Chương 36: Lớp Học Năng Khiếu

Trường Đại học văn hóa ,nghệ thuật và sân khấu điện ảnh nằm cách biệt ở một khuôn viên rộng lớn, cách xa trung tâm thành phố . Có rất nhiều người thắc mắc tại sao không xây trường ở giữa thành phố nhộn nhịp để thuận tiện, mà lại để nó nằm ở vùng ngoại ô ?

Nếu chỉ cần một lần được đến đây , bất cứ ai cũng sẽ có câu trả lời.

Trường mang màu chủ đạo trắng ngà đem lại một chút ấm áp, dịu dàng . Kiến trúc cổ điển từ trong ra ngoài tựa như tòa cung điện của quý tộc thời xa xưa. Đặc biệt nhất chính là phòng hiệu trưởng ở giữa trung tâm của khuôn viên. Vị trí đó có thể quan sát vẻ đẹp của toàn bộ ngôi trường này một cách rõ nét nhất.

Ngôi trường này có bề dày lịch sử từ lâu đời , rất nhiều người nổi tiếng đều từng học ở đây. Mỗi năm những sinh viên thành đạt đều trở về thăm trường, còn quyên tặng rất nhiều tiền để tu sửa trường.

Bởi vì vậy, so về danh tiếng , kinh nghiệm giảng dạy và chất lượng cơ sở hạ tầng đều cực tốt thế này.... thì có ai mà quan tâm đến việc nó nằm ở ngoại ô hay không?

Cái mà người ta lo lắng chính là bản thân có đủ khả năng để học ở đây hay không mà thôi.

Điều kiện vào trường chia làm hai tầng lớp : một là lớp thực lực ( có năng lực về thành tích) , hai là lớp quyền thế ( chính là các tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc danh giá, có tiền có quyền).

Hai tầng lớp này từ trước đến nay không ưa nhau. Nên về việc học và giảng dạy cũng chia làm hai khu vực riêng biệt để tránh làm náo loạn trường, còn tất cả các hoạt động còn lại đều không phân chia tầng lớp.

Khắc Hạc Cầm tìm hiểu biết được một số thông tin như vậy , ký ức về ngôi trường này lúc trước cô chẳng có một chút xíu nào. Chỉ có thể dựa vào bản thân để vượt qua. Ở đời thật, cô cũng từng học 4 năm về mảng thiết kế và hội họa nhưng khi đi làm đường đời đưa đẩy cô trở thành nhân viên của một tòa soạn báo. Mặc dù không phải là không có hiểu biết gì nhưng cô cũng rất lo lắng.

Hôm nay , Khắc Kiến đưa cô đến trường. Thật ra , trong lòng cô đã có chút cảm giác gì đó mỗi khi nhìn vào ánh mắt cô độc và sâu thẳm kia. Từ sớm hắn đã chuẩn bị điểm tâm và các dụng cụ cần thiết cho cô.

– Hạc Cầm, em dậy chưa? Mau xuống ăn điểm tâm – Khắc Kiến gõ phòng cô , lời nói nghe ra rất dịu dàng – anh đợi em ở phòng ăn .

Lúc cô bước vào đã thấy Khắc Kiến đã ngồi đợi sẵn ở đó. Góc nghiêng thật sự rất mê người, xương cạnh hàm nam tính làm cho người khác không thể rời mắt. Anh ta còn nở một nụ cười với cô.

Khắc Hạc Cầm không biết vì sao đột nhiên có chút rung động trong lòng.



—————————

Lớp của Khắc Hạc Cầm đang theo học nghiêng về năng khiếu thiết kế hội họa . Không ai nghĩ tiểu thư của Khắc Thị lại là người thuộc tầng lớp thực lực . Khi vào lớp cô càng bất ngờ hơn khi gặp một tên hết sức quen mắt.

– Dã Tích Thanh ....sao anh lại ở đây?– cô tròn mắt nhìn nam sinh đang ngồi trong phòng học.

Nam nhân cao lớn kia nở nụ cười có chút lưu manh nhưng nơi khóe mắt thấy được sự vui vẻ khi nhìn thấy cô , hắn đứng dậy đi đến gần cô một chút.



– Chào em , anh là Dã Tích Thanh – Giọng nói quen thuộc này lâu rồi cô không nghe thấy đột nhiên lại cảm giác kỳ lạ hết cả người – là đàn anh khóa trên của em , hiện đang tham gia giảng dạy tại lớp học năng khiếu này.

– Giảng...giảng dạy? – cô khi nghe hết câu nói của hắn thì lập tức cà lăm.



Khắc Hạc Cầm – hiện là sinh viên năm cuối trường văn hóa , nghệ thuật thuộc khoa thiết kế hội họa tại thành phố X. Nhưng không ai nói cho cô biết cái tên nam nhân này là đàn anh mà thậm chí còn hỗ trợ giảng dạy cho cô nữa.

