Cô liếc mắt khoanh tay ở một bên hờ hững liếc đôi mắt sắc xảo nhìn cô ta.

– Cô câm miệng lại đi. Cô dường như rất hiểu tôi vậy? Sao... chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi lại lên giọng dạy đời tôi sao? – cô chán ghét lên tiếng, lời nói thập phần sắc nhọn – chính cô thấy tôi làm hay bắt quả tang tôi? Nói xem.... tôi lẳиɠ ɭơ điểm nào! Hay là cô đang ganh ghét tôi.

– Cô... cô... — cô gái nào đó chừng mắt cũng không tin được thái độ của Khắc Hạc Cầm.

Nếu như là trước đây cô ta sẻ sẵn sàng cải tay đôi, hơn nữa còn hết sức chua ngoa, đanh đá. Chứ không phải bộ dáng chất vấn lại lạnh nhạt như trước mặt này.

Thiệu Huân ở một bên quan sát biểu cảm của Khắc Hạc Cầm, cũng là lần đầu thật sự nhìn kỹ dung nhan của cô. Lần này cô ta không trang điểm, trên môi chỉ tô lên chút son hồng khiến đôi môi ướŧ áŧ thu hút. Làn da nhẫn mịn lại hồng hào, trên người cũng không có mùi nước hoa nồng nặc.

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được Khắc Hạc Cầm dường như còn có một mặt khác mà hắn chưa biết.

– Chuyện này có hai hướng giải quyết – Thiệu Huấn lên tiếng đem sự chú ý của cô dời sang hắn – một là tìm cách hòa giải, hai là bồi thường. Nếu chấp nhận bồi thường thì coi như Khắc Thị đã thừa nhận việc ăn cắp. Còn về hòa giải cũng không mấy khả quan.

– Vậy việc hòa giải rất khó sao? – cô nghe hắn nói, chân mày cũng nhíu lại, xem ra việc này rất khó giải quyết đây.

Thiệu Huân thấy cô nhíu lông mày suy nghĩ, gương mặt nhìn đến lại có một loại thu hút rất khác biệt. Tâm tình hắn không biết tại sao lại chăm chú nhìn đến cô gái vốn dĩ hắn từng rất chán ghét này.

Đúng lúc này, cửa phòng được mở ra, một giọng nói ngọt ngào vừa có chút thanh mát phát ra.

– Mọi người, tôi trở về rồi đây –

Người phát ra giọng nói này là một cô gái có gương mặt thanh tú, đôi mắt to long lanh trong sáng. Mái tóc đen dài chấm eo đen mượt lại rất suôn. Trên người là chiếc váy màu xanh biển nhạt tạo cho người ta cảm giác dịu dàng, nhu thuận.

Cô gái này nở một nụ cười ngọt ngào nhưng khi vừa nhìn thấy cô thì nhất thời cứng nhắc cả người. Cô nhìn rất rõ điểm này....

– Nhã Ái Ái... cậu mới từ phòng tổng giám đốc trở về sao? – Cô gái lúc vừa nãy cãi vã với cô khi nhìn thấy cô gái này thì thay đổi thái độ đến chóng mặt.

Cô thầm nhẩm tên cô gái này.... Nhã Ái Ái... nghe sao rất quen tai nha~!