Chương 38: Gặp Mặt

Khắc Hạc Cầm vẫn đến lớp như mọi ngày. Không gây chuyện thị phi , không làm trò theo đuổi bất kỳ ai , làm cho không ít người trong trường thấy kỳ lạ và có chút hiếu kỳ.

Còn cô là vì chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp nên thời gian này cô rất chăm chỉ đến trường. Chủ yếu là nắm trọng tâm bài học, cũng như là ôn lại kiến thức đã vài năm không đυ.ng đến.

Quả thật là cực hình.

Do là sinh viên năm cuối nên cũng không bắt buộc hoàn toàn phải ở trên lớp, nên hôm nay cô quyết định thong thả đi dạo xung quanh khuôn viên . Ký ức về ngôi trường này cô hoàn toàn không có, nên cứ theo bản năng đi đến đâu ngắm cảnh đến đó. Lúc này là vào buổi sáng nên khung cảnh đặc biệt trong lành, cô cứ đi một đường trên hành lang rộng rãi.

Sau đó vào một ngã rẽ bên cạnh, lại thấy một khu vườn nhỏ nhìn cực kỳ lạ mắt. Nhìn lại thì chỗ này đã cách xa dãy phòng học, nhưng lại nằm rất gần tòa nhà ở giữa khuôn viên. Chỗ này dường như không phải bỏ hoang , nhìn qua đã biết được người ta chăm sóc tỉ mỉ. Bên cạnh trồng rất nhiều hoa tulips đủ loại màu sắc rất bắt mắt. Ở giữa đặt một hòn sơn giả có nước đang chảy róc rách, ở bên cạnh có bộ bàn ghế đá .

Trên chiếc bàn đá, đang đặt một ấm gốm pha màu trắng nhìn rất điệu nghệ, nhìn qua như vừa có người ngồi ở đây. Cô lén lút nhìn xung quanh đi đến gần chỗ bàn đá , vừa chạm vào ấm pha trà vẫn còn rất ấm. Bên trong chứa một túi trà , màu sắc trà nâu sẫm có chút óng ánh. Vì đang cảm thấy có chút khô họng, nên cô lại lén nhìn xung quanh cầm lên rót uống một ngụm.

- Trà ngon không?-

Dòng nước ấm của trà xen lẫn chút ngọt nhẹ vừa mới thấm xuống cổ họng. Một giọng nói đột nhiên phát ra ở sau lưng làm cô ho sặc sụa.

Khắc Hạc Cầm có chút chột dạ vì lén uống trộm của người ta, lập tức quay đầu nhìn lại. Trước mặt cô là một nam nhân cao lớn , trên người mặc bộ âu phục màu đen ôm vừa vặn thân người. Đôi mắt mang theo sự lãnh đạm đang nhìn thẳng vào cô. Ngũ quan nam nhân này phải nói đẹp đến xuất thần vừa mang theo sự nam tính lại có chút dụ hoặc cho người khác.

- Tôi xin lỗi...cứ nghĩ không có người nên tôi mới uống. Nhưng là mới một ngụm thôi. - Cô mặc dù có chút bất ngờ với nhan sắc của nam nhân này nhưng lại trấn tĩnh kịp thời , lập tức hiện ra khuôn mặt tươi tắn nhận lỗi.

Nam nhân kia nhìn đến bình trà không sai biệt lắm so với lúc đầu, gương mặt không hề có biểu hiện chán ghét nào , lại đưa mắt đến nhìn cô.

- Túi trà trong bình giá $15.000, hôm nay chỉ mới vừa pha thử, cô cũng thật biết chọn ngày -

Giọng nam nhân không rõ cảm xúc chỉ đến chiếc bàn đá ngồi xuống, rót ra một ít trà vào cốc nhỏ nói với cô. Như thể trong lòng không để ý đến chuyện cô uống trộm một ngụm.

Khắc Hạc Cầm nghe xong lộp bộp trong lòng một tiếng. Nhìn qua cứ nghĩ túi trà bình thường nhưng mà giá tiền kia làm cô có chút giật mình.

- Anh không đùa chứ, một túi trà làm sao lại mắc như vậy được? - cô có chút hiếu kỳ hỏi lại, hay là tên này bịa ra để hù dọa cô.

Nam nhân kia chỉ nhếch lên một nụ cười nhẹ, thong thả nhả ra một câu nói :

- Túi trà PG Tips Diamond -

Thông cảm cho kiến thức hạn hẹp của cô. Nghe cái tên thương hiệu lạ lẫm này, lại càng không có thông tin gì. Cô không rành về trà đạo cũng rất ít khi uống trà nên tất nhiên càng ít biết về nó. Cô chỉ có thể dùng điện thoại tra ra một chút.

Kết quả cho cô thấy, quả thật trà bên trong chiếc túi kia không đắt .

Mà quan trọng cái túi trà. Chiếc túi trà kia đính kim cương.....

Mẹ....tên này bị điên à.

Vậy cái thứ óng ánh lúc nãy cô thấy từ trong nước trà kia là kim cương chắc?

- Một túi trà đính kim cương... Anh thật là giàu đến điên rồi - Khắc Hạc Cầm khẽ châm biếm một câu nhưng cũng không muốn chịu thiệt - là lỗi của tôi uống một ngụm kia , nên tôi sẽ bồi thường.

Dù sao thân thể này cũng là tiểu thư của Khắc Thị, một chút tiền kia cũng không làm khó được cô .

- Chút tiền nhỏ đó tôi cũng không để vào mắt chỉ là... - nam nhân kia đưa mắt nhìn cô , trong đôi mắt như vừa có tia sáng lướt qua chỉ trong chớp mắt liền biến mất - tôi muốn cô theo tôi đến một bữa tiệc xem như tôi bỏ qua chuyện này.

Gương mặt cô lập tức trưng ra biểu cảm cảnh giác. Nam nhân này cô hoàn toàn không quen biết . Từ khí chất đến ngoại hình, cho thấy không phải người có địa vị thấp kém.

Thêm cái sự kiện túi trà kia cũng ngót nghét hơn 300 triệu , mức độ tiêu tiền này chắc chắc là con của gia tộc lớn. Câu nói của hắn làm cô có cảm giác không có ý tốt.

- Anh là ai ? Tại sao tôi phải đi với anh ? - cô rất cảnh giác đứng cách xa hắn ra một chút, đây là trường học chắc chắn không đến mức xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

Nam nhân kia ngồi dựa lưng vào ghế đá , biểu cảm hờ hững nhìn cảnh vật xung quanh , sau một phút đồng hồ lại đưa mắt nhìn cô chăm chú.

- Không phải cô rất tò mò về cô gái tên Vũ Tịnh Mỹ? -

Một cái tên thành công làm cô chú ý, cũng là thứ khiến cô suy nghĩ suốt nhiều ngày. Thêm những sự kiện, biểu hiện của Kỷ Ngạn Tử Ninh ngày hôm đó. Trong đầu cô liền nhảy ra một cái tên.

– Anh chính là Đệ Ngũ Tư Kỳ – giọng cô xen lẫn chút bất ngờ, đột nhiên người cô muốn tìm hiểu lại xuất hiện ngay trước mắt.

– Bị cô đoán trúng rồi, ngày đầu gặp mặt đã uống trộm trà của hiệu trưởng – Đệ Ngũ Tư Kỳ cười nhẹ nhìn cô – không biết tôi có vinh hạnh mời cô trong buổi đấu giá sắp tới không?

– Nếu anh có nhã ý tôi cũng không tiện chối từ phải không ? –

Cô đáp lại rất đơn giản, trong lòng có chút muốn tiếp cận nam nhân này . Tìm hiểu một số chuyện dường như Tử Ninh đang giấu diếm cô.

------------------------

Thành phố X nơi tập trung của nhiều gia tộc và thu nhập bình quân cao nhất cả nước. Vì thế, cứ mỗi năm sẽ có thông lệ tổ chức một buổi đấu giá , số tiền thu được đó sẽ được sẽ đưa đến các tổ chức làm từ thiện .



– Buổi đấu giá sắp tới em đi với anh có được không? – Khắc Kiến thấy cô ngồi trên băng ghế giữa sân vườn, bước chậm rãi đến gần mở lời, giọng nói có chút thấp thỏm mong chờ.



Khắc Hạc Cầm nghe giọng nói quen thuộc có chút ngẩng đầu nhìn. Từ ngày hôm đó, thái độ của nam nhân này đã thay đổi toàn bộ. Cô luôn nhìn rõ được đôi mắt mong chờ của hắn, nhưng lại nhớ đến một điều gì đó cô liền từ chối.

– Hôm đó, tôi có việc chắc không thể đi với anh –

Bàn tay nam tính khẽ nắm chặt lại, như thể kìm nén sự thất vọng nơi đáy lòng đang dâng lên. Chỉ bất giác nở một nụ cười trên gương mặt nhìn cô :

– Tiếc thật , bây giờ anh phải đi đến công ty trước . Hôm khác anh với em ra ngoài dạo phố một chút có được không?–



Với đôi mắt mong mỏi nhìn cô trước mắt, những câu nói tuyệt tình cũng không muốn nói nữa.



– Được –

Ánh mắt của nam nhân như có tia vui vẻ lướt qua , tâm tình cũng thay đổi. Không ngờ có một ngày chỉ vì một câu nói của cô cũng khiến tâm tình của hắn thay đổi liên tục như vậy.

Buổi đấu giá rất nhanh đã đến, Khắc Thị tất nhiên cũng không thể vắng mặt. Ba cô còn có việc ở sở cảnh sát nên không tiện xuất hiện ở buổi đấu giá . Mẹ cô phải giải quyết việc ở Khắc Thị nên chỉ còn cô và Khắc Kiến đến buổi đấu giá.