Do lúc ban đầu, Dã Tích Thanh nghe theo lời cha đến công ty làm một nhân viên cấp thấp , nên thân phận của anh ta không thể để lộ ra ngoài. Anh ta theo học ở trường này trước khi gặp Khắc Hạc Cầm . Là một trong những người thành tích tốt nhất của khoa thiết kế hội họa. Nên trường muốn giữ anh ta lại , làm giảng viên giảng dạy hỗ trợ cho các sinh viên khóa dưới.



Khắc Hạc Cầm rất bất ngờ , nhưng nếu suy nghĩ lại cô vốn không biết rõ nội dung tiếp theo có gì xảy ra. Hơn nữa, từ lúc cô xuyên vào thì mọi chuyện đã bị đảo lộn không ít. Nếu như từ đây xuất hiện thêm nhân vật vào nữa thì là điều không thể biết trước được.

– Khắc Hạc Cầm hôm nay cũng chịu xuất hiện rồi sao ? – giọng nói có chút khinh thường mang chút ghen tức phát ra phía giữa lớp – nghe đâu nam nhân ưu tú cả thành phố X này đều bị cô câu dẫn hết rồi.

Câu nói phát ra từ một cô gái xinh đẹp, mái tóc đen mượt mà dài đến chấm eo. Gương mặt yêu kiều vừa quyến rũ lại có chút cá tính. Nhưng ánh mắt của cô gái này nếu để ý kỹ sẽ thấy không ít lần đều dính trên người Dã Tích Thanh .

Cô hiểu ra rồi, thì ra là đang ghen .

– Thì sao nào? Tôi đâu có yêu cầu hay van xin bọn họ theo đuổi tôi, tất cả là bọn họ tự quyện cả thôi – cô cười một cách điềm nhiên , giả vờ đến gần dùng tay nắm cánh tay của tên nam nhân trước mặt – phải không Dã Tích Thanh?

Nam nhân nhìn thật lâu cánh tay mà cô đang nắm lấy, trên miệng chỉ nở nụ cười , giọng điệu có chút thỏa mãn. Cũng một thời gian rồi anh chưa nhìn thấy cô, thân mật với cô thế này.

– Tất nhiên nếu vợ tương lai của anh vui vẻ thì anh rất sẵn lòng làm –

Khắc Hạc Cầm rùng mình một cái, ôi đệt... sến đến độ nổi hết cả da gà. Chỉ là cô muốn trêu tức cô gái xinh đẹp kia một chút, ai ngờ tên này hợp tác quá mức thế này.

– Dã Tích Thanh.....anh ...anh – cô gái kia không tin vào mắt mình , tức đến mức không nói nên lời nào chỉ vào tên trước mặt, gương mặt đỏ lên – bảo vệ cô ta như thế.... có tin là tôi đuổi cô ta ra khỏi trường này không ?

– Cô có quyền sao ? – dáng vẻ cợt nhã thay đổi thành lạnh lùng , giọng nói có chút khó chịu .

– Hừ...anh cứ chờ xem – Cô gái kia đùng đùng bỏ đi ra khỏi lớp, giọng nói lại tự tin đến mức như chuyện đuổi một ai đó là hết sức dễ dàng.

Trong lớp chỉ khoảng 20 người , ai nấy cũng không dám xen vào. Bởi vì là lớp học thực lực thì không nhất thiết phải có gia thế khủng. Nhưng bọn họ đều biết những người vừa rồi, bất cứ ai cũng không thể động vào. Đều là con cháu của gia đình quyền thế, nếu dám day vào không chắc sẽ yên ổn về sau. Nên họ chỉ giả vờ như không biết để có thể thuận lợi học tập.

– Này... Cô gái vừa rồi hình như thích anh đấy – Khắc Hạc Cầm cũng không để tâm lắm cô gái kia , quay sang trêu chọc tên kia – làm mỹ nhân giận là tội lỗi lắm nha.

– Anh chỉ sợ em chán ghét anh , còn tất cả những người khác đều không quan trọng – Dã Tích Thanh cười đểu giả, nói một giọng như gió thoảng bên lỗ tai của cô – anh đã nói rồi , em theo đuổi anh thì phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh chứ.

Khắc Hạc Cầm lập tức né sang một bên không muốn day dưa với hắn nữa, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống. Từ sau vụ hiểu lầm kia tên nam chính nào cũng thay đổi không ít. Cô đúng là ứng phó không kịp với cảm xúc của mấy tên này luôn ấy.

Thật ra chuyện theo đuổi nam sinh ưu tú Dã Tích Thanh của tiểu thư Khắc thị đã không có gì mới mẻ nữa. Hầu như trong trường ai ai cũng biết cả , bởi vì lúc trước khi cô xuyên vào đây , thì nữ phụ đã làm rất nhiều chuyện đẹp mắt.



Vốn dĩ, Khắc tiểu thư học lớp quyền thế nhưng vì muốn theo đuổi Dã Tích Thanh mà cố gắng đổi vào lớp thực lực. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng mà thôi, vốn dĩ nữ phụ cố ý chỉ muốn lôi kéo cho Khắc Kiến ghen tức .

Kể cả cô gái bị cô chọc tức vừa rồi, dường như nữ phụ trước đây cũng từng gây xích mích. Chỉ là cô không biết thân thế của cô gái đó thế nào thôi .

————————————

Cùng một địa điểm, trong một căn phòng nằm ở nơi cao nhất giữa khuôn viên trường . Đây là căn phòng to nhất thuộc quyền sở hữu của hiệu trưởng. Ở vị trí này có thể nhìn được bao quát toàn cảnh , một nam nhân đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế dựa.

Trên bàn là chiếc laptop đang làm việc, bên cạnh là một tách cà phê nóng đang tỏa khói. Nam nhân đó nâng tay uống một ngụm , yết hầu trượt lên xuống sống động đến đẹp mắt. Trên người mang bộ vest đen tuyền vừa vặn thân thể cao lớn , cho dù thế vẫn không che lấp được sự quyến rũ đầy nam tính bên trong.

Cốc... Cốc...

– Vào đi –

Một nam trợ lý bước vào, thái độ cung kính và có chút khiêng dè với người trước mặt mình, giọng nói nghiêm chỉnh phát ra giữa không gian yên tĩnh:

– Theo sắp xếp thì ngày mai tiểu thư sẽ đến lớp mà ngài yêu cầu –



Nam nhân nhìn vào chiếc đồng hồ xa xỉ trên cổ tay của mình, gương mặt thoáng có nét tính toán nhưng lại thu hút một cách kỳ lạ. Gương mặt và thân thể mang màu da lúa mì khỏe khoắn, nhưng ánh mắt vô cùng tà ác như thể nhìn thấy tất cả ý nghĩ trong đầu của người khác.

Nam nhân đó chỉ gật đầu một cái, người trợ lý hiểu ý liền lập tức lui ra . Nhưng vừa đi đến cửa thì một cô gái xinh đẹp xông vào, cả người dường như rất bực tức. Người trợ lý không có bất kỳ tò mò nào nhanh chóng đóng cửa phòng lại.

– Anh hai...em muốn anh đuổi cô ta đi – cô gái xinh đẹp có mái tóc đen dài kia hùng hổ đi đến trước mặt nam nhân đang ngồi kia – lần này em gái của anh bị ức hϊếp đó.

Nam nhân kia dường như không thèm liếc mắt đến, dường như quá quen thuộc với cảnh tượng này. Những ngón tay thon dài vẫn gõ phím làm việc trên máy tính, chỉ thấy nam nhân này rất tập trung.

– Anh hai....anh thật sự vô tình vậy sao ? – cô gái kia bị xem như không khí vô cùng tổn thương ,đi đến gần lay lay cánh tay của người anh trai trước mặt , bắt đầu làm nũng – anh hai.....

Nam nhân bị quấy rầy đến không chịu được lần này trong giọng nói có chút bất lực nhưng mang giọng điệu cưng chiều là chính.

– Không dưới mười lần đều đến đây bắt anh đuổi người – nam nhân kia hết cách nhìn cô em gái trước mặt chỉ biết xoa đầu ran đe – nếu cứ nghe lời em thì ngôi trường này có ai dám đến học nữa.

– Hứ...là anh lo xa – cô gái tỏ vẻ không đồng tình với lời nói của anh mình, lập tức trả lời lại – trường này thuộc quyền của anh hai . Hơn nữa, danh tiếng của Đệ Ngũ tộc chúng ta làm gì mà lo sợ không có ai đến học chứ .

Phốc...

– Ui da.... Đau quá anh hai – cô gái bị anh trai búng vào trán một cái, làm cho cô gái la oai oái không ngừng.

– Nhạc Ni , chiều chuộng sẽ sinh hư – Giọng nam nhân có chút răn đe nhưng lại không nghe ra sự uy hϊếp nào – nghe lời anh , còn nhớ những gì cha từng dặn chúng ta không?

Đệ Ngũ Nhạc Ni bĩu môi , khi nghe nhắc đến cha thì không còn chút hồ nháo nào nữa. Giọng nói có chút không chịu thỏa hiệp nhưng lại rất ngoan ngoãn :

– Em biết rồi lần nào anh cũng thế ,dù không đuổi cô ta được thì em cũng không hứa để cô ta yên đâu đấy – Đệ Ngũ Nhạc Ni hếch mũi nhìn anh hai , sau đó nghênh ngang bước ra khỏi phòng hiệu trưởng – em về lớp đây , anh hai đáng ghét!

Nam nhân đó không ai khác chính xác là Đệ Ngũ Tư Kỳ .

Nhìn bóng lưng của cô em gái của mình , anh chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười. Đứa em gái duy nhất này xem như là người thân nhất của anh . Đối với người ngoài có thể xem anh là máu lạnh, tà ác. Nhưng với Nhạc Ni , anh luôn muốn làm người anh trai tốt để bảo vệ em gái.