Chương 37: Cô Ta

Dã Tích Thanh ở trên lớp vừa giảng dạy vừa liếc mắt đưa tình nhìn cô. Ánh mắt có tình thật khiến cho mọi người dù không muốn nhìn cũng cảm nhận được.



Đệ Ngũ Nhạc Ni trừng mắt nhìn Dã Tích Thanh, càng tức giận hơn khi biết ánh mắt của anh ta, từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn Khắc Hạc Cầm . Càng nhìn càng tức giận , càng tức giận liền càng nhìn Khắc Hạc Cầm không thuận mắt.

Khắc Hạc Cầm ở một bên cảm nhận được hai đạo ánh mắt đang nhìn mình . Cả người có chút khó chịu nhưng lại giả vờ như không biết gì hết. Chỉ là cô gái xinh đẹp kia cứ nhìn cô đay nghiến thật là nhìn có chút buồn cười.



Đợi sau khi Dã Tích Thanh kết thúc tiết dạy ra khỏi lớp , cô liền nổi lên cơn trêu chọc cô gái xinh đẹp kia.

– Này làm gì mà nhìn tôi dữ thế? – Khắc Hạc Cầm quay đầu sang nhìn , thì thầm nhỏ giọng – thích tôi hả?

– Cô có mà nằm mơ đi, giở trò tranh giành anh Tích Thanh còn giả bộ không quen biết tôi – Đệ Ngũ Nhạc Ni nhịn từ nãy giờ, cuối cùng tức lên không thèm kiềm chế – tôi - Đệ Ngũ Nhạc Ni là kẻ thù của cô đó.

– Ồ...ra là kẻ thù, nhưng mà biết sao được tôi lại không ghét cô – Khắc Hạc Cầm cười vui vẻ, cũng biết được tên của cô gái này – tên khá là hay nha, nếu Nhạc Ni tiểu thư thích Dã Tích Thanh như vậy....tôi nhường anh ta cho cô nhé?

– Cô...cô đúng là không biết lượng sức. Anh ấy tất nhiên thích tôi hơn thích cô rồi – Đệ Ngũ Nhạc Ni tức giận hếch mặt lên trả lời cô – vài tháng trước đáng lẽ anh ấy là của tôi rồi, chỉ vì Khắc Hạc Cầm cô xuất hiện, lại còn không có liêm sỉ phá hỏng hết.

Khắc Hạc Cầm không nghĩ là, khuôn miệng xinh xắn kia nói câu nào là độc miệng câu đó. Nhưng mà Đệ Ngũ Nhạc Ni này nhìn ánh mắt quả thật rất ghét cô. Tuy nhiên, ánh mắt không có ý niệm độc ác nào, chính là kiểu tính cách tiểu thư quen thuộc.

– Cái này... không thể trách tôi nha. Muốn theo đuổi thì phải quyết liệt, Nhạc Ni tiểu thư đây không có năng lực lại đi trách tôi phá đám – Khắc Hạc Cầm tặc lưỡi một cái, bộ dáng như hiểu thấu cuộc đời – Quả không có thể diện.

– Khắc Hạc Cầm.... Cô.... Cô – Đệ Ngũ Nhạc Ni tức đến đỏ cả mặt, nổi tiếng là tiểu thư đỏng đảnh chửi người không ngượng miệng trong ngôi trường này nhưng bây giờ lại tức đến không nói được tròn câu – tôi sẽ kêu anh hai đuổi cô ra khỏi trường...

– Ha ha , Không chơi méc người nhà nha ... – Khắc Hạc Cầm cười ra tiếng khi chọc tức thành công , giả vờ đùa tiếp – cô không nghĩ là....nếu tôi gặp anh hai cô thì sẽ cướp anh hai cô luôn sao?

Ánh mắt giả vờ tỏ ta hứng thú khıêυ khí©h Nhạc Ni, làm cho cô gái kia trợn mắt tức giận hơn.

– Điều này tôi càng không sợ, anh trai tôi rất biết nhìn người , cô là cô gái lẳиɠ ɭơ tất nhiên không bao giờ thu hút được anh trai tôi đâu – Đệ Ngũ Nhạc Ni nhắc đến anh trai liền mang vẻ mặt tự hào , nhìn cô như vẻ nghe một câu chuyện cười.

Lúc này thầy giáo khác vừa bước vào lớp đúng lúc , cả lớp đồng thời đứng dậy chào. Theo sau thầy giáo có một cô gái dáng người mãnh khảnh, mặc trên người chiếc váy trắng dài đến bắp chân . Đệ Ngũ Nhạc Ni vừa nhìn thấy cô gái kia liền thấy kỳ lạ, nhưng lại lấy làm vui vẻ nhìn cô như sắp gặp tai họa đến nơi.