Nhưng lại không ai ngăn cản được ba cô cử một cái đuôi nhỏ bám theo.

– Hạc Cầm , hôm nay anh sẽ là vệ sĩ đặc biệt cho em –

Tên Vỹ Lâm diện một bộ vest đen , mặc dù gương mặt khá đẹp nhưng trong mắt cô lại rất giống lưu manh . Lời lẽ chính là hôm nay hắn không làm cảnh sát nữa mà chuyển sang làm vệ sĩ.

– Từ khi nào làm cảnh sát lại chuyển sang làm vệ sĩ cho gia đình vậy? Anh rảnh lắm à –

Cô chính là lười quản hắn ta làm gì, dù sao cũng không ảnh hưởng tới chuyện của cô .

– Không thể nói như vậy, anh là nghe theo lời bác trai bảo vệ em để.... –

Câu nói của Vỹ Lâm đột nhiên im bật. Phía cổng Khắc gia một chiếc xe mui trần màu đỏ phóng khoáng chạy đến. Trên xe, một nam nhân mặc bộ vest xanh đen kẻ sọc rất phóng khoáng bước xuống.

Phong thái thong thả bước đến bên cạnh , gương mặt ẩn sau chiếc mắt kiếng gọng vàng, chỉ nhìn thấy được sườn mặt cũng đủ khiến cho người khác nhìn mãi không ngừng.

Nhưng chưa kịp xác định là ai thì theo đó là một chiếc Porsche đen tuyền kiểu dáng nam tính dừng bên cạnh. Nam nhân trên xe cũng nhanh chóng bước xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc Kỷ Ngạn Tử Ninh.

– Hạc Cầm, anh đến đón em –

Giọng Kỷ Ngạn Tử Ninh rất dịu dàng, mang theo sự vui vẻ và cưng chiều đến gần cô .

– Lâu rồi không gặp, Tử Ninh –

Giọng nam nhân rất nhanh đã làm cho Kỷ Ngạn Tử Ninh có biến động. Nam nhân tháo chiếc mắt kính xuống, gương mặt nam tinh tế lộ ra .

Giọng nói và gương mặt này đã rất nhiều năm hắn đã không nghe thấy , bây giờ đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt.

– Làm sao Tư Kỳ thiếu gia lại ở đây ? Đây cũng không phải Đệ Ngũ tộc muốn đến là đến –

Giọng nói không lạnh không nhạt đáp lại của Kỷ Ngạn Tử Ninh , trong ánh mắt như có tia lạnh lùng , khác biệt so với lúc đầu.

Cô ở bên cạnh nhìn cục diện này có chút nhứt đầu. Rốt cuộc hai nam nhân này có chuyện gì trong quá khứ mà dẫn đến cả gia tộc đối đầu với nhau thế?

– Tất nhiên tôi là đến đón Hạc tiểu thư đến buổi đấu giá rồi, thật tiếc Kỷ thiếu gia đến đây uổng phí công sức rồi –

Câu nói có chút châm chọc đối phương, nghe ra không chào đón nhau là mấy. Tốt nhất cô nên chuồn khỏi đây thì hơn.

– Tử Ninh , hôm nay em sẽ đi với Đệ Ngũ Tư Kỳ, là đi vì một số việc anh không cần lo lắng –

Cô đến trước mặt Tử Ninh , lên tiếng giải thích với anh . Trong mắt anh lúc này nhìn cô nhiều hơn một chút lo lắng.

– Là vì Nhã Ái Ái? Anh đã nói để anh điều tra , em không cần phải dính líu đến hắn ta –

– Tử Ninh , tin em. Em sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì nữa –

Cô lên tiếng trấn tĩnh anh. Nhìn thấy sự lo lắng của anh, trong lòng cô có chút rung động không ít. Nhưng khúc mắc trong lòng không thể không tìm hiểu, chỉ có thể tự bản thân cô giải quyết .

Kỷ Ngạn Tử Ninh muốn nói lại không nói được. Nhìn vẻ kiên quyết của cô biết không thể thay đổi được, chỉ có thể âm thầm hành động thôi.

– Này... hai tên các người coi tui là người vô hình chắc? – Vỹ Lâm ở một bên từ nãy đến giờ có chút không nhịn được lên tiếng.



Hắn dù sao cũng được ba cô phái tới, phải bảo vệ sự an toàn của cô. Hơn thế, đây cũng là một dịp tốt để tăng sự hảo cảm của cô đối với anh.

Từ đâu chui ra hai tên này bưng cô đi thế được .

Nhưng mà sự thật chứng minh là ....hắn chỉ có thể nhìn cô bước lên chiếc xe mui trần màu đỏ chạy đi , gió tát vào mặt đau rát hết cả mặt.