– Ha ha đúng là anh hai – Đệ Ngũ Nhạc Ni quay mặt sang nhìn cô khıêυ khí©h – Lần này có người giám sát , cô mà dám động đến tôi thì chết chắc.



Khắc Hạc Cầm khó hiểu đưa mắt nhìn lên trên bục giảng, cô lập tức thay đổi sắc mặt mang nét lạnh lẽo. Gương mặt đó, không thể lầm đi đâu được .

Cô ta – Nhã Ái Ái.

Thầy giảng nhìn cả lớp nở một nụ cười, nhìn mọi người giới thiệu một lượt.

– Thầy theo phân phó của cấp trên chuyển em Vũ Tịnh Mỹ đến lớp chúng ta , mọi người nhớ giúp đỡ lẫn nhau nhé –

Khắc Hạc Cầm khi nghe một cái tên xa lạ này liền bất an. Mới chỉ một tháng trước, khi Lê thiếu bị bắt giam, Nhã Ái Ái dường như bốc hơi không thấy tin tức gì.

Bây giờ xuất hiện trước mặt cô một gương mặt rõ ràng là Nhã Ái Ái , nhưng lại mang thân phận khác. Điều này quả là không hợp lý.

– Chào mọi người, mình là Vũ Tịnh Mỹ từ lớp khác chuyển sang đây. Mong được làm bạn với mọi người. –

Vũ Tịnh Mỹ nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt dường như dừng lại đối diện với cô.



Khắc Hạc Cầm cảm nhận được có chuyện không ổn sắp xảy ra.

———————————





Sau khi về nhà, cô liền tràn ngập cảm giác khó hiểu không yên tâm được. Liền tra một chút thông tin trên mạng.

Đệ Ngũ Nhạc Ni là em gái của Đệ Ngũ Tư Kỳ. Hắn là người đang lãnh đạo của gia tộc Đệ Ngũ.

Cái tên này không để lại ấn tượng với cô lắm. Nhưng khi đến thế giới này cô được biết, gia tộc này rất lớn ngang tài ngang sức với với Kỷ gia tộc.

Nhưng những điều này rốt cuộc có liên quan gì đến cô ta, hơn nữa không thể nào Nhã Ái Ái lại có thể tự nhiên thay đổi thân phận như vậy.

Hay chuyện này ...có sự nhúng tay của nam nhân tên – Đệ Ngũ Tư Kỳ.

Khắc Hạc Cầm bị những suy nghĩ này theo đuổi suốt cả ngày . Cô dường như có chút tò mò về cái tên Đệ Ngũ Tư Kỳ này là người như thế nào.

– Hạc Cầm, em suy nghĩ gì mà tập trung vậy? – Kỷ Ngạn Tử Ninh nhìn cô ngồi một chỗ, ánh mắt như suy nghĩ gì đó không biết anh đến từ lúc nào .

Hôm nay, Kỷ Ngạn Tử Ninh bất ngờ nghe cô hẹn ra ngoài, liền bỏ hết công việc lại cho quản lý, nhưng đến nơi thì chỉ thấy cô thơ thẩn, không tập trung.

– Tử Ninh, hôm nay khi đi học em đã gặp Nhã Ái Ái – cô đưa mắt nhìn anh, trong giọng nói có sự khẳng định rất chắc chắn – gương mặt đó em không hề nhầm lẫn được, nhưng cô ta bây giờ lại mang một cái tên khác – Vũ Tịnh Mỹ.



Gương mặt của Kỷ Ngạn Tử Ninh thoáng chốc lạnh lẽo thay đổi khi nghe đến tên cô ta . Càng nghe ra được trong giọng nói của cô có sự bất an và lo lắng.

– Em yên tâm, anh sẽ điều tra trong một tháng vừa rồi cô ta đã làm gì – Giọng nói anh chắc nịch như an ủi cô thêm bình tĩnh.

– Anh có từng gặp Đệ Ngũ Tư Kỳ chưa? – cô bỗng nhịn không được tò mò nhìn anh hỏi – em nghĩ chuyện này có sự liên quan đến nam nhân đó.



Kỷ Ngạn Tử Ninh thoáng chốc gương mặt trở nên cứng nhắc, biểu cảm có vẻ kỳ lạ khi nghe đến cái tên đó. Nhưng chỉ chốc lát liền biến mất, giọng nói có vẻ tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của cô.

– Chuyện này để anh giải quyết, em tốt nhất tránh xa tên Đệ Ngũ Tư Kỳ đó ra – giọng nói có phần gấp rút lại lảng tránh ánh mắt của cô – không còn sớm nữa, anh đưa em đi ăn rồi về nghỉ ngơi sớm một chút.





Khắc Hạc Cầm nhìn biểu cảm lạ lùng của anh mà càng nghi ngờ hơn. Càng khẳng định rằng , nghi ngờ của cô về tên Đệ Ngũ Tư Kỳ đó hoàn toàn đúng.



———————————





Trong phòng hiệu trưởng, Đệ Ngũ Nhạc Ni nhìn cô gái mặc chiếc váy trắng tinh, gương mặt có nét e thẹn đang đứng một bên kia.

– Anh hai , tại sao cô ta lại được vào lớp của em học ? – giọng của Đệ Ngũ Nhạc Ni khó chịu nhưng cũng có chút vui vẻ – chắc là anh hai sợ em bị con nhỏ Hạc Cầm kia giở trò mới chuyển cô ta tới phải không?

Đệ Ngũ Tư Kỳ ngồi trên bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn màn hình, hoàn toàn không có ý kiến gì về câu hỏi của em gái.



Vũ Tịnh Mỹ chỉ cười cười , ánh mắt liền xẹt qua một tia tính toán . Nhưng trong ánh mắt từ đầu đến cuối đều tỏ ra sự ham muốn đối với nam nhân trước mặt. Giọng nói nhỏ nhẹ lại xen chút dịu dàng :

– Tiểu thư , sau này có gặp khó khăn về Khắc Hạc Cầm thì cứ để tôi giải quyết –

Đệ Ngũ Nhạc Ni nghe vậy thập phần vui vẻ , bắt đầu làm nũng với anh hai của mình. Một tháng trước, anh hai tự dưng đem về một cô gái trên người đầy vết thương. Cô cũng rất tò mò chỉ nghĩ là bạn gái của anh trai mình. Nhưng lại tận mắt chứng kiến thái độ chán ghét của anh trai , như thế thì lại càng khó hiểu hơn.

Chỉ biết , anh trai nói cô ta tên là Vũ Tịnh Mỹ . Sau này, sẽ là trợ lý làm công việc vặt cho anh trai. Cô cũng có thể sai khiến cô ta làm những việc linh tinh cho bản thân.

Mặc dù, cô ta có vẻ xinh xắn giọng nói lại dịu dàng nhưng cô lại không thích cô ta cho lắm. Cảm giác không được thoải mái , hơn nữa nhìn ánh mắt cô ta là biết muốn cướp anh trai của cô đi rồi.

– Hừ... biết vậy thì tốt. Nhưng mà cho dù cô làm tốt cách mấy cũng không được anh trai tôi thích đâu – Đệ Ngũ Nhạc Ni hếch mũi, giọng nói chắc nịch khẳng định.

Nụ cười dịu dàng của Vũ Tịnh Mỹ thoáng chốc cứng lại . Nhưng cũng không có thay đổi gì lớn trên gương mặt. Chỉ biểu hiện sự im lặng khi nghe câu châm chọc của Đệ Ngũ Nhạc Ni.

Một bên, Đệ Ngũ Tư Kỳ đang làm việc lại bị em gái làm nũng đến nhứt cả đầu, liền bỏ công việc trong tay ra:

– Em không thấy anh đang làm việc sao? – giọng nói rõ phần là biết mục đích của cô em gái – lại muốn mua túi xách, mỹ phẩm hay quần áo?

– Đúng là chỉ có anh hiểu em nhất – Đệ Ngũ Nhạc Ni cười híp mắt, vui vẻ câu tay anh hai – em với anh hai đi ăn tối . Sau đó ghé qua trung tâm thương mại nha.

Đệ Ngũ Tư Kỳ vốn biết rõ tính của em gái, nhưng lại bất lực hoàn toàn với sự làm nũng dai dẳng của cô em gái. Dùng tay dịu dàng xoa đầu em mình, rồi liếc mắt nhìn Vũ Tịnh Mỹ bên cạnh.



– Cô lui ra ngoài, dặn tài xế chuẩn bị xe khoảng 10 phút sau xuất phát – giọng nói không nghe ra cảm xúc nào, chỉ đơn giản là phân phó cho cấp dưới của mình.

Vũ Tịnh Mỹ được phép lui ra khỏi phòng hiệu trưởng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa khép chặt trước mặt.

Nếu có chiếc gương lúc đó, cô ta sẽ nhìn rõ được ánh mắt ganh tỵ và ham muốn của bản thân mình đều bộc lộ ra ngoài. Cô ta thật sự tham lam sự cưng chiều của nam nhân kia , muốn nó là của mình. Lúc này, gương mặt xinh xắn dịu dàng biến mất thay vào đó là ánh mắt sắt bén cùng độc ác.

– Đệ Ngũ Nhạc Ni, chờ xem –

Một giọng nói nhỏ được phát ra trong cuống họng nhưng lại không phát ra tiếng lớn. Nói xong câu đó, Vũ Tịnh Mỹ liền quay đầu đi mất